Trong thâm tâm tôi nghe có một giọng nói ấm áp vô cùng, tựa như rất quen thuộc. Cảm giác không khí đang tràn vào cơ thể, tôi cảm thấy dễ chịu làm sao. Tôi nghe một giọng nói cứ vang vọng mãi bên tai “Diệp Việt Tâm, em mau tỉnh lại cho tôi”
Nối tiếp đó là giọng nói của trẻ con, còn có cả người lớn
“Mommy, mẹ không được xảy ra chuyện gì hết huhuu”
“Mẹ ngốc, đừng bỏ chúng connn”
“Việt Tâm, cậu mau tỉnh lại đi mà, đừng bỏ chúng tớ”
“Việt Tâm, em hãy tỉnh lại đi”
Tim tôi bỗng nhói làm sao, tôi chết rồi ư? Chết rồi mới có thể nghe âm thanh đau thương như thế này. Nhưng cơ thể cứ lần lượt truyền không khí đến, trên ngực lại bị ấn đến nổi khó chịu, dòng nước trong bụng không chịu được mà phun ra. Tôi nghiêng đầu ho sặc sụa, nước trong cơ thể đều bị phun ra hết. Tôi cảm thấy đau vô cùng, từ từ mở mắt nhìn. Đập vào mắt tôi là những ánh mắt tràn ngập sự lo lắng, dường như tôi có thể thấy khoé mắt họ đang rơi lệ.
“Mommy...mẹ tỉnh rồi, hay quáaa”
“Mẹ ngốc, cuối cùng mẹ cũng tỉnh huhuu”
“Việt Tâm, may quá”
Cả ba người, Thiên Ái, Tư Khanh và tiểu Tân đều nhào tới ôm chầm lấy tôi mà khóc suốt mướt. Tần Phong thì mới hoàn hồn, anh liền vuốt tóc tôi động viên tôi
“Không sao rồi, xe cấp cứu đang đến”
Lúc này tôi không còn cảm thấy sợ hãi nữa, mà thay vào đó là sự ấm áp lan tràn khắp cơ thể. Tôi xoay mặt tìm bóng đang quen thuộc kia, giọng nói kia...Dương Thần, anh ấy đẩy tất cả bọn họ ra, ôm chặt lấy tôi. Hai cơ thể ướt át, lạnh lẽo ôm lấy nhau. Có thể cảm nhận được hơi ấm được tạo thành. Chính anh ấy là người đã cứu tôi. Tim tôi chợt nhói đau, tôi ngạc nhiên trước phản ứng của anh.
Anh ôm tôi, siết chặt tôi vào lòng đến nổi tôi khó mà thở được. Tôi cố đẩy ra nhưng không nhằm nhò gì cả. Cảm thấy có thể run rẩy, nhưng đó không phải là tôi. Anh ấy..đang sợ hãi ư? Sợ gì chứ...người sợ mới chính là tôi. Nhưng tại sao tôi cảm thấy anh đang run rẩy, tim anh lại đập càng nhanh hơn... rốt cuộc, anh đang nghĩ gì vậy, Dương Thần?
“Việt Tâm...đừng rời xa anh..”
“...”
Dương Thần nói nhỏ vào tai tôi, đủ để tôi và anh nghe thấy. Nhưng...tại sao anh lại nói vậy chứ? Hàn Tuyết Hoa vẫn ở bên cạnh anh mà? Tại sao?
Ngàn vạn câu hỏi tại sao cứ quanh quẩn trong tâm trí tôi. Nhưng rồi tôi cũng lấy lại được ý thức, đấm vào ngực anh
“Buông tôi ra”
“..Không buông”
“Anh! A!”
Cơ thể bị anh bế lên, cảm giác có điều gì đó chẳng lành. Anh nhìn Tần Phong, tiểu Tân, rồi để lại một câu vô cùng ương ngạnh. “Tôi mượn cô ấy một chút”
Nói rồi Dương Thần ôm tôi rời đi, để lại bọn họ với cái nhìn ngạc nhiên. Lúc này tiểu Tân liền ý thức được, cô liền quay sang nhìn Tần Phong
“Này, Tần tiên sinh, anh mau cứu lấy cô ấy”
Tần Phong phản ứng, anh nhanh chóng đưa ba người bọn họ đuổi theo. Để lại Hàn Tuyết Hoa một mình ngồi trầm tư. Khuôn mặt cô ta vừa hận nhưng cũng vừa thống khổ.
Dương Thần anh ấy bế tôi vào xe, để tôi ngồi ghế lái phụ. Cho dù tôi vùng vẫy thế nào anh cũng không buông.
“Dương Thần, anh bị điên à, buông tôi ra”
“Em ngồi yên đó cho tôi”
Anh đóng sầm cửa lại, tôi cố mở cánh cửa ra nhưng vẫn không được. Tôi đưa tay đập vào cửa kính xe, nhưng không là gì với nó cả. Thấy Dương Thần bước vào, tôi liền lùi về sau một chút, lưng chạm vào mặt kính, mà trên người còn đang ướt sũng, vừa lạnh, vừa sợ hãi.
Anh ấy tiến lại gần tôi, đưa tay nắm lấy dây an toàn thắt lại. Sau đó anh nhìn tôi mà trầm tư. Bị ánh mắt nhìn đến khó chịu, tôi vùng vẫy đưa tay đẩy anh ra
“Dương Thần, anh thả tôi ra, tôi không muốn”
Rầm, tôi giật mình, mặt tái đi vì sợ. Dương Thần vung nắm đấm vào cửa kính bên cạnh tôi, lực mạnh đến nỗi cửa kính có vài vết nứt. Lúc này nhìn anh rất nguy hiểm, những lời định nói tôi nuốt ngược lại vào trong.
“Chết tiệt, Việt Tâm...tại sao chứ?”
“...”
Giọng nói Dương Thần có vài phần đau khổ, cũng có vài phần trách cô. Anh đưa cánh tay vừa đấm vào kính đến chảy máu, sờ lên bên má tôi, giọng nói trầm thấp không có một chút gì là lạnh lẽo cả.
“Việt Tâm, em nói cho tôi biết, tại sao lại lựa chọn bỏ đi?”
“...”
Anh lại hỏi tại sao ư? Tôi thật không biết phải trả lời thế nào cho anh hiểu cả. Nhưng đã muộn rồi, Dương Thần, mọi thứ đã là quá khứ, cho dù anh có đào bới nó cách mấy, thì nó cũng chỉ là quá khứ mà thôi. Bây giờ tôi cần anh sống cho hiện tại, đừng chôn mình vào quá khứ nữa.
“Dương tiên sinh, anh nói gì tôi không hiểu!”
“Việt Tâm, em đừng giả ngốc, hãy trả lời câu hỏi của tôi”
“...”
Anh muốn có câu trả lời ư? Được, tôi sẽ trả lời câu hỏi của anh. Mọi chuyện đến đây là kết thúc được rồi.
“Bởi vì tôi không muốn ở bên cạnh anh!”
“...Tại sao?”
“Tại sao? Anh là người rõ nhất..”
“Việt Tâm...”
Anh nhìn tôi với vẻ mặt đau đớn, tôi nhìn mà thấy đau lòng. Nhưng tôi không thể hiện ra, chấm dứt...chính là chấm dứt.
Dương Thần im lặng hồi lâu, giọng nói ấm áp lại vang lên
“Việt Tâm, chẳng phải em nói yêu anh sao? Nếu như hôm đó em chờ anh, thì có lẽ an—“
“Đừng nói nữa!...Dương Thần, đúng là tôi có yêu anh..nhưng chả người con gái nào mà không để ý danh phận cả. Anh nên nhớ, người đẩy tôi chính là anh”
“Việt Tâm....em thật ngốc...”
Những lời tôi nói, có cái là thật, cũng có cái là giả. Nhưng tôi nguyện như vậy, chỉ có thế anh ấy mới buông tha tôi hoàn toàn. Tôi gạt cánh tay anh ra khỏi mặt mình, lộ ra vẻ mặt lạnh lẽo
“Dương tiên sinh, xin anh hãy thả tôi ra”
“...Không được”
“Anh!”
Dương Thần làm ngơ câu nói của tôi, anh khởi động xe, đạp ga chạy đi. Đến khi đám người Tần Phong đi ra, thì đã mất dấu của chúng tôi. Họ lo lắng sốt ruột đi tìm kiếm khắp nơi.
Dương Thần chạy với tốc độ nhanh đến chóng mặt, trên xe tôi sợ hãi, tay vịn vào ghế, khuôn mặt tái đi
“Dương Thần, anh điên rồi sao, có muốn chết thì chết một mình, đừng mang tôi đi, tôi còn có con”
Từ “con” phát ra miệng tôi, Dương Thần liền thắng gấp, làm đầu tôi đập vào phía trước. Trên trán mơ hồ có vài tia máu, đỏ ửng cả lên. Tôi đưa tay sờ sờ, nước mắt dường như ứa ra.
Thấy tôi bị vậy, Dương Thần anh ấy liền hoảng hốt, anh đưa tay xoa xoa vết thương của tôi, hỏi han ân cần, làm tim tôi lại nhói đau.
“Không sao chứ? Anh xin lỗi...”
“...”
Lúc này tôi lại thấy yếu lòng, chết thật rồi...có khi nào bức tường sẽ đổ vào lúc này không? Nhưng...không thể được, năm năm qua tôi đã cố gắng đến mức nào, đừng chỉ vì lúc này mà tan tành mây khói.
“Rốt cuộc anh muốn thế nào?”
“...Việt Tâm, hãy trở về bên anh”
“...”
Tôi mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh, ánh mắt anh sâu xa khó lường. Anh đang nghĩ gì vậy Dương Thần? Anh có biết mình đang nói gì không? Chính anh là người tiếp cận tôi, cũng chính anh là người đẩy tôi xa anh...vậy mà bây giờ anh lại muốn kéo tôi về nữa ư?
Thật nực cười làm sao....
“Dương Thần....anh vẫn chẳng thay đổi gì cả..”
“...”
“Làm ơn đừng để tôi hận anh, kinh tởm anh..”
Hãy buông tôi đi, Dương Thần. Đừng ép tôi phải hận anh đến khốn khổ. Tôi đã chịu đủ rồi, đừng để thời gian lặp lại một lần nữa. Làm ơn...
Tôi mệt mỏi nhìn anh, đáy mắt tràn đầy sự thất vọng, tuyệt vọng vô cùng. Dương Thần nhìn tôi mà không nói gì. Đột nhiên anh đưa tay ra sau gáy, kéo tôi về bên anh. Nhân tiện anh áp đôi môi mỏng của mình lên đôi môi mềm ngọt của tôi. Mạnh mẽ xâm chiếm cả lưỡi tôi.
Tôi cảm thấy khó thở, đưa tay đấm đấm vào ngực anh. Cảm giác của quá khứ lại bắt đầu lan tràn khắp cơ thể. Tôi sợ hãi run rẫy người, nước mắt thi nhau mà rơi xuống. Tay tôi càng vung mạnh hơn mà đánh anh.
Dương Thần thấy cơ thể tôi run rẩy, anh từ từ buông tôi ra, nhìn tôi với ánh mắt đau lòng. Tôi như người mất hồn, sợ hãi thụt người lại một góc. Trái tim càng đau đớn, nó như bị một dây thừng siết chặt lại, không cho cơ hội để càn quấy.
“Việt Tâm...anh xin lỗi”
“...”
“Thôi được rồi, anh sẽ đưa em về”
“...”
Ánh mắt anh dừng trên người tôi rồi lại nhìn về phía trước. Anh đạp ga chạy từ từ, lúc này tôi mới bình tĩnh lại, cơ thể ít run hơn. Lấy lại được tinh thần lúc ban đầu.
Về đến nơi, bởi vì bọn Tần Phong không tìm được chúng tôi, nên họ đã về đợi dưới cổng. Chờ xem tôi có quay trở về hay không, đúng thật là tôi đã quay về. Tôi bước xuống xe, Tần Phong liền tiến tới choàng áo khoắc cho tôi. Tiểu Tân và bọn nhỏ thì nhào tới ôm chặt tôi mà khóc.
“Mommy cuối cùng mẹ cũng về aw”
“Việt Tâm, tớ tưởng cậu sẽ bị gì rồi chứ..”
“Cô Tân, đừng nói bậy, mẹ ngốc không ngốc đến nổi để bản thân bị thương”
Mà tôi ngốc thật, làm bản thân bị thương đấy thôi??
Tôi cảm thấy tâm ấm áp hơn, hạnh phúc hơn. Không bị gò bó như lúc nãy. Nhưng đằng xa kia tôi thấy có một bóng dáng quen thuộc, đó là Hàn Tuyết Hoa. Trông bộ dạng cô ta lúc này thật không giống gì là người cao quý cả....
Updated 23 Episodes
Comments