Đầu tôi cảm thấy rất đau, khó chịu vô cùng. Bên tai lại còn nghe vang vảng tiếng của một người phụ nữ, hình như đó là giọng của Hàn Tuyết Hoa.
“Bác Hàn, Việt Tâm có ở đây không?”
“Hàn Tuyết tiểu thư, phu nhân Việt Tâm có ở đây, nhưng Dương tiên sinh đã căn dặn, không ai được quấy rầy phu nhân...”
“Này bác Hàn, bác có biết tôi là ai không? Tôi là vợ chính thức của Dương Thần đấy, bác xưng hô như thế không sợ tôi kêu Thần đuổi việc bác hả?”
“Hàn Tuyết tiểu thư....dù gì phu nhân chúng tôi cũng từng là chủ căn nhà này...”
“Bác câm miệng cho tôi, thân phận thấp kém mà dám cãi với tôi? Bác tránh ra, tôi phải vào đó”
“Không được...”
Rầm, tiếng cửa mở ra rất mạnh. Hàn Tuyết Hoa đứng sửng người một lúc. Tôi cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung, lười biếng mà mở mắt nhìn nơi phát ra tiếng ồn. Hàn Tuyết Hoa cô ta mặc một bộ váy trễ vai vô cùng sexy, tóc xoăn màu vàng trông rất quyến rũ. Tôi thật công nhận cô ta rất đẹp.
Thấy cô ta chậm rãi tiến đến bên tôi, tôi từ từ dùng sức ngồi thẳng dậy. Bốp, tôi chưa kịp phản ứng, cô ta đã thẳng tay tát tôi một cái rất mạnh. Tôi đau đớn đưa tay lên nơi bị tát, nó đỏ ửng cả lên. Còn in hằn rõ năm dấu tay của cô ta. Giọng cô ta vô cùng chua chát
“Con tiện nhân, sao mày còn chưa tránh xa khỏi Dương Thần?”
Tôi cảm thấy rất đau, nhìn tôi bây giờ chả khác nào một con điếm cướp chồng người khác, bây giờ lại bị đánh ghen thế kia. Nhưng tôi cũng không muốn như vậy, không muốn....
“Tuyết Hoa tiểu thư, nếu cô muốn tôi rời xa Dương Thần, thì cô nên nói với anh ấy, nói với tôi cũng vô ích”
Đúng vậy, tôi chả có cái quyền gì để rời khỏi đây. Dường như số phận của tôi đã nằm trong tay anh ấy. Không thể nào thoát được, trừ phi anh ấy buông tha tôi...
Nhưng Hàn Tuyết Hoa, cô ta chả hiểu gì cả. Cứ khăng khăng tôi là kẻ thứ ba trong cuộc tình của họ. Cũng khó trách, vì người ngoài nhìn vào cũng sẽ nghĩ tôi là người như vậy.
“Con điếm, mày lại lôi Thần vào? Nếu mày muốn đi thì mắc gì đến anh ấy? Chỉ khi mày muốn bám anh ấy?”
Mặt cô ta ra vẻ rất khiêu khích, cô ta liền ngồi xuống ghế sopha bên cạnh giường, chân trái vác lên chân phải, ra vẻ rất uy nghiêm. Tôi thấy cô ta lấy ra một tập chi phiếu, vứt trước mặt tôi.
“Viết đi, cô cần bao nhiêu thì mới rời khỏi anh ấy?”
Tôi cảm thấy mình như bị sỉ nhục, nhưng cũng đã quen... trong một năm, tôi luôn bị mọi người chỉ trích vì mình là con giáp thứ ba phá hoại tình cảm của người khác.
Có những lúc tôi thật muốn kết thúc sinh mạng này để đến tìm ba mẹ, tôi thật rất nhớ họ...
“Tuyết Hoa, cô nghĩ tôi cần những thứ này?”
“Ha, cô nhìn bộ dạng mình xem? Cô không phải là loại người đó thì còn là gì chứ? Cũng chỉ là một con điếm”
Nực cười làm sao...Dương Thần, chính anh ấy đã đẩy tôi vào con đường này. Giờ tôi lại bị sỉ nhục không khác gì một con chó. Tôi thật không biết phải giải thích sao cho Hàn Tuyết Hoa hiểu. Vì tôi cũng hiểu được cảm giác của cô ta khi bị người phụ nữ khác cướp chồng mình.
“Tuyết Hoa, tôi muốn thoát khỏi đây, cô làm ơn hãy giúp tôi”
“Việt Tâm? Cô đang nói gì vậy? Cô đang đóng giả là người bị hại à?”
Tôi thấy cô ta ngồi dậy đi đến bên cạnh mình, tôi cảm thấy có điều gì đó không lành. Đúng thật, cô ta nắm lấy tóc tôi giật ra đằng sau, khuôn mặt ác độc hiện ra trong chốc mắt, khác một trời một vực với sự lương thiện trên truyền thông hay đăng về cô ta.
Tôi cảm thấy rất đau, tóc như sắp bứt hết đến nơi. Nhưng lúc này tôi rất yếu đuối, không thể làm gì được cô ta, chỉ để mặc cho cô ta càn quấy.
“Việt Tâm, tốt nhất cô biến khỏi mắt tôi càng xa càng tốt”
“Buông tôi ra...”
Tôi cố hết sức lực đẩy cô ta ra, khiến cho cô ta bị ngã xuống đất. Tôi cảm thấy cơ thể mệt mỏi vô cùng, đưa mắt căm hận nhìn người phụ nữ trước mặt.
Cạch, tiếng cửa gỗ mở ra, bóng dáng cao lớn quen thuộc xuất hiện trước mặt tôi. Tôi cảm thấy lúc này như được sống lại, tôi định kêu tên anh, nhưng không... mọi thứ dường như đang xảy ra không như ý tôi nghĩ. Hàn Tuyết Hoa cô ta liền biến đổi sắc mặt, cô ta run rẩy nhìn tôi như nhìn ác quỷ, giọng nói nũng nịu làm tôi càng ghê tởm hơn.
“Chị Việt Tâm, em biết chị yêu anh ấy, nhưng em cũng yêu anh ấy không thua kém chị, sao chị nỡ đẩy em đi chứ? Em chỉ có lòng tốt mà thôi..”
Nói xong cô ta quay ra nhìn Dương Thần đang bước tới, cô ta liền biến đổi sắc mặt, nhìn trong vô cùng thảm thương, như là mình vô tội.
“Thần, anh đây rồi, anh hãy làm chủ cho em. Em có lòng tốt tới thăm chị ấy, vậy mà chị ấy lại cố tình đẩy ngã em”
Chữ “cố tình” cô ta nhấn mạnh, tôi cảm thấy ghê tởm làm sao. Tôi cứ tưởng Dương Thần sẽ không tin, nhưng không... tôi sai rồi...
Nhìn sắc mặt anh sầm xuống, tôi cảm thấy sắp xảy ra chuyện gì đó. Tôi vội bước xuống giường đi đến trước mặt anh, tôi nắm lấy cánh tay anh, tha thiết nhìn anh
“Dương Thần, em không có...thật sự không phải em làm”
“Không phải cô làm?”
“Chị Việt Tâm, tại sao chị lại nói như vậy?”
Tôi cảm thấy cô ta ghê tởm rất nhiều, dùng mọi thủ đoạn bỉ ổi, thật uổng Dương Thần lại đi yêu cô ta...tâm tôi khẽ đau đớn.
Đúng vậy, Dương Thần yêu cô ta, thì chắc chắn anh sẽ bênh vực cho cô ta...
Đã vậy tôi không cần sợ hãi gì nữa, tôi cảm thấy chuyện đã đến nước này, tôi liền vung tay tát thẳng mặt con tiện nhân Tuyết Hoa đó. Khiến cho cô ta ngã xuống sàn nhà. Nhìn tôi trông như con hồ ly không biết xấu hổ nhỉ?
“Tôi làm đấy? Thì sao? Hàn Tuyết Hoa, cô đừng giở trò bỉ ổi như vậy, Dương Thần anh ấy s....”
Bộp, tim tôi khẽ nhói, nước mắt liền rơi xuống liên tục. Dương Thần, anh ấy tát tôi, anh ấy vì người phụ nữ này mà tát tôi. Nhưng cũng đúng, đó là vợ của anh ấy, tôi là gì mà anh ấy phải bảo vệ tôi chứ? Nực cười......
“Diệp Việt Tâm, cô không thấy mình rất bỉ ổi sao?”
“Ha...bỉ ổi ư? Đúng, tôi bỉ ổi đấy, tôi tát vợ anh đấy, có giỏi thì anh giết chết tôi đi?”
Tôi cảm thấy tâm mình như vỡ vụn, chút hi vọng cuối cùng như biến mất. Dương Thần, anh ấy đã thay đổi. Anh ấy thay đổi vì người phụ nữ trước mặt, mà không phải là tôi....
Khuôn mặt anh ấy càng lạnh lẽo hơn, Hàn Tuyết Hoa cô ta liền đứng dậy nhào vào lòng anh...đáng lẽ cái ôm đó nên dành cho tôi...muộn thật rồi..
“Thần, chị ấy đánh em...em đau quá”
Trước mặt Dương Thần cô ta bày ra vẻ mặt vô tội, nhưng chỉ có tôi nhìn thấy. Khuôn mặt cô ta vừa đắc ý vừa căm hận mà nhìn tôi. Tôi cảm thấy mệt mỏi lắm... rất mệt mỏi... Tôi không muốn phải cãi nhau với anh nữa...
“Hai người cút ra khỏi phòng tôi ngay, đứng ở đây chỉ càng làm tôi thấy dơ tởm”
Buông lời cay đắng chửi anh, lòng tôi cảm thấy rất đau xót. Nhưng tôi không xong cách nào khác, tôi không muốn Dương Thần anh ấy phải nhìn thấy bộ dạng này của tôi...
“Hàn Tuyết Hoa, đi ra ngoài trước đi”- Dương Thần chăm chú nhìn Việt Tâm
“Thần? Anh muốn làm gì?”
Cô ta cảm thấy có điều gì đó sai sai, Tuyết Hoa liền kéo cánh tay Dương Thần, nũng nịu không chịu đi
“Thần em không muốn, em muốn anh đi với em cơ”
“Nghe lời”
“...”
Tôi thấy sắc mặt cô ta buồn rầu, bĩu môi nhìn tôi. Rồi bóng dáng cô ta khuất dần, lúc này tôi thấy rất sợ hãi... vì chỉ còn mỗi tôi và Dương Thần..
“Anh cũng đi đi, em không muốn nhìn thấy mặt anh”
“Muốn đuổi tôi? Gan cô dạo này lớn lắm nhỉ?”
Updated 23 Episodes
Comments
Phùng Hương
o
2022-05-25
0