Thấy ánh mắt Tần Phong chuyển sang Thiên Ái và Tư Khanh, tôi mới chợt nhớ ra, đi đến bên hai đứa nó giới thiệu họ lẫn nhau.
"Đây là con của tôi, Thiên Ái và Tư Khanh"
Tôi liền cúi xuống nhìn hai đứa, nháy nháy mắt với hai đứa cũng như cầu xin chúng nó đừng làm mẹ bẻ mặt đấy.
"Thiên Ái, Tư Khanh, đây là chú Tần Phong, ông chủ của mẹ. Hai con chào chú đi"
Thiên Ái gật đầu hiểu hiểu, nó cười thật tươi nhìn anh "chào chú, con là Thiên Ái ạ"
Thấy Tần Phong nhìn tôi với ánh mắt bất ngờ, tôi cũng hiểu được anh đang nghĩ gì. Bởi vì lúc phỏng vấn vào công ty anh, tôi không điền kết hôn, mà lại là độc thân. Nên anh ta cũng nghĩ tôi như vậy, thế mà bây giờ lại lòi ra hai đứa con, thậm chí là sinh đôi nữa chứ.
"Giám đốc Tần, anh đến đây là...?"
"À, tôi đến gặp người quen thôi"
Nói xong anh đi đến bên Thiên Ái, nhấc bỗng nó lên. Ôm nó vào lòng, sẵn tiện nhìn tôi "cô..kết hôn rồi à?"
"...không, tôi chỉ là mẹ đơn thân.."
"..."
Tôi thấy vẻ mặt Tần Phong lúng túng, chắc anh thấy có lỗi với tôi vì đã chạm vào vết thương của tôi. Tần Phong nhìn Thiên Ái chăm chăm, anh nở một nụ cười dịu dàng, trìu mến "Việt Tâm, con cô rất xinh đẹp...y hệt cô"
"A.. cảm ơn anh"
"Mẹ và em thừa hưởng sắc đẹp của tôi đấy, chú không thấy à?"
Tư Khanh im lặng một hồi rồi lên tiếng, đúng thật là, mỗi một câu phát ra từ chính miệng thằng bé đều toàn là gai gốc.
Tôi không nhịn được mà quay sang đấu khẩu với nó "Cho con nói lại lần nữa đấy? Ai là người sinh ra mi đấy hả thằng oắt con?"
Tư Khanh bĩu môi nhún vai lên, ánh mắt chuyển đi hướng khác "Vẫn là mẹ thừa hưởng sắc đẹp của con!"
"Thằng nhóc này, con chết với mẹ"
Tôi đi đến ôm nó, tay nhéo lỗ tai nó đến đỏ cả lên, Tư Khanh không chịu được nhăn nhó mặt, nó thành khẩn van xin tôi
"Nữ cường, con xin lỗi, đauuu"
"Con cũng biết điều đấy"
Tôi nhịn không được buông nó ra, cười sảng khoái. Mà chả biết mình đang làm trò cười cho Tần Phong.
"Cả ba người nhà cô, trong vui vẻ thật"
"À..thật ngại quá...tổng giám đốc...chúng tôi có việc phải về trước..ngày mai gặp"
"Chờ đã, để tôi đưa cô về"
"..không cần phiền đâu ạ, tôi có thể tự.."
"Không phiền"
Ông chủ của tôi đã mở lời vậy rồi, tôi nào dám từ chối? Trừ khi muốn mất việc. Tần Phong chở chúng tôi đến căn hộ của mình. Lúc xuống xe, Tần Phong nói anh ấy có việc cần bàn với tôi. Nên tôi đẩy hai đứa nhỏ vào trong nhà trước, rồi đứng nói chuyện với anh.
"Việt Tâm, tuần tới chúng ta có việc phải gặp đối tác quan trọng, cho nên.. cô có thể sắp xếp thời gian để về nước được không?"
"..."
Lại là...về nước ư??? Tôi không còn cách nào để trốn tránh nó à? Tâm tôi khẽ run lên, tôi hỏi anh một câu "Đối tác rất quan trọng ư?"
"Đúng vậy, bởi vì công ty chúng ta là bất động sản, nên cần phát triển rộng hơn, mà tôi lại muốn về nước phát triển. Ở bên đó có một mảnh đất tôi đang nhắm đến, rất có lợi cho kinh tế sau này. Vì ngoài cô tôi không tin tưởng được ai cả, cô cũng là thư ký của tôi, nên cô có thể sắp xếp mà về được không?"
"..."
Tôi chần chừ rất lâu, nếu tôi từ chối anh ấy, thì chả khác gì phản bội lại sự tin tưởng của anh? Thậm chí là đánh mất công việc đang yên ổn này. Nhưng nếu tôi đồng ý về, thì chả khác nào quay lại quá khứ? Mà cũng nghĩ, đất nước rộng lớn, chắc gì tôi đã gặp anh ta?
Tôi đưa ra quyết định thực sự cho chính mình, không vì cá nhân mà ảnh hưởng đến sự nghiệp của Tần Phong được.
"...Được, tôi sẽ theo anh về nước"
"Cảm ơn cô, tôi sẽ sắp xếp thời gian rồi báo với cô sau"
Chiếc xe của Tần Phong từ từ rời đi, tôi mệt mỏi bước vào nhà. Giọng nói của hai đứa nhỏ làm tôi cảm thấy an tâm hơn.
"Cô Tân, cô đang làm gì thế?"
Thiên Ái cười cười nhìn vào chiếc laptop trên bàn. Giọng nói nhỏ nhẹ ở đầu dây bên kia phát ra
"Cô đang chăm sóc da mặt, à mẹ cháu đâu Thiên Ái?"
Thiên Ái liền quay đầu sang nhìn tôi, cô bé nở nụ cười vẫy tay kêu tôi đến
"Mommy, cô Tân gọi mẹ nè, mau đến đây"
Nghe tên "Tân", tôi mừng rỡ đi đến, thấy khuôn mặt tiểu Tân trên màn hình, tôi thấy rất vui. "Tớ đây, tiểu Tân, cậu định hù chết tụi nhỏ hả?"
Tiểu Tân đang đắp mặt nạ trên mặt, nên tôi vừa mới nhìn vào đã bị dọa cho một khắc.
"Có mình cậu mới bị hù ấy"
"À đúng rồi tiểu Tân, tuần sau tớ sẽ về nước"
"Thật á?"
Tiểu Tân trong màn hình bật người dậy, giọng cô hào hứng nhìn tôi. Cứ như vừa phát tài ấy, thế là tôi cười với cô, gật gật đầu xác định chính xác.
Thiên Ái cũng phản ứng, nó ôm chầm lấy tôi, ngửa mặt nhìn tôi "mommy, mẹ nói thật hả? Chúng ta sẽ về ư?"
Đứa nhỏ trong lòng tôi rất nhỏ bé, nó nhìn tôi cười cười, trong mắt toàn là hi vọng. Tôi đưa tay xoa xoa đầu nó, cười cười nhìn nó "Đúng, mẹ sẽ đưa con và anh hai về đấy, nhưng cũng chỉ ở đó tầm vài ngày rồi về thôi"
Thấy vẻ mặt của Thiên Ái bỗng méo mó, chắc là con bé phải thất vọng lắm. Được về nước mà chỉ ở có vài ngày, chả khác nào đi du lịch? Vậy mà con bé cứ tưởng về nước rồi ở đó luôn chứ. Nhưng nó nghĩ lại, có đi là được, đỡ hơn là không. Rồi nó nhìn tôi, gật gật đầu đồng ý. Tư Khanh bên cạnh cũng không nhịn được mà nói
"Có phải chú Tần Phong cũng đi?"
"Đúng.."
"Mẹ không sợ chú ấy có ý đồ với mẹ hả? Kẻo cẩn thận mà giữ mình, dù con là con trai của mẹ nhưng con cũng không mạnh như mẹ tưởng tượng đâu"
"Thằng oắt con, khen mẹ một câu không được hả?"
Tôi tức tối đưa tay ấn đầu nó, thằng bé này thông minh thì là thật, nhưng đừng có thông minh quá được không? Cứ như tôi là con nó ấy.
"Việt Tâm, cậu có chuẩn bị tâm lý chưa?"
"..."
Câu nói của tiểu Tân, người ngoài nghe thì có thể hiểu là cậu chuẩn bị tâm lý để quay về đất mẹ chưa? Nhưng tôi và cậu ấy điều hiểu, nếu về rồi gặp lại Dương Thần, tôi có chuẩn bị tâm lý đó không?...
"Tớ không sao, chưa chắc gì đã gặp lại?"
"Haizz, tớ chỉ là lo cho cậu thôi"
"Yên tâm, tớ đã buông bỏ quá khứ rồi.."
"Thôi được rồi, Việt Tâm, chừng nào cậu đến hãy gọi cho mình, mình sẽ đến đón cậu!"
"Đượcc!"
Đầu dây bên kia ngắt, máy tính quay lại trạng thái trang chủ. Tôi ngồi trên chiếc ghế sopha, yên lặng suy nghĩ về chuyện này...
Thiên Ái và Tư Khanh không nhịn được lay lay cánh tay tôi "mommy, đi ngủ thôi, khuya rồi"
"Được, đi thôi"
Tôi dắt chúng nó vào phòng, tắt đèn đắp chăn cho chúng. Tôi cũng leo lên giường, ôm chặt lấy hai đứa nhỏ vào lòng. Nhưng tôi chả ngủ được gì cả, vì đầu óc tôi bây giờ chỉ nghĩ về chuyện đó. Về nước rồi, mọi chuyện có diễn ra thuận lợi hay không đây? Tôi đã quên được rồi...làm ơn đừng quay lại nữa.
Updated 23 Episodes
Comments
Phùng Hương
op
2022-05-25
1
t.y_vy
Là con nhưng tưởng đâu là bố đang lo cho con gái
2022-05-07
1
t.y_vy
🤣🤣🤣
2022-05-07
0