Chương 7: Tạm biệt!

Qua một trận kích tình, dường như Dương Thần đối xử với tôi dịu dàng hơn. Cứ như tôi mới là vợ chính thức của anh vậy. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi ôm chặt lấy anh, ngước mắt lên nhìn anh

"Thần, anh hãy ở lại với em nhé?"

"..."

Thấy Dương Thàn chần chừ, tôi cũng hiểu ý anh. Tôi vùi đầu vào cổ anh, hỏi anh một câu rất ngu ngốc.

"Nếu như, có một ngày em biến mất khỏi cuộc sống anh, thì anh sẽ làm gì?"

Đây là câu tôi muốn hỏi anh nhất, nếu như có một ngày tôi không còn tồn tại trong cuộc sống của anh, thì anh có sống tốt không, hay là nhớ tôi mãi không quên?

Nhưng tôi cũng đủ hiểu đáp án rồi, đây cũng như một câu quyết định con đường cho chính bản thân mình.

"Việt Tâm, tốt nhất em đừng nói gì cả"

Đúng, lúc này tôi nên im lặng mà ôm anh, cảm nhận sự bình yên này. Tôi mong nó đừng trôi qua nhanh như vậy. Nhưng rồi tôi cũng phải tự quyết định con đường của chính mình thôi.

Sáng hôm sau, người đầu tiên tôi thấy sau khi mở mắt chính là Dương Thần. Tôi được  anh ôm vào lòng, ấm áp lắm. Lúc này tôi mới chăm chú nhìn kĩ anh, Dương Thần thật sự rất đẹp trai. Đường nét khuôn mặt anh ấy được khắc vô cùng tỉ mỉ. Tôi cũng cảm thấy mình thật hạnh phúc vì đã yêu người đàn ông này. Nếu có người hỏi tôi có hối hận vì sự lựa chọn kết hôn với anh không, tôi sẽ không chần chừ mà nói với họ, tôi...không cảm thấy hối hận chút nào, mà còn cảm thấy mình thật may mắn.

Tay tôi không tự chủ mà sờ mặt anh, khuôn mặt này...tôi sắp không gặp lại nữa rồi..

"Dậy rồi?"

"A...Thần"

Anh nắm lấy tay tôi, lười biếng mở mắt nhìn tôi. Không khí trong phòng bỗng trở nên ngột ngạt, hai chúng tôi chả biết nói thêm câu gì nữa. Tôi xấu hổ cúi cúi đầu để anh khỏi phải thấy bộ dạng này. Dương Thần liền ôm tôi vào lòng, đưa tay lên vuốt tóc tôi, dịu dàng vỗ về tôi.

"Thần, anh không đi làm hả?"

"Im lặng"

Khoảng khắc dường như đọng lại, tim tôi bỗng đập nhanh hơn. Tôi vòng tay ôm lấy anh, ôm chặt nhất có thể. Sau này, tôi không còn được cảm giác này nữa...

Cuộc chia ly đều đem đến cho người ta cảm giác đau đớn, vương vấn. Cũng không phải ai cũng chấp nhận được sự thật cả, chỉ khi tuỳ theo tình huống, tuỳ theo lòng người thay đổi. Tôi hiểu được điều đó.

Trong tình yêu của người khác, họ có cái nhìn khách quan về nó hơn, sẽ dễ dứt khoát đưa ra quyết định của bản thân mình. Tôi cũng muốn được như họ, nhưng tôi không làm chủ được bản thân, thậm chí là cả trái tim của mình.

Thôi thì lần cuối cùng này, tôi muốn tận hưởng những điều sắp không thuộc về mình nữa rồi. Tôi tin vào Dương lão gia, ông ta có thể đuổi tôi, tuyệt nhiên cũng có lý do để che giấu sự tồn tại của tôi khỏi Dương Thần.

—————

Ngồi bên cạnh giường, tôi nhìn người đàn ông đang khoắc lên mình một bộ vest. Tôi từ từ tiến đến cầm lấy chiếc cà vạt trên tay anh. Nhẹ nhàng thắt nút kĩ càng đến từng chi tiết. Đến khi nó được hoàn chỉnh, tôi hôn lên môi anh, tha thiết không muốn rời.

"Thần, anh đi đi"

"..."

Tôi thấy anh đi ra ngoài, không nhịn được mà ngã xuống. Bây giờ mọi thứ cũng sắp kết thúc rồi. Cũng phải đến lúc tôi tạm biệt nơi này thôi. Tôi đi đến chiếc điện thoại bàn, ấn dãy số lạ. Đầu dây bên kia phát ra giọng nói nghiêm trang, khiến người ta rợn người.

"Sao rồi?"

"Dương lão gia, bây giờ hãy đưa tôi rời khỏi đây đi"

"..được"

Máy điện thoại cúp, tôi không đứng vững được nữa. Thu mình vào một góc nhỏ trong căn phòng, nước mắt không ngừng mà chảy xuống. Tim đau đến thấu tâm can, giờ mọi thứ cũng sẽ là quá khứ.

Tôi thu dọn hành lý, dọn dẹp sạch sẽ trong căn phòng. Đến khi đụng tới một góc tủ, tôi thấy có một hộp gỗ, nhìn trông rất sang trọng...nhưng đó...chính là chiếc dây chuyền Dương Thần đã tặng cho tôi..chính vào lúc sinh nhật tôi một năm trước.

Tôi không kìm nổi cảm xúc, cầm nó lên ngắm thật lâu...tôi không hề đem thứ gì đắt giá ở Viên Trang sơn này, mà chỉ đem vài bộ đồ. Thế nên...tôi chỉ muốn đem chiếc dây chuyền này, chỉ một mình nó là đủ rồi.

Tôi ủ rũ xách vali ra khỏi phòng, tâm trạng giờ chỉ bằng không, một chút cảm xúc cũng chả có. Đi đến phòng khách, bác Hàn nhưng tôi, hoảng hốt chạy đến nắm lấy chặt tay tôi

"Phu nhân, người..người đi đâu thế!"

Bác như là người mẹ thứ hai của tôi, nên tôi không muốn che dấu bác điều gì cả, nở một nụ cười yếu ớt để trấn an bác Hàn.

"Bác Hàn...con được tự do rồi"

"Nhưng phu nhân, thiếu gia sẽ.."

"Bác yên tâm, con rời đi chỉ vì muốn tốt cho anh ấy và Hàn Tuyết Hoa"

"Phu nhân....người đi thật sao?"

Cảm xúc tôi đang kìm nén nhưng lại bị vỡ tan trước mặt bác, nước mắt tôi ứa ra, đỏ hoe.

"Bác...tạm biệt bác..con phải đi rồi, bác nhớ giữ gìn sức khỏe cẩn thận"

Đây cũng chỉ là lời cuối cùng tôi có thể nói với bác. Tôi nhào tới ôm chầm lấy bác, cảm ơn bác đã chăm sóc tôi trong khoảng thời gian qua. Tôi thật biết ơn bác, không nhịn được mà khóc trong lòng bác, như một đứa con sắp phải xa mẹ...nhưng đúng thật tôi sắp phải xa bác rồi...

Bác đưa tay vuốt tóc tôi, tôi thấy mắt bác ứa ứa đỏ hoe. "Phu nhân, người..bảo trọng"

"Con cảm ơn bác!"

Dù trên đời này tôi không còn một tình thương nào cả, nhưng chính bác đã an ủi tôi. Bác chỉ là một người lạ lướt qua cuộc đời của tôi, nhưng lại để cho tôi những kỉ niệm khó xoá bỏ được.

"Con đi đây!"

Tôi rời khỏi vòng tay ấm áp đó, nở một nụ cười tươi nhất để tạm biệt bác. Dù bác ấy muốn tiễn tôi, nhưng tôi đã ngăn lại, bởi vì mọi thứ đều có Dương lão gia sắp xếp, tôi chỉ có thể an phận mà rời đi.

Ra đến cổng chính, chiếc xe màu xanh chạy đến trước mặt tôi. Một người đàn ông trung niên bước xuống, mở cửa xe cung kính mời tôi.

"Tiểu thư, xin mời"

"Được"

Tôi không nỡ mà quay lại ngắm nhìn, Viên Trang sơn...đã đến lúc mày nên thuộc về chủ thật sự của mày, Hàn Tuyết Hoa...

Tim chợt nhói lại, ký ức tôi xin chôn nó tại đây, tôi không muốn phải mang nó theo. Chỉ thêm phần gánh nặng, giày vò bản thân mà thôi.

Bước lên xe, ánh mắt tôi vẫn không nỡ rời khỏi Viên Trang sơn, tạm biệt....

Hot

Comments

no tran

no tran

Quá tuyệt vời Hay ❤️❤️Thanks TG. Viết Rất Suong Sẻ Ngắn Gọn Ý nghĩa

2023-08-27

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play