Năm năm sau
Paris, thủ đô của nước Pháp. Nơi được mệnh danh là "Kinh đô ánh sáng", và được nhiều người ca ngợi là "Đất nước của sự lãng mạng". Giữa tiết trời mùa hạ, nhưng khí hậu ở đây rất ôn hoà, vô cùng dễ chịu.
Ở đây tôi có việc làm rất ổn định, là nữ thư ký của một công ty lớn ở Paris. Có thể nói công việc của tôi rất ổn định, lương tháng cũng rất cao, đạt được mong muốn của tôi.
Bây giờ là buổi chiều, ánh nắng không gắt gao mà khiến cho người ta có cảm giác ấm áp. Như mọi khi, tôi luôn tập trung trong công việc của mình, đều hoàn thành nó không sớm thì cũng chỉ muộn một chút.
Đến một trường mầm non, tôi tìm kiếm khắp nơi bóng dáng quen thuộc. Từ đằng xa có hai đứa bé một trai một gái chạy đến bên tôi, chúng nó ôm chằm lấy tôi khiến tôi cảm thấy rất ấm áp.
"Mommy, mẹ tới rồi hả?"
Đứa bé này tên là Thiên Ái, nó cười rất dễ thương. Khiến tôi không kìm lòng được mà hôn lên bên má nó.
"Thiên Ái, hôm nay con học có ngoan không?"
"Nó mà ngoan à mẹ, quậy chết đi được"
Tư Khanh, chính là đứa con trai của tôi, năm năm trước tôi sinh đôi, một trai một gái. Nhìn chúng nó lớn từng này rồi, tôi cảm thấy cuộc sống của mình không tẻ nhạt khi có sự xuất hiện của hai đứa nó.
Thiên Ái không chịu thua, nó liếc mắt nhìn Tư Khanh, chu môi bất mãn.
"Ai nói em không ngoan? Anh chỉ đi ghẹo con gái nhà người ta, đâu để ý gì đến em chứ?"
Tôi không nhịn được mà cười lên, thấy khuôn mặt Tư Khanh đỏ lên, tôi lắc đầu mà bó tay với chúng nó. Hai đứa nó mới học mầm non, nhưng suy nghĩ của Tư Khanh lại chững chạc hơn Thiên Ái rất nhiều. Cứ như một ông cụ non vậy, tôi ôm chằm lấy hai đứa, nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc.
"Rồi rồi, mẹ dẫn hai đứa đi ăn được chưa?"
"Vâng, đi ăn thôi mommy"
Tôi và Thiên Ái rất hào hứng, nhưng quay sang nhìn Tư Khanh thì lại thấy khó hiểu. Mặt nó nhăn lại, mở lời chỉ trách tôi. Cứ như tôi và Thiên Ái đều là em gái của nó ấy, có mắc cười không chứ?
"Suốt ngày ăn, mẹ không sợ béo à? Nếu mẹ không sợ thì cũng nên nhìn sang Thiên Ái chứ, mẹ chăm nó mà mập thay ra đây này"
Tư Khanh chỉ tay sang Thiên Ái, tôi nhìn theo nó. Cũng đâu đến nổi nào là mập? Chỉ là nó mũm mĩm một tý thôi mà? Tư Khanh đúng là ông cụ non hay bắt bẻ tôi mà.
"Chết tiệt, anh hai, anh muốn chết hả?"
Tôi không nhịn được mà cười lớn, đi đến bên Tư Khanh, tôi đưa tay nhéo hai bên má nó, ra giọng chỉ trích ông cụ non này.
"Vậy mẹ sẽ ép con ăn cho con mập hơn mẹ là được chứ gì?"
Thấy khuôn mặt Tư Khanh đỏ lên, tôi cảm thấy mắc cười, ôm chằm lấy hai đứa nhỏ vào lòng, cảm ơn định mệnh đã đưa chúng nó đến bên tôi....
Vào năm năm trước, Dương lão gia đã sắp xếp cho tôi qua Anh, với một số tiền đủ để tôi sống cả một đời. Nhưng tôi không cần những thứ đó, thứ tôi muốn chỉ có tự do mà thôi. Nên tôi theo ý họ qua bên Anh sống, được một tháng tôi đã lén trốn đi đến một nơi khác. Lúc mới qua Pháp, cuộc sống tôi rất khổ, phải lo lắng mọi thứ mà tôi chưa bao giờ chính tay mình làm. Và năm năm sau, tôi đã được rèn luyện bằng chính xã hội này, một đất nước xa lạ, một cuộc sống sinh tồn. Tôi muốn sống một nơi không bị ai bó buộc, và mang thai hai đứa nhỏ này....cuộc đời của tôi liền bước sang một trang mới.
Đến một nhà hàng ở phía Tây, chúng tôi ngồi gần hướng cửa kính, vừa ăn vừa có thể thấy mọi thứ ở bên ngoài. Dù nhà hàng này không sang trọng lắm, nhưng nó cũng không thể được coi là tồi tệ cả, rất hợp với hoàn cảnh bây giờ của tôi.
Nữ nhân viên đi đến, cô ta đưa menu cho chúng tôi chọn. Thiên Ái liền nhanh tay giựt lấy cuốn menu đó, lật lật nhìn những món ăn với con mắt hào hứng, thèm khát.
Lật đến một trang, cô nhóc cười cười giơ quyển menu lên cho tôi xem "mommy, con muốn ăn bít tết"
"Mập"
Tôi chưa kịp trả lời Thiên Ái, Tư Khanh đã giành quyền. Chữ "mập" phát ra từ miệng nó, tôi không nhịn được mà cười lên.
"Tư Khanh, anh muốn chết à? Coi chừng em đè chết anh!"
"Này Thiên Ái, vậy là em thừa nhận mình là heo?"
"Anh!-"
Thiên Ái liền quay sang nhìn tôi, bĩu môi bất mãn "mommy, Tư Khanh anh ấy chọc con"
Tôi cười cười nhìn Thiên Ái, cô bé đúng thật là dễ thương. Tôi liền giả nai đưa mắt liếc Tư Khanh, vẻ mặt khiêu khích nó.
"Con mà còn chọc em, mẹ sẽ đem con bán đi đó, biết chưa hả?"
"Mẹ dám đem con đi bán? Thì ai có thể chăm sóc cho mẹ và Thiên Ái đây? Mẹ rõ là ngốc chết đi được"
Tức chết tôi thật chứ, Tư Khanh như một người trưởng thành, không giống gì với đứa trẻ cùng lứa tuổi gì cả. Nhìn vẻ mặt đắc ý của nó, tôi thật muốn đè nó ra mà đánh cho vài phát. Đúng là con hư tại mẹ....haizz.
Chúng tôi chọn món xong, thì khoảng mười phút sau nhân viên đã bày thức ăn ra trước mặt chúng tôi. Hương thơm ngào ngạt của miếng bít tết làm cho bụng của Thiên Ái không nhịn được mà kêu lên. Tư Khanh nghe thấy liền ra giọng trêu chọc em mình.
"Anh không ngờ con heo như em cũng biết kêu đấy?"
"Tư Khanh, anh có tin em ăn chết anh không?"
Hai đứa nhỏ này, không có lúc nào là yên ổn cả. Nhưng nhìn Tư Khanh thế thôi, chứ nó rất biết quan tâm chăm sóc em mình. Hôm kia có một bạn nhỏ bắt nạt Thiên Ái, Tư Khanh liền đánh đứa nhỏ ấy. Tôi liền nhận được cuộc gọi phàn nàn của giáo viên, tôi sợ hãi mà bỏ lại công việc chạy đến trường. Đến nơi thì thấy hai đứa nhỏ không sao, chỉ có mỗi đứa bé kia là bị bầm mặt. Đúng là hai tiểu yêu tinh, không hại người khác thì cũng chính là hại tôi rồi. Thế rồi tôi liền hồi thường cho họ một khoảng tiền lớn, mọi chuyện mới được lắng xuống.
Ăn xong, Thiên Ái dựa người ra sau, đưa tay xoa xoa cái bụng nhỏ của mình.
"No quá, mommy, hôm sau mẹ dẫn con đi chơi đi"
"Đi chơi hả?..."
À cũng đúng, đã lâu rồi tôi chưa đưa chúng nó đi chơi, chỉ biết công và làm việc...nghĩ một hồi, tôi nhìn hai đứa nó, gật đầu đồng ý "mẹ sẽ dẫn hai con đi khu vui chơi nhá?"
"Con lớn rồi"
Tư Khanh đưa mắt nhìn tôi, cậu bé lười biếng dựa lưng vào sau ghế.
"Lớn cái gì, đúng là ông cụ non mà"
"..."
Tư Khanh cảm thấy tôi như một bà mẹ ngốc thì phải? Nhưng tôi cũng không trưởng thành trước Tư Khanh được, vì nó rất ranh ma, luôn bắt bẻ tôi và Thiên Ái. Cứ như người trông trẻ vậy, Thiên Ái liền nắm lấy tay tôi, ánh mắt hào hứng nhìn tôi
"Mẹ, hay là, chúng ta về thăm cô Tân đi !"
"..."
Tôi bỗng bị nó làm cho bất ngờ, thẫn thờ một hồi lâu. Về đó ư? Về lại cái nơi mà tôi đang trốn tránh? Nhưng tôi cũng biết được, dù tôi có trốn tránh cỡ nào, nhưng cũng có một ngày tôi phải về nơi đất mẹ ấy.
"Mẹ đang bận, sợ rằng không thể..."
Dù biết là sẽ có ngày đó, nhưng tôi muốn tránh đi ngày nào hay ngày ấy. Nhìn thấy vẻ mặt Thiên Ái ủ rũ, tim tôi bỗng nhói lại. Cũng từ lúc sinh ra cho tới bây giờ, Thiên Ái và Tư Khanh chưa một lần được về nước, chúng nó chỉ có thể nhìn Tiểu Tân qua chiếc laptop mà thôi. Nỗi thương nhớ trong lòng chúng tôi cứ dần dần hình thành lớn hơn....
Đằng kia vang lên giọng thanh niên trầm thấp, tôi nhạc nhiên quay lại nhìn anh.
"Diệp Việt Tâm?"
"A...giám đốc Tần"
Người đứng trước mặt tôi chính là ông chủ của tôi. Anh ta nhìn về ngoài rất soái, bây giờ chỉ mới có hai mươi lăm tuổi, trẻ hơn so với tôi dự đoán. Cũng có thể nói anh là một ông chủ có tài năng, rất giỏi. Làm việc với anh ấy, tôi cũng thấy rất thoải mái, anh ấy không đòi hỏi gì quá cao, chỉ mong tôi xuất sắc hoàn thành tốt công việc là được. Anh ấy chính là Tần Phong
Updated 23 Episodes
Comments
no tran
NHỮNG CÂU CHUYỆN HAY VỀ TÌNH YÊU CỦA NGÔN TÌNH. TG VIẾT RẤT TUYỆT VỜI. CHÚC GD TG CHU NHẬT HỒNG VUI KHỎE TỐT LÀNH NHÉ ❤️❤️😘🌹🌹Nu9 An Tâm Rồi Dù Khổ Đau Lòng Nhưng May Man Có 2 Gia Tài Cực Tốt Sành Điệu
2023-08-27
1