Hàn Tuyết Hoa, cô ta vậy mà lại vào đây...nhưng bây giờ tôi không muốn thấy mặt cô ta, tôi quay người định rời đi, lại bị cô ta nhẫn tâm kéo tay, làm hông tôi bị va vào bồn rửa. Cảm giác bên hông truyền đến, đau đến không chịu được.
“Con khốn, mày vậy mà lại quay về đây?”
“Hàn Tuyết Hoa, tôi quay về là việc của tôi? Cô có cái quyền gì mà cản?”
Cô ta lộ ra vẻ mặt thách thức, nhìn chả giống gì với hình tượng thục nữ mà người người hâm mộ. Đúng là con chó đội lớp cừu. Nực cười làm sao..
“Việt Tâm, mày đừng nghĩ về đây rồi sẽ cướp lại Dương Thần khỏi tay tao, trừ khi mày chán sống?”
Tôi ngạc nhiên nhìn cô ta, thì ra trong đầu cô ta chỉ nghĩ tôi về với mục đích quay lại với Dương Thần? Dù cho tôi tiền tôi cũng không có cái lá gan đó.
“Hàn Tuyết Hoa, cô tốt nhất nên phân rõ mọi chuyện cho tôi, tôi về là vì công việc, cô đừng có mà lên giọng chó đó với tôi?”
“Ồ? Diệp Việt Tâm yếu đuối ngày nào, giờ đang cố tỏ ra là mình mạnh mẽ? Con điếm cũng chỉ là một con điếm”
Lời nói như sâu bọ, tôi thật không thể nghe nổi được nữa. Tôi đứng thẳng người, phủi phủi lại quần áo. Tôi không quan tâm cô ta, mở cửa rời đi. Cô ta nghĩ thế nào cũng được, tôi không rảnh hơi mà đi giải thích.
Nhưng cô ta nào ngoan như vậy? Hàn Tuyết Hoa nắm lấy tóc tôi, giật ngược tôi trở lại. Cảm giác như tóc sắp rời khỏi đầu, tôi theo phản xạ quay người đạp thẳng vào bụng cô ta, khiến cô ta ngã xuống.
Thấy cô ta ôm bụng rên, ánh mắt tôi liền trở nên lạnh lẽo, tôi đưa tay vuốt vuốt tóc, sẵn tiện cảnh cáo cô ta
“Hàn Tuyết Hoa, đừng trách tôi yếu đuối cho cô xem!”
“Con khốn, mày chết chắc rồi”
Hàn Tuyết Hoa vừa ổn định, cô ta liền nhào đến tôi, định dơ tay tát tôi thì lại bị tôi cản lại. Tôi nắm lấy cánh tay không an phận của ả, tay còn lại dơ lên tát vào mặt ả một cái. Tiếng tát như vang dội cả nhà vệ sinh, Hàn Tuyết Hoa đau đớn ôm mặt mình, nước mắt bắt đầu rơi, rồi nhìn tôi với ánh mắt căm phẫn.
“Tôi đã cảnh cáo cô, tốt nhất là nên an phận. Chừng nào tôi có ý định cướp lại Dương Thần, người đầu tiên biết được nhất định sẽ là cô”
Tôi nở nụ cười nham hiểm nhìn ả ta, nếu ả ta đã sợ cái gì, thì đương nhiên tôi sẽ làm ả càng thêm sợ hơn. Đừng trách tôi ác, có trách thì chỉ trách vì cô ta quá manh động.
Cô ta vậy mà không dừng lại, còn gắng gượng đưa tay chỉ mặt tôi, trông bộ dạng cô ta bây giờ rất tồi tàn, bên má thì đỏ ửng cả lên. Lòng tôi cũng thấy hả dạ đôi chút, cũng chỉ tại cô ta thôi, rước họa vào thân.
“Diệp Việt Tâm, mày hãy nhớ đó, tao nhất định sẽ không bỏ qua”
“Được, tôi sẽ chờ, nếu cô còn có cái gan đó, tôi không chắc bản thân sẽ làm ra chuyện gì nữa đâu?”
“Mày..!”
Nói xong tôi nhếch môi cười, vẻ mặt thách thức nhìn cô ta. Thấy mặt cô ta đỏ bừng vì giận, trong lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cũng có thể coi như là trút được một xíu gánh nặng rồi.
Thế là tôi và cô ta bước ra khỏi nhà vệ sinh, quay trở lại bàn ăn. Thấy bóng dáng của hai tôi đang đi đến, Dương Thần khẽ nhíu màu nhìn Hàn Tuyết Hoa. Khuôn mặt cô ta đỏ cả lên, năm dấu tay còn in hằn rõ rệt. Khi cô ta bước đến ngồi bên cạnh Dương Thần, anh không nhìn được lạnh lùng hỏi
“Có chuyện gì?”
“Em...”
“Dương tiên sinh, không sao, chỉ là hôm nãy có người đi đánh ghen, nhầm lẫn cô Hàn là người phụ nữ kia, nên mới bị đánh nhầm thôi.”
“...”
Tôi thấy Hàn Tuyết Hoa nhìn tôi, nghiến răng nghiến lợi, nhìn cô ta tôi cố mà nhịn cười, chuyện do mình gây ra thì tự gánh, đừng ngồi đó mà căm hận tôi.
Tần Phong cũng không hiểu chuyện gì, nhưng anh cũng chả quan tâm. Anh nhìn Dương Thần rồi nở một nụ cười xã giao
“Dương tiên sinh, vậy chuyện hợp tác chúng ta sẽ bàn sau, chúng tôi có việc phải đi trước, chào”
“...Được”
Bốn người chúng tôi đứng dậy chào hỏi nhau, Tần Phong lại vòng tay qua eo tôi, ôm tôi mà rời đi. Tôi có thể cảm nhận được, ánh mắt sắt bén của Dương Thần đang nhìn chằm chằm phía sau lưng chúng tôi. Sau lưng truyền tới cảm giác ớn ớn lạnh. Nhưng cũng may tôi cũng đã rời khỏi đó, ai biết được cuộc gặp gỡ này lại là định mệnh chứ? Muốn tránh xa lại bị số phận đưa đẩy vào. Khổ thân Diệp Việt Tâm tôi....
Tần Phong nói sẽ đưa tôi về, trên đường, cả hai im lặng không nói gì với nhau. Tần Phong liền lên tiếng phá hủy bầu không khí đó “Việt Tâm, cô có quen với hắn sao?”
“...”
Tôi nghĩ không nên nói thì hơn, vì tôi không còn liên quan gì đến họ nữa, tôi đã buông bỏ được rồi. Tần Phong thấy tôi không có ý trả lời, anh cũng miễn cưỡng không hỏi gì thêm.
Trên con đường vắng vẻ, chúng tôi không ai nói với nhau một lời cả. Đến khu chung cư nhà của tiểu Tân. Tôi bước xuống quay lại nhìn Tần Phong
“Cảm ơn anh, về cẩn thận nhé”
“Chờ đã..”
“Có chuyện gì sao?”
Tôi thấy Tần Phong chần chừ rất lâu, rồi anh cũng lấy hết dũng khí mà nói với tôi
“Việt Tâm, em có thể nào cho tôi cơ hội để chăm sóc mẹ con em không?”
“...”
Chăm sóc ư..?bây giờ tôi thực sự không cần nó cho lắm..dù biết hai đứa nhỏ cũng cần một người cha...Thiên Ái có lẽ sẽ đồng ý, còn Tư Khanh thì tôi sợ...
“Tần Phong, xin lỗi...”
“...Thôi không sao, anh sẽ chờ em”
Lúc này tôi chỉ biết nói xin lỗi mà thôi, tôi sợ phải trải qua những đau đớn của quá khứ thêm một lần nữa. Nhưng tôi tin Tần Phong sẽ không như vậy, có điều tình yêu của tôi lúc này chưa đủ vững trải, chỉ sợ nó lại tổn thương thêm một lần nữa.
Chiếc xe của Tần Phong rời đi, tâm trạng tôi càng nặng nề hơn. Người tôi thương thì lại hành hạ tôi, xong người thương tôi...tôi lại hành hạ chính họ. Thì ra tôi chỉ xứng đáng là một người mẹ đơn thân, không đáng để nhận tình cảm của họ...
Lên đến nhà, tôi mở cửa ra. Đèn tối mịt, chắc tụi nhỏ và tiểu Tân đã đi ngủ rồi. Tôi mệt mỏi đi tới ghế sopha mà ngồi xuống, tựa lưng ra sau mà nhắm mắt. Hôm nay mệt mỏi thật rồi, dù tôi có mạnh mẽ đến đâu, nhưng trong tôi vẫn còn tồn tại một Diệp Việt Tâm yếu đuối.
Năm năm cố dựng bức tường, vừa nhớ lại quá khứ, bức tường đã đầy nứt nẻ...có khi nào nó sẽ đổ vỡ vào một ngày nào đó? Tôi thật không trông mong ngày đó đến một chút nào cả, làm ơn...
Không gian đang yên tĩnh, bỗng dưng điện thoại đổ chuông. Tôi lười biếng cầm lên xem, đây là dãy số lạ. Tôi ấn phím gọi, đầu dây bên kia truyền đến khiến tim bỗng chợt nhói lại, tay run rẩy.
“Anh đây..”
“...”
Dương Thần, chính là Dương Thần....phải làm sao đây??
Updated 23 Episodes
Comments
chim cánh cụt
ủa a nào.mình quen nhau seo 🤣🤣🤣
2023-09-15
0