Chương 6: Thần...Em yêu anh!

Dương lão gia để lại một câu nói đó, tôi cảm thấy nực cười làm sao. Tôi muốn bám lấy hai người họ lắm ư? Tôi muốn thoát khỏi đây càng sớm càng tốt..dù xa Dương Thần, nhưng tôi không thể để bản thân chịu thiệt được.

"Dương lão gia, tôi rất muốn rời khỏi đây, nhưng Dương Thần anh ấy không cho phép"

"Diệp tiểu thư, cô yên tâm, tôi sẽ lo liệu được, chỉ cần cô cút đi thật xa"

"Nếu tôi không đi thì sao?"

"Vậy chúng tôi chỉ có thể dùng biện pháp khác"

Tôi nghĩ họ có thể làm được, nhưng tôi thật sự muốn rời khỏi nơi này, rời khỏi Dương Thần. Tôi không muốn phải ở đây chứng kiến cảnh hai người họ ân ái nữa...đây cũng là cơ hội duy nhất mà tôi có được.

"Ông cho tôi một chút thời gian được không?..."

"..Được"

Đúng, tôi cần một chút thời gian...để tạm biệt nơi này, để dứt khoát, không vương vấn gì với Viên Trang sơn này nữa..và cả Dương Thần.

Khi Dương lão gia đi, bác Hàn lo lắng đi đến bên tôi, giọng nói ấm áp như người mẹ lo lắng cho đứa con gái của mình.

"Phu nhân...người không sao chứ?"

"Con không sao, bác hãy để con bình tĩnh một lát nhé"

Bước chân nặng nề, tôi cố dựa tường mà bước lên phòng. Ngồi trên chiếc giường ấm áp kia, tôi nhớ lại những kỉ niệm hôm trước. Nơi này đã từng vương hơi thở của Dương Thần.

Tôi chuẩn bị xa nơi này thật rồi...nhưng trước khi đi, tôi rất muốn gặp lại anh lần cuối, dù chỉ là một lần mà thôi....

Tôi không nhịn được nữa, tôi phải làm cái gì đó để anh ấy quay trở lại ngay bây giờ...làm gì bây giờ...

À, tôi nghĩ ra được rồi, tôi chạy ra khỏi phòng, tìm kiếm bóng dáng của bác Hàn

"Bác Hàn, bác đâu rồi?"

Bác Hàn từ trong bế bước ra, khuôn mặt khó hiểu nhìn tôi

"Phu nhân, có chuyện gì sao??"

"Bác Hàn, bác hãy gọi cho Dương Thần, nói với anh ấy...con bị ngã từ trên cầu thang xuống, bây giờ đang rất nguy kịch"

"Phu nhân, người đùa như vậy không hay lắm?"

"Không sao, con chỉ muốn gặp anh ấy thôi...con cầu xin bác.."

Thấy sự thành khẩn của tôi, bác không kìm lòng được mà gật đầu. Bác lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại, tay run rẩy ấn số điện thoại gọi cho Dương Thần. Sau một lúc reo, đầu dây bên kia bắt máy, giọng nói lạnh kẽo xuyên thấu khiến bác Hàn do dự một hồi.

"Có chuyện gì?"

"Thiếu... thiếu gia, phu nhân cô ấy.."

Tôi thấy bác Hàn khó xử nhìn tôi, tôi liền đưa tay lên che miệng, ra ý bác hãy giữ lời với con đấy.

"Cô ấy làm sao?"

Nghe giọng nói của Dương Thần, hình như anh ấy đang lo lắng cho tôi, tôi cảm thấy ấm lòng vô cùng. Bác Hàn lại tiếp tục làm trò với tôi, tôi cũng cảm thấy có lỗi với bác thật.

"Phu nhân... cô ấy bị ngã cầu thang, bây giờ đang rất nguy kịch"

"Cái gì?"

Dương Thần như phát điên, tôi thấy điện thoại liền cúp ngay. Chắc đúng như tôi dự đoán, anh ấy đang chạy đến đây phải không? Dù không là gì với anh ấy, nhưng tôi cũng được coi là người tình bé nhỏ của anh. Chắc anh cũng sẽ dành cho tôi một phần lo lắng, dù là nhỏ nhất.

Tôi cảm thấy nếu mình đã đóng vai diễn này, thì tốt nhất phải làm gì đó cho giống hơn. Tôi liền chạy lên phòng, lấy chai lọ màu đỏ, đổ nhiều giọt lên chân, lên đầu, thậm chí là cánh tay. Trông tôi lúc này cứ như đóng phim kinh dị, tôi cũng cảm thấy chính mình rất đáng sợ.

Nghe tiếng bước chân chạy dồn dập gần đến phòng, tôi bất ngờ liền nhảy thẳng lên giường, đem chăn đắp lại. Nhìn tôi cũng thật giống bệnh nhân nguy kịch đó chứ.

Dương Thần thô lỗ đạp cửa phăng ra, tôi chợt rùng mình một cái. Thấy anh chạy đến bên cạnh tôi, tay anh run rẩy nắm lấy tay tôi, tôi có thể cảm nhận được, anh đang sợ hãi.

"Việt Tâm..."

"Bác Hàn, mau, mau kêu bác sĩ Từ Y đến đây cho tôi"

"..."

Bác Hàn cũng thấy khó xử, bà không biết lúc này nên làm gì. Dương Thần sợ hãi ôm chặt lấy tôi, tôi không nhịn được mà mở mắt nhìn. Lúc này trong bộ dạng anh rất đau khổ, tim tôi cũng thấy đau theo. Nhưng Dương Thần vẫn chưa thấy tôi mở mắt, bởi vì anh gối đầu vào cổ tôi, như không muốn khi tôi tỉnh dậy sẽ thấy được bộ dạng đó của anh.

Tôi đưa mắt ra hiệu cho bác Hàn, kêu bác không cần làm gì cả, hãy đóng cửa lại. Bác cũng hiểu ý tôi, gật đầu rồi rời đi. Giờ trong căn phòng chỉ còn tôi và anh. Tôi thấy anh run rẩy, giọng nói khàn khàn hơn.

"Việt Tâm..em không được có chuyện gì"

Tôi cảm thấy nhói lắm, không nhịn được đưa tay ôm chặt anh, vuốt mái tóc của anh.

"Dương Thần..em không sao"

Bỗng chốc Dương Thần cứng đờ, một lúc sau anh ngẩng đầu dậy, nhìn tôi với ánh mắt khó tin. Trong anh bây giờ cứ như một đứa con nít phát hiện ra mình đã bị lừa. Tôi nở nụ cười tươi nhìn anh

"Dương Thần...em nhớ anh"

"Việt Tâm...em lừa tôi?"

"Đúng là em lừa anh..nhưng em nhớ anh!"

"Việt Tâm.."

Thấy sắc mặt anh thay đổi, lạnh lẽo hơn ban nãy. Tôi cảm thấy có điều gì đó không lành, thấy anh đứng dậy rời đi. Tôi liền không tự chủ nhào tới, ôm anh từ đằng sau, nước mắt lại bắt đầu rơi xuống.

"Thần, đừng đi...em không muốn anh đi"

"..."

Thấy Dương Thần im lặng rất lâu, rồi anh kéo tay tôi ra, quay người lại đối diện với tôi. Ánh mắt sâu xa tôi không thể nào đoán được anh đang nghĩ gì.

"Em có biết mình đang làm gì không?"

"Em biết...nhưng tại anh không đến, em không biết làm cách nào để anh quay lại.."

"Việt Tâm..nếu em còn làm ra cái chuyện đùa giỡn bản thân như thế này nữa, đừng trách tôi tự tay giết chết em"

Cơ thể tôi run rẩy hơn khi nghe từ chết phát ra từ miệng anh. Cứ như hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào trái tim tôi, không chừa cho tôi một con đường sống.

"Em xin lỗi, Thần, em sai rồi!"

"Em ở đây mà suy nghĩ, đừng đến làm phiền tôi."

"Không, Thần!"

Thấy anh đi đến bên cửa, tôi dùng hết sức lực chạy đến, cầm lấy tay nắm cửa, khoá chặt lại. Tôi ép anh vào tường, nhón chân lên hôn lên đôi môi đỏ mọng của anh, lấy hết những kinh nghiệm mình có được dùng trên người anh.

Đến khi buông ra, cơ thể tôi đỏ bừng lên, hô hấp nóng lên. Nước mắt rơi xuống từ từ

"Thần, đừng đi...em yêu anh! Em yêu anh nhiều lắm"

Đôi mày của Dương Thần khẽ chau lại, anh nhìn tôi đăm chiêu. Tôi thật muốn biết lúc này anh đang nghĩ gì.

Đột nhiên anh ôm chặt lấy tôi, đưa tay nắm lấy cằm tôi, ép tôi phải đối diện với anh

"Em nói lại lần nữa cho tôi?"

"Em yêu anh, Thần, em yêu anh...ưm!"

Dương Thần mạnh mẽ hôn lên môi tôi, mút lấy những vị ngọt thuộc về tôi. Anh bế tôi đi đến bên giường, nhẹ nhàng đặt tôi xuống, không thô lỗ như hôm trước.

Anh ép lên người tôi, tay anh vuốt ve tóc tôi rất dịu dàng. "Việt Tâm..." anh gọi tên tôi rất ấm áp.

Tôi cảm thấy tim như tan chảy ra, không còn đau nữa, mà lại chìm vào trong vị ngọt của anh dành cho tôi rồi.

Dương Thần cởi bỏ đồ của tôi, không để lại một thứ gì. Anh cũng cởi toàn bộ quần áo của mình. Khiến mặt tôi đỏ bừng lên, tôi phải công nhận cơ thể anh rất tuyệt vời.

Anh khẽ mút lấy cánh tai nhỏ nhắn của tôi, khiến tôi không chịu được mà rên lên. Đến khi môi anh dừng trên nơi đang căng cứng, tôi không nhịn được mà ôm lấy anh.

"Thần..."

Tôi thật muốn cảm giác lúc này dừng lại, vì tôi sắp xa anh rồi....Dương Thần...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play