Chương 17: Theo đuổi lại bà xã

“Việt Tâm, trở về bên anh đi”

Dương Thần, anh nói như vậy...có phải là quá muộn rồi không? Đã muộn rồi...không có một cơ hội nào nữa đâu. Nhưng trừ phi anh không còn yêu Hàn Tuyết Hoa...

Tôi nghĩ đến cô ta, trong tim lại nhói đau từng hồi. Cô ta là mối tình đầu của anh, anh không yêu cô ấy thì yêu ai? Chắc anh cũng chỉ muốn tôi quay trở về...làm người tình của anh mà thôi !

“Dương Thần, tất cả chỉ là quá khứ, đã quá muộn rồi”

“Không muộn”

Dương Thần thoát khỏi hõm cổ tôi, đưa ánh mắt tha thiết mà nhìn tôi. Tay anh không nhịn được mà vuốt tóc tôi, khiến tim tôi không chịu được mà nhói.

“Tâm, chắc chắn sẽ không muộn. Em hãy ly hôn Tần Phong mà về bên anh đi?”

“...”

Tôi nhạc nhiên mở mắt nhìn anh, không phải là...anh nghĩ tôi và Tần Phong là vợ chồng hợp pháp đấy chứ? Chả lẽ hôm đó anh tin thật sao...vậy hai đứa nhỏ...anh cũng nghĩ đó là con của Tần Phong??

Tôi không nhịn được bật cười lên, Dương Thần nhìn thấy mà ngớ cả người ra không hiểu chuyện gì. Thấy mình cũng cười hơi lố, tôi vội che miệng lại, ngại nhùng nhìn hướng khác.

“À..không có gì đâu”

“...”

Mặc dù tôi không nhìn anh ấy nhưng tôi có cảm giác ánh mắt anh ấy đang rà soát tôi. Sự ngại ngùng lại càng tăng cao khiến mặt tôi đỏ cả lên.

“Tâm...em cười rất đẹp”

“...Ưm”

Dương Thần mạnh mẽ hôn lên đôi môi đỏ hồng mềm mại của tôi. Tay anh vòng qua eo tôi siết chặt lại, không cho tôi có cơ hội phản kháng. Nụ hôn ấm áp không có chút gì là lạnh lẽo cả. Hơi thở của anh làm tôi có cảm giác cơ thể nóng hơn...mặc dù lúc này không nên có cảm xúc đó.

Đến khi anh buông môi tôi, lại tiếp tục cúi xuống ngậm lấy cần cổ trắng nõn, mút lấy để đánh dấu chủ quyền với tôi.

“Không...đừng mà...”

Cánh tay còn lại không an phận mò mẫn vào váy tôi, khiến tim tôi càng đập nhanh hơn. Khuôn mặt đỏ hết cả lên, lúc này khát vọng...đang bùng cháy

“Tâm, khuôn mặt lúc này của em rất mê người, anh không thể bỏ qua được”

“Ưm...đừng..”

Dương Thần cởi chiếc áo của tôi ra, nơi nhấp nhô hiện ra rõ trước mắt. Anh không nhịn được đưa tay xoa nắn nó, làm Việt Tâm rùng mình mà rên lên.

“Đừng...dừng lại”

“Ý em là đừng dừng lại? Đương nhiên anh sẽ không dừng...cơ thể này chắc chắn sẽ thuộc về anh”

Câu ”cơ thể này chắc chắn sẽ thuộc về anh”, ký ức liền trào tới. Khiến tôi sợ hãi mà vùng vẫy khỏi anh. Nhưng Dương Thần không cho tôi cái quyền đó, tay không an phận mà đưa xuống bên dưới, khẽ đụng vào nó. anh ôm chặt tôi thì thầm vào tai tôi.

“Ưm...khônggg”

“Chỗ này là nơi mà Tần Phong đã chạm vào?”

“...”

“Không sao, anh sẽ xoá hết tất cả”

Bóp, tôi không nhịn được nữa rồi. Tôi đưa tay tát thẳng mặt Dương Thần, nước mắt không ngừng rơi xuống. Tôi...cũng xót anh lắm chứ, nhưng điều quá đáng này không thể xảy ra một lần nào nữa.

Dương Thần bất ngờ nhìn tôi, lúc này...anh không tin vào mắt mình nữa. Chính Việt Tâm là người đã tát anh? Tâm Dương Thần đột nhiên đau nhói lên. Anh nở một nụ cười mỉa mai chính bản thân mình.

“Ha...đúng là tôi không thể xoá hắn khỏi em được nhỉ?”

“Anh thôi đi, Dương Thần. Tôi sẽ không bao giờ quay lại làm người tình của anh !”

“Việt Tâm...em chỉ nghĩ anh muốn em là người tình của mình ư?”

“Đúng, không phải sao?”

“Ha...”

Vẻ mặt Dương Thần đột nhiên nghiêm túc hẳn lên, anh nắm lấy hai bờ vai tôi, ép tôi phải nhìn thẳng mặt anh.

“Em nghe cho rõ, anh, chỉ muốn cưới em mà thôi. Trước đây thì có, nhưng sau này thì cả cuộc đời”

“...”

Ý của anh có phải..trước đây anh có ý định cưới tôi, mà vẫn giữ đến lúc này hay không? Vậy còn Hàn Tuyết Hoa thì làm sao?

“Anh nói vậy không thấy có lỗi với Hàn Tuyết Hoa à?”

“Tâm, em chả bao giờ hiểu được lòng anh...không bao giờ hiểu được..”

“Vậy rốt cuộc là như thế nào? Dương Thần, tôi đã cố gắng hiểu tâm tư của anh, nhưng tôi vẫn mãi không thể hiểu được”

“Tâm, về nhà nhé? Anh sẽ kể cho em nghe tất cả”

“...”

Nhà ư? Có phải anh đang nói đến “Viên Trang sơn” không? Đó vẫn còn là nhà tôi ư? Không, nơi đó đã thuộc về Hàn Tuyết Hoa từ lâu rồi.

Dương Thần biết tôi đang nghĩ gì, anh xoa xoa đầu cười nói với tôi

“Em yên tâm, nơi đó vẫn thuộc về em”

“...”

Trái tim ơi...làm lên đừng yếu đuối thêm lần nào nữa. Tao đã cố gắng vì mày rồi, mày làm hơn hãy cố gắng một lần vì tao đi, làm ơn.....

———

Trên chiếc xe đen BMW, Dương Thần ngồi bên cạnh chăm chú lái xe, khiến tôi không kìm lòng được mà liếc nhìn anh đến mấy lần “Nếu em nhìn anh như thế, anh sợ mình không tự chủ được”

“...”

Tôi ngại ngùng cúi mặt xuống, hai tay vỗ vỗ vào bên má, tự nhủ không được mềm lòng. Đến khi về Viên Trang sơn, Dương Thần bước xuống xe, đi qua bên ghế lái phụ bế tôi vào nhà.

Trước sự ngỡ ngàng của người hầu, còn có cả bác Hàn. Bác bất ngờ đi tới bên chúng tôi, giọng nói hạnh phúc đến lạ thường

“Phu nhân!! Cuối cùng người cũng đã về!”

Dương Thần đặt tôi xuống, tôi liền chạy tới ôm chầm lấy bác. Nước mắt lại rơi xuống vì cảm động.

“Bác Hàn...con nhớ bác quá”

“Haha, phu nhân về là tốt rồi, tốt rồi”

Bác vuốt vuốt lưng tôi, an ủi tôi, tôi cảm thấy rất ấm lòng. Dương Thần ở bên cạnh im lặng một hồi cũng lên tiếng cắt đứt bầu không khí này

“Bác Hàn, hãy chuẩn bị bữa ăn đi, hôm nay Tâm nhi sẽ ở đây”

“...”

Tâm nhi?? Anh ấy đổi cách xưng hô cũng nhanh quá nhỉ? Đúng là người đàn ông không có liêm sĩ...ủa mà khoan..tôi ở lại đây ư? Có nhầm không vậy?

“Này, tôi còn phải về nhà”

“Vậy em có muốn nghe tôi kể ko?”

“...”

Thôi được rồi, đâm lao...nhất định phải theo lao. Anh ấy nói trên phòng có một thứ muốn tôi xem, tôi không ngần ngại mà đi theo anh.

Vào đến căn phòng, đó chính là phòng của tôi năm năm trước. Nhìn vào chiếc giường đó, tôi lại nhớ tới cảnh Dương Thần hành hạ mình. Đôi chân nặng trĩu không thể bước tiếp được, Dương Thần nhìn thấy biểu hiện của tôi mà đau lòng. Anh ôm lấy tôi vỗ về tôi

“Không sao...mọi chuyện đã qua rồi”

“...”

Bước vào phòng, anh đẩy tôi ngồi xuống giường. Rồi ra ngoài rất lâu, tôi nhìn xung quanh nơi này, hầu như chưa thay đổi một thứ gì cả. Nhìn nó cũng không có một tý hạt bụi nào...có phải anh đã đoán..chắc chắn tôi sẽ về không?

Tâm lại càng khó hiểu, Dương Thần...đến bao giờ tôi mới hiểu được anh đây? Dương Thần bước vào, anh nhìn tôi rất lâu. Trên tay lại cầm một món đồ gì đó

Đi đến bên tôi, anh khuỵ một gối xuống trước mặt tôi, nhìn tôi với ánh mắt thân thương

“Em xem đi”

“...”

Trên tay anh là một bức ảnh, trong đó là một người đàn bà cũng còn trẻ, bên phải chắc có lẽ là chồng bà ấy. Nhưng còn bên trái....chính là ông nội của Dương Thần và anh ấy.

Tôi nhìn kỹ hơn mới phát hiện, trên tay bà ta đang bồng một đứa nhỏ, đó chính là Hàn Tuyết Hoa. Vậy có nghĩa, họ đã quen nhau sớm hơn tôi nghĩ...

Nhưng lúc này tôi không hiểu ý của anh

“Ý anh là?”

“Tâm nhi, thật ra...từ nhỏ gia đình anh đã có đính ước với cô ấy. Nên bây giờ anh phải có nghĩa vụ thực hiện lời hứa ấy”

Anh thà thực hiện lời hứa còn hơn cưới tôi có đúng không? Nhiêu đó thôi cũng đủ làm tôi tuyệt vọng rồi.

“Nhưng mà Tâm nhi, cô ấy là mối tình đầu của anh, anh cứ nghĩ mình đã yêu cô ấy. Cho đến khi em rời khỏi anh...anh mới biết được lòng mình”

“...”

Dương Thần nắm lấy cánh tay tôi, cứ như một đứa con nít cần được tôi chú ý ấy.

“Tâm nhi, anh thật ngu ngốc có đúng không? Từ nhỏ đến giờ anh chả bao giờ liên quan đến con gái, nếu có thì chỉ tiếp xúc có mỗi mình Tuyết Hoa. Nên anh nghĩ sau này sẽ cưới cô ấy làm vợ...cho đến khi anh gặp em...dù em chỉ là con nợ của anh..nhưng anh lại bị hấp dẫn bởi em...”

“...”

Tim tôi lại nhói đau theo từng lời nói của anh. Khoé mắt hơi cay cay rồi, chết tiệt...đừng rơi xuống...

Dương Thần nhìn tôi mà đau lòng, anh ôm lấy tôi, vùi đầu vào ngực của tôi, ngửi lấy mùi hương thân thuộc này.

“Tâm nhi...em, thật mê người...chỉ là thấy em lần đầu tiên thôi, mà anh đã bị em làm cho điên dại đến thế này”

“Dương Thần...tôi có thể hỏi anh một câu không?”

“Có thể?”

“Anh...có từng nghĩ Hàn Tuyết Hoa sẽ đau lòng vì mình không?”

“...”

Thấy anh như đứa trẻ rúc đầu vào ngực, tôi không chịu được vuốt vuốt tóc anh.

“Anh nên nhớ...nếu anh đã quyết định cưới cô ấy..thì tốt nhất nên hoàn thành nghĩa vụ của mình. Đừng để cô ấy phải đau khổ, một mình tôi đã chịu đủ rồi”

“...”

Không gian bỗng im ắng lạ thường, cứ như...tình yêu của chúng tôi nên dừng lại. Phải chịu trách nhiệm cho những điều mà mình đã làm ra.

“Em...đã từng yêu anh đúng không?”

“...Đúng, đã từng...nhưng bây giờ thì không”

“...”

Tôi nói sai sự thật đó, đúng là đã từng, nhưng đã từng kéo dài cho đến tận bây giờ. Dương Thần, em...vẫn còn rất yêu anh. Yêu anh đến nỗi em không hiểu được thế nào là ranh giới không nên xâm phạm...nhưng anh vẫn còn trách nhiệm của mình, hãy đi đi, chăm sóc Hàn Tuyết Hoa thật tốt. Đã đến lúc mọi thứ nên buông bỏ rồi.

Hai cơ thể ôm lấy trong, trong căn phòng trống vắng này. Họ sợ nếu buông ra, thì sẽ không còn được cảm nhận hơi ấm này một lần nào nữa. Tiếc nuối, hối hận, ngu dốt...chúng tôi đều có.

Tình yêu chính là như vậy, dù người ta nói...yêu thì phải cố gắng mà theo đuổi. Nhưng chúng tôi thì lại khác, việc mình gây ra, đương nhiên phải chịu trách nhiệm với chính lỗi lầm.

Còn tình yêu...đã muộn rồi !

———————

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play