“Được”
Tôi bất ngờ nhìn anh, Dương Thần vậy mà lại đồng ý? Nhìn vẻ mặt anh không có vẻ gì là lạnh lùng nữa, mà thay vào đó là sự cưng chiều hai đứa nhỏ này. Tay tôi khẽ run, tiểu Tân liền bước đến bên tôi, nhỏ giọng nói đủ để tôi và cô ấy nghe mà thôi
“Diệp Việt Tâm, hắn chẳng phải là..?”
“Đúng...tớ sợ hắn sẽ nhận ra mất”
“Chết rồi..nhưng cậu yên tâm, tớ sẽ trông coi bọn nhỏ, nếu có việc gì xảy ra, tớ sẽ xử lý”
“...cảm ơn cậu..”
Tần Phong cũng không phản đối, nếu bọn nhỏ muốn Dương Thần đi, thì anh sẽ chiều theo ý của chúng nó. Cả bảy người chúng tôi lên xe, tôi, Tần Phong và tiểu Tân đi một xe, còn Thiên Ái và Tư Khanh thì đi theo Dương Thần và Hàn Tuyết Hoa. Có vẻ như chúng nó đã kết anh rồi, bám mãi mà không chịu buông....
Trong lòng tôi cảm thấy rất sợ hãi, lỡ như..lỡ như anh ấy biết chúng nó là con của anh, tôi sợ anh sẽ giành quyền nuôi con mất. Đối với năng lực của Dương Thần, có quyền nuôi con là điều dễ dàng. Tôi sợ anh sẽ cướp Thiên Ái và Tư Khanh khỏi tôi. Vì anh và Hàn Tuyết Hoa đến bây giờ vẫn chưa có một đứa con nào...
Tiểu Tân bên cạnh thấy được sự lo lắng của tôi, cô nàng nắm lấy tay tôi, tay còn lại vỗ về sau lưng tôi.
“Cậu yên tâm, hắn dám làm gì chúng nó, tớ liều chết với họ”
“Vậy tớ liền chết theo cậu”
Đúng, nếu anh dám đụng gì đến hai đứa nhỏ, tôi sẽ không nể tình anh. Hai chúng tôi ngồi cười, Tần Phong nhìn qua gương chiếu hậu, tâm cũng dãn ra phần nào.
Đến khu vui chơi, Tần Phong và Dương Thần chơi cùng tụi nhỏ, nhìn bộ dạng của họ ngồi trên ngựa đu quay làm tôi nhịn cười không được. Còn ba người phụ nữ chúng tôi thì ngồi chờ ở bên ghế đá, từ đây có thể nhìn bốn người họ rất rõ ràng.
Tôi và tiểu Tân nói chuyện rất vui, nhưng khi nhìn qua Hàn Tuyết Hoa, khuôn mặt cô ta ủ rũ trong rất tội. Trong lòng tôi cũng cảm thấy có chút gì đó tội nghiệp, dù sao cũng là đi chơi, thôi thì bỏ qua hết chuyện lần trước mà tiếp xúc với cô ta vậy.
“Hàn Tuyết Hoa, hay là cô theo bọn họ chơi đi?”
“Không cần, đừng ở đây giở trò thân thiện”
Tiểu Tân tức giận tỏ rõ thái độ, cô đưa tay chỉ thẳng mặt ả ta
“Cmn, cô đừng ở đây làm càn? Có tâm mới hỏi cô, không thì tôi sợ chúng tôi còn không biết đến sự tồn tại của cô đấy?”
“Mày!”
Mặt Hàn Tuyết Hoa đỏ lên vì tức giận, tôi cũng lười biếng mà nhìn cô ta. Cô muốn làm gì thì làm, chả quan tâm gì đến đến tôi nữa. Một lúc im lặng, Hàn Tuyết Hoa lên tiếng
“Việt Tâm, tôi có chuyện muốn nói với cô”
“Cmn bà đừng có mà mơ, coi chừng..”- tiểu Tân tức giận
“Không sao, tiểu Tân, tớ đi một chút thôi”
“...cẩn thận đó”
Hàn Tuyết Hoa dẫn tôi đến một bờ hồ gần đó. Cô ta liền xoay người lại, vẻ mặt lại chán ghét tôi
“Diệp Việt Tâm, cô giỏi thật, cùng Tần Phong đẻ ra hai đứa con. Tôi đang nghi vấn không biết Tần tiên sinh đã có vợ chưa nhỉ?”
“Ha, Hàn Tuyết Hoa, cô yên tâm, nếu tôi có giật chồng người khác, thì người đó chỉ có thể là chồng cô”
“Mày...con quỷ cái, mày nên nhớ, trong lòng Dương Thần chỉ có mình tao mà thôi...nếu mày không tin, tao có thể chứng minh được”
“Chứng minh?”
Tôi có một dự cảm không lành với câu nói đó, ấy vậy mà cô ta cầm lấy tay tôi, giả tạo năn nỉ tôi
“Diệp Việt Tâm, tôi xin lỗi, tôi không có ý đó....A!”
Thấy cô ta cố ý ngã người xuống hồ nước, tôi mới phát giác ra được. Nhìn vẻ mặt cô ta thách thức tôi. Chết tiệt, không hay rồi, tôi lại trúng bẫy của cô ta. Tôi nhanh chóng kéo tay cô ta lại, trong một khắc người ngã xuống lại chính là tôi, còn cô ta thì vẫn an toàn trên đó. Thân thể tôi rơi tự do xuống hồ nước, lúc này tôi mới nhận thức ra được, mình thật là ngu ngốc...sao lại phải thấy thế cô ta chứ? Chỉ vì...tôi không hề biết bơi!
Ở dưới nước, tôi vùng vẫy trong vô vọng. Có cảm giác như thứ gì đó đang kéo chân tôi, không cho tôi có cơ hội để thở vậy. Nước bắt đầu tràn vào mũi, miệng của tôi. Theo phản xạ tôi la lên, cầu mong ai đó sẽ đến cứu tôi ngay lúc này.
Hàn Tuyết Hoa thì nhìn tôi với vẻ mặt bất ngờ, chân cô ta run rẩy mà ngã xuống. Cô ta đưa ánh mắt yếu đuối nhìn tôi, cứ như bất lực không làm được gì cả.
Cơ thể tôi bắt đầu nặng trĩu hơn, cứ như nước tràn hết vào người tôi vậy. Tôi tuyệt vọng không biết phải làm sao, chẳng lẽ tôi chết đi như thế ư? Nhưng cái chết này quá vô lý, tôi không thể bỏ lại Thiên Ái và Tư Khanh được, tôi dùng hết sức lực còn xót lại của mình, cố ngoi đầu lên mà hít thở những không khí. Chết thật rồi, tôi không chịu được nữa rồi, làm sao đây??
Cơ thể tôi bắt đầu chìm xuống, ý thức dần mất đi...vậy là, tôi phải tạm biệt thế giới này rồi. Vậy con tôi phải làm sao đây? Chỉ có thể để mặc nó cho tiểu Tân mà thôi. Xin lỗi....lúc này tôi nghĩ, nếu ông trời đã ban cho tôi cái chết, thì tôi chả có cách nào để trái lại mệnh lệnh cả...
Cơ thể dần dần chìm xuống, ý thức cũng mất đi. Thế là cơ thể nhẹ bẫng trong hồ nước...kết thúc thật rồi...đây cũng có thể là một sự giải thoát.
————————
Updated 23 Episodes
Comments
Nga Tran
truyện viết giống học sinh cấp 1 viết tập làm văn ghê ta 🤔
2023-07-10
0