Chương 10: Gặp lại anh...

Khoảng một tuần sau, cũng chính là ngày tôi theo Tần Phong về nước để làm công việc. Tần Phong thuê hẳn một phi cơ riêng, đúng là người giàu có tiền thật khác.

Trên máy bay, Thiên Ái chưa từng được đi, cô bé hào hứng chạy đi khắp nơi. Tư Khanh thì ngồi im một chỗ, nhìn bộ dáng nó cứ như bằng tuổi của tôi ấy. Tôi khó xử nhìn Tần Phong, chỉ sợ làm phiền anh ấy mà thôi..

Mà Tần Phong nào lại nghĩ như vậy? Anh ấy đi đến bồng Thiên Ái lên, đưa tay xoa xoa đầu con bé "Thiên Ái ngoan, con muốn về lắm hả?"

"Tần thúc thúc, con rất muốn a, nghe cô Tân nói ở đó rất đẹp"

"Vậy Thiên Ái có muốn lần sau về tiếp không?"

"Muốn ạ! Nhưng có điều....mommy sẽ không đồng ý đâu"

Nó đưa con mắt buồn rầu nhìn tôi, cứ như trách tôi vậy. Đúng là tôi sẽ không đồng ý thật, vì tôi chỉ muốn yên ổn sống nửa phần đời còn lại mà thôi.

Tần Phong lại hỏi một câu tiếp, khiến tim tôi chợt nhói lại

"Thế con có muốn một người ba không? Nếu có ba thì không cần xin ý kiến của mẹ cũng được đấy"

"Thật á? Nếu con có ba thì ba sẽ dẫn con về ư?"

"Đúng rồi, Thiên Ái thông minh lắm"

Tôi nhìn chăm chăm vào anh ấy, tại sao anh ấy phải nói như vậy? Anh là có ý đồ khác, hay chỉ là tiếp thêm hi vọng cho con bé mà thôi?

Bàn tay tôi khẽ siết chặt lại, tôi nở một nụ cười gượng nhìn anh "Tần Phong, anh nói như vậy không hay cho lắm.."

"Sao lại không hay?"

Tần Phong nhìn tôi với ánh mắt đăm chiêu, tôi thật không hiểu anh ấy đang nghĩ cái gì nữa. Nhưng tôi cũng đoán được vài phần, có điều không dám chắc chắn đó là thật hay không thôi...

"Tôi...tôi không có ý định đó"

"Việt Tâm, tôi sẽ chờ cô có ý định đó"

"..."

Lời đã nói từ chính miệng Tần Phong, tôi cũng hiểu ý anh rồi. Anh chính là muốn làm ba của các con tôi...lúc này đầu óc tôi rối mù, rốt cuộc sao tim lại đau đến thế?

Tại sao?......

Đáp xuống sân bay, bốn người chúng tôi vui vẻ đi ra sảnh. Giọng nói nhỏ nhắn, không kìm chế được vẫy tay la lớn với tôi

"Diệp Việt Tâm!! Tớ ở đây nàyyy!"

"Tiểu Tân!"

Tôi hạnh phúc chạy đến bên cô, cả người nhào về phía cô. Hai chúng tôi cứ như con nít, chưa bao giờ trưởng thành gì cả.

Thiên Ái và Tư Khanh cũng bất ngờ, chúng nó chạy đến ôm lấy tiểu Tân, khiến cho cô không đứng vững mà ngã xuống.

"Cô Tân!!"

"Chúng con về rồi đây!!"

Bốn người chúng tôi nhìn nhau mà cười lớn, làm trò hề cho cả cái sân bay này..ôi thật là.

Tần Phong từ xa nhìn đến, không nhịn được mà lắc đầu cười. Anh nghĩ tôi đúng là một cô nhóc, chả có bộ dạng nào là người lớn cả, nghĩ tôi cũng nên có một người chồng để dựa dẫm....haizz, tôi nghĩ mình không tiếp nhận ai được nữa cả..

Tần Phong tiến đến bên chúng tôi, tiểu Tân nhìn thấy mà há hốc mồm, tay còn chỉ vào người anh, không kiềm được giọng mà la lớn "aaaa, Việt Tâm, đừng nói với tớ đây là..."

Cô chưa kịp nói tôi đã đưa tay bịt miệng cô lại, cười cười gượng nhịn Tần Phong, nhưng giọng nói gằn lại cũng như là cảnh cáo tiểu Tân, không được nói bậy!

"À, đây là Tần Phong, anh ấy chính là ông chủ mà tớ có nói với cậu đấy"

Tiểu Tân sựt nhớ ra, cô nàng ngại ngùng gật gật đầu, vẫy tay với anh

"Chào Tần tiên sinh, tôi là Tân Tân, là bạn thân của Diệp Việt Tâm"

"Chào cô"

Hai người họ bắt tay nhau, nhưng ánh mắt  của tiểu Tân nhìn qua tôi, kiểu như liếc mắt đưa tình ấy. Nhưng chúng tôi cũng coi như có chung thần giao cách cảm, tôi hiểu được ý của tiểu Tân muốn trao đổi qua ánh mắt là gì. Ý của cậu ta, anh ấy quá lạnh lùng, không phù hợp với tôi.

Trời ạ, tôi thật không hiểu nổi, cười cười lắc đầu bó tay trước sự ngây thơ của cô.

Năm người chúng tôi cứ thế dắt nhau đi ăn. Người như Tần Phong, thì đương nhiên sẽ vào nơi cao cấp, chắc gì đã đồng ý vào chỗ bình dân chứ. Anh ta còn thuê được phi cơ của riêng mình, thì nhà hàng cao cấp này có là gì?

Chúng tôi ngồi ở chỗ gần cửa kính, vì là ban đêm, mà tầng chúng tôi đang ở lại là tầng hai mươi tám, nhà hàng vốn thuộc khách sạn nổi tiếng ở thành phố này. Cảnh ở ngoài đẹp mắt vô cùng, đem đến cho người ta cảm giác yên tĩnh, lãng mạn. Menu vừa được đem ra, Thiên Ái lại giành lấy mất. Ba người lớn chúng tôi nhìn nhau mà cười, đúng là một cô nhóc hám ăn. Tôi quay sang nhìn Tư Khanh, nó im lặng từ nãy giờ, mới nãy ở sân bay còn vui mừng chạy tới ôm lấy tiểu Tân. Thế mà bây giờ lại hoá thân vào một người đàn ông trưởng thành. Thằng oắt con này cũng được phết.

"Tư Khanh, con muốn ăn gì không?"

"Mẹ à, con không muốn mập như Thiên Ái....uida"

Vừa nói hết lời, Thiên Ái nhanh nhẹn ném cái muỗng vào đầu Tư Khanh, con bé bĩu môi nguyền rủa anh hai mình

"Thế thì anh đừng có ăn, chỉ tổ tốn thêm tiền của Tần thúc thúc thôi"

"Không cần, anh mới không thèm ăn của hắn"

Nhìn thế này cũng đủ hiểu, Tư Khanh, nó bất bình với Tần Phong. Hình như cả hai không hợp nhau thì phải. Tôi ngượng ngùng liếc qua nhìn Tần Phong thử xem, thì thấy anh ấy rất thản nhiên như không có chuyện gì, còn cười rất dịu dàng nữa chứ. Anh ấy nói

"Tư Khanh, con yên tâm, sau này con cũng sẽ quen"

"Hứ"

Tư Khanh nó chả thèm để ý, quay mặt đi sang chỗ khác. Tôi khó xử đưa mắt nhìn tiểu Tân ra tay tương trợ. Cô ấy hiểu ngay, liền ôm lấy Thiên Ái bên cạnh, chỉ chỉ vào mấy món ăn trên đó

"Aiya, Thiên Ái, cô thấy món này ngon nè"

"Vâng, con muốn ăn đùi gà"

"Được, chắc chắn sẽ có gà"

Không khí lại trở nên vui hơn, không u ám như lúc này nữa. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cũng may là có tiểu Tân ở đây, nếu không tôi có chết cũng không đuổi được đám mây mù mịt này.

Bữa ăn vừa được đem ra, tiểu Tân với Thiên Ái như rắn mà nhào tới, cặm cụi ăn mà không chú ý cả hình tượng. Tôi cười đến rơi nước mắt, hai người họ dễ thương thật. Còn Tư Khanh thì bình tĩnh ăn, nó cứ liếc xéo Tần Phong ngay bên cạnh. Cứ như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy. Cuộc sống tôi toàn xoay quanh những người họ, mọi cảm xúc đều tới với tôi. Hạnh phúc lắm, không còn cảm giác đau đớn gì cả. Mà chỉ còn niềm vui và hạnh phúc!

Đến khi họ ăn xong, tôi thấy Thiên Ái như buồn ngủ rồi, nên tôi kêu tiểu Tân dẫn chúng nó đi về trước, lát nữa tôi sẽ về sau. Dù sao tôi cũng phải ở lại với Tần Phong, vì chúng tôi sẽ gặp khách hàng vào tối hôm nay. Làm xong việc thì về Pháp sớm hơn, đó cũng coi như tiện công đôi việc.

"Việt Tâm, khách hàng chúng ta gặp là một khách hàng lớn, cho nên chúng ta phải biết nắm bắt, nếu không thì sẽ mất ngay mảnh đất đó."

"Vâng, tôi biết rồi. Tần Phong, anh đúng là một ông chủ giỏi"

"Quá khen, tôi cũng chỉ nhờ có thư ký giỏi giang như cô mới đạt được hiệu quả này"

"..."

Tôi và Tần Phong nói chuyện cũng coi như là hợp đi. Vì tôi làm việc cho anh ta nhưng chưa bao giờ nói chuyện nhiều hơn một tiếng, chỉ nói hơn ba mươi phút là cùng. Tôi cứ nghĩ anh ta lạnh lùng, khó gần. Nhưng hôm nay tôi mới biết được, anh ta cũng ăn nói hơi bị lưu lót đấy...

Chúng tôi nói chuyện với nhau rất vui, lúc nãy cũng chỉ lo nhìn tiểu Tân và Thiên Ái, nên cũng chưa lót bụng cái gì cả. Thế là tôi lại cặm cụi mà ăn, Tần Phong thì nhìn tôi mà cười...Aiya ngại chết mất..

Từ đằng xa có người đi đến, Tần Phong liền kêu tôi chuẩn bị đứng dậy chào bọn họ. Tôi liền buông nĩa trên tay, phủi phủi quần áo cho sạch sẽ, gọn hàng hơn.

"Dương tiên sinh, chào"

Nghe Tần Phong gọi cái tên đó, mặt tôi trở nên tái đi, không phải chứ, chỉ là trùng hợp thôi phải không?? Ai đó nói với tôi đây chỉ là người khác thôi đi!!

Nhưng nào ông trời theo ý tôi? Nghe giọng nói bên kia đáp trả, tôi sợ hãi ngã xuống ghế, chân không đứng vững nổi nữa..

"Tần tổng, lâu quá không gặp"

Ánh mắt anh chuyển sang nhìn tôi, vì tóc tôi xoã xuống nên hầu như che hết mặt, anh không nhìn thấy mặt tôi, nên cứ chăm chú mãi

Tần Phong thấy anh nhìn tôi, anh liền đi đến bên cạnh tôi, giới thiệu trước người đàn ông này.

"Dương tiên sinh, đây chính là thư ký của tôi, Diệp Việt Tâm!"

"..."

Không xong thật rồi, tôi cảm thấy có ánh mắt sắt bén đang chăm chăm vào người tôi. Lúc này cả thân thể như đông cứng lại, không cử động được nữa. Nhịp tim càng thêm hồi hợp hơn, tôi không thể chịu nổi nữa...

"Việt Tâm.."

Nghe giọng anh rất ấm áp, không còn vẻ lạnh lẽo như trước kia... tôi chợt đau nhói, cả ký ức cứ ùa về lũ lượt. Tôi không kìm nổi nữa, nhưng giờ tôi cần phải mạnh mẽ. Mạnh mẽ mà chống lại cái định mệnh chó chết này.

Tôi đứng thẳng dậy, nở một nụ cười gắng gượng nhìn anh...đây chính là khuôn mặt năm năm trước, nhưng bây giờ nhìn anh như không có sức sống gì.

"Chào Dương tiên sinh, tôi là Diệp Việt Tâm"

"..."

Tôi cố tỏ ra là mình không quen biết gì với anh, nhưng khi để ý kĩ thì tôi mới bất ngờ...Hàn Tuyết Hoa đang đứng bên cạnh anh. Cơ thể tôi chợt run rẩy hơn, nhưng rồi cũng bình tĩnh lại.

Thấy không khí bỗng yên lặng, Tần Phong thì nhìn tôi, chắc anh đang muốn hỏi tôi, tôi có quen người đàn ông trước mặt này ko..nhưng rồi anh cũng không hỏi, chắc sợ sẽ làm phiền tôi đây mà.

"Chúng ta ngồi xuống bàn công việc thôi"

Tần Phong mở lời phá hỏng bầu không khí u ám này, tôi cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn.  Tôi ngồi bên canh Tần Phong, nhưng không dám nhìn hai người họ. Tôi sợ, nhìn rồi sẽ khiến tôi nhớ lại những ký ức đau khổ đó.

"Việt Tâm, trình bày đi"

Tần Phong lay lay người tôi, khiến tôi quay trở lại thực tại. Tôi gật gật đầu rồi cố nở nụ cười trước mặt hai người kia.

"Dương tiên sinh, chúng tôi đến đây với mục đích gì thì anh cũng biết rồi nhỉ? Hiện công ty chúng tôi đang nhắm đến mảnh đất mà công ty anh sở hữu. Nếu anh hợp tác với chúng tôi, công ty anh sẽ được hưởng 50% tiền lợi nhuận từng năm. Anh có đồng ý không?"

"..."

Dương Thần anh ấy không trả lời, mà nhìn tôi với ánh mắt sâu xa, tôi thật không hiểu nổi anh đang nghĩ gì cả. Nhìn qua bên Hàn Tuyết Hoa, tôi chợt lạnh cả xương sống. Cô ta nhìn tôi với ánh mắt căm hận, như muốn xé xác tôi ngay lập tức. Nhưng tôi biết hiện giờ cô ta không thể làm được, vì đây là chuyện hợp tác của công ty, nếu cô ta phá hủy nó, chắc sẽ rước thêm phiền phức mà thôi.

Tần Phong vòng tay qua eo tôi, cười cười nhìn Dương Thần. Lên giọng khen ngợi tôi.

"Dương tiên sinh, anh cũng thấy thành ý của chúng tôi rồi chứ?"

"Rất thành ý"

Câu nói của anh cứ như đang chỉ trách chúng tôi vậy. Tôi thấy đôi lông mày anh nhăn lại, anh nhìn cánh tay của Tần Phong đang đặt trên eo tôi, nhìn rất lâu...

Tôi cảm thấy không thoải mái lắm, định đẩy tay Tần Phong ra. Nhưng tôi nghĩ lại, nếu làm thế thì sẽ làm bẻ mặt của Tần Phong mất. Dù gì tôi cũng là thư ký của anh. Tôi hỏi Dương Thần

"Vậy anh có ý định hợp tác với chúng tôi chứ?"

"Để tôi xem xét"

Đúng là cũng cần xem xét thật, bây giờ tôi chỉ muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt, bây giờ, tôi không muốn thấy mặt hai người họ lúc này cả.

"Vậy chúng tôi sẽ chờ kết quả của anh"

Tôi định chào họ rồi rời đi, nhưng Dương Thần lại không cho tôi cái quyền đó.

"Chờ đã, thư ký Diệp, tôi còn có vài chỗ cần hỏi?"

"..."

Ôi thần linh, tôi cảm thấy như ông trời đang tránh ý tôi vậy? Rốt cuộc lúc nào cuộc sống của tôi mới được yên ổn đây?

"...Được thôi, anh hỏi đi"

Anh ta hỏi chủ yếu là về tỉ lệ và phần trăm thành công của dự án đó, tôi cũng không ngần ngại mà giải thích. Đến khi có cuộc gọi reo lên, chính là tiểu Tân, tôi liền cảm thấy biết ơn tiểu Tân vô cùng. Nhưng nếu bây giờ rời đi thì anh sẽ nghĩ chúng tôi không có thành ý mất.

"Xin lỗi, tôi cần đi nghe điện thoại một lát"

"..."

Để lại hai người đàn ông trao đổi với nhau, còn Hàn Tuyết Hoa thì cứ nhìn tôi chăm chăm, hận không thể giết tôi ngay lúc này. Chắc cô ta đang nghĩ, tại sao tôi không chết ở cái đất nước xa lạ kia đi, còn vác mặt về đây làm cái gì?

Nhưng tôi nào muốn, lý do chỉ có thể là "công việc". Vào nhà vệ sinh nữ, tôi ấn phím gọi trên màn hình. Giọng nói nhỏ nhắn phát ra từ đầu bên kia khiến tim tôi bỗng ấm áp lại.

"Mommy, khi nào mẹ về?? Con với cô Tân đang làm bánh ngọt này, mẹ về mau đi"

"Thiên Ái ngoan, mẹ đang làm việc, chút nữa mẹ sẽ về liền"

"Thôi được ạ, mẹ nhớ về sớm nhé!"

Thiên Ái vừa nói xong, tiểu Tân liền giành nói "Việt Tâm, cậu định bàn chuyện đến sáng hả? Đã mười một giờ mấy rồi đấy?"

"Chuyện này quan trọng lắm, có thể quyết định được công ty có phát triển ở nước này không đó"

"Aiya, tớ biết rồi, cậu đúng là con robot mà, nhớ về nhanh đấy"

"Được thôii"

Đầu máy bên kia cúp, tôi nhìn điện thoại mà cười, cứ như con dở hơi ý. Nhìn vào gương, sắc mặt không còn kém như ban nãy nữa. Chắc Thiên Ái và tiểu Tân đã tiếp sức mạnh cho tôi rồi. Tôi đưa hai bàn tay vỗ vỗ vào bên má, tỉnh táo mà xử lý cái tình huống này.

Tôi tự nhủ với lòng, Diệp Việt Tâm, mày có thể làm được. Không cần sợ, bọn họ chỉ là quá khứ, còn bây giờ mày chính là hiện tại...hiện tại có thể đánh bay được quá khứ, dù nó có đau buồn cỡ nào.

Không sao cả, tôi cần phải mạnh mẽ hơn, vì tương lai, và cũng vì chính hai đứa con của mình. Đứng trước gương cổ vũ bản thân, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Cạch, cửa phòng vệ sinh mở ra, bóng dáng trong gương phản ánh vào mắt tôi. Tôi mở to mắt ngạc nhiên nhìn về hướng đó, chết tiệt, lại là Hàn Tuyết Hoa?

Hot

Comments

chim cánh cụt

chim cánh cụt

tưởng tự cổ vũ mình mạnh mẽ đến thế nào,hóa ra chỉ có vậy....

2023-09-15

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play