Chương 12: Thúc thúc, người có vợ chưa?

Không khí u ám bao trùm lấy tôi, lúc này nó như đúng tâm trạng của tôi vậy. Nhưng sao tôi đã quên được anh rồi, vậy mà chỉ nghe giọng nói của anh là tôi lại nhói đau đến thế. Nhưng lúc này chọn cách im lặng là tốt nhất, tôi không muốn bản thân lại làm ra cái loại gì nữa....

“Việt Tâm...em sống thế nào rồi?”

Sống thế nào ư? Đương nhiên là sống không bằng chết. Năm năm qua, ở cái đất nước xa lạ đó, trong người tôi chả có đồng nào cả, vì tôi không nhận số tiền của Dương lão gia cung cấp. Nên cuộc sống khốn khổ trăm bề. Mặc dù lúc đó tôi có ý định kết thúc cuộc sống...nhưng trong bụng tôi lại mang thai hai đứa con, tôi muốn chúng nó được thấy thế giới này, nên cố bương chải kiếm sống mới được có ngày hôm nay....

Nhưng tôi không nói cho anh biết, vì giờ chúng tôi chả là cái gì của nhau. Anh và tôi bây giờ như hai đường thẳng song song, không có ngã rẽ vào cuộc đời của đối phương. Đó là định luật trong chúng tôi....

Cơ thể tôi lúc này rất run rẩy, nhưng tôi cố hết sức mở miệng ra để trả lời anh

“...Dương tiên sinh, tôi không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi về đời tư của tôi. Nếu anh hỏi về công việc thì tôi có thể nói?”

“...Em đừng có cứng đầu được không?”

“Cứng đầu? Xin lỗi Dương tiên sinh, nếu anh không còn chuyện gì khác thì tôi...”

Chưa nói hết câu, đầu giây bên kia truyền đến một câu khiến tâm tôi nhói đau. Cơ thể run rẩy hơn, khoé mắt cay cay đến nổi muốn rơi lệ...

“Việt Tâm, anh nhớ em!”

“...”

Dương Thần, anh ấy có biết mình đang nói gì không? Hay là tôi chỉ nghe nhầm thôi? Dù sao người anh ấy nên nói cũng chỉ có thể là Hàn Tuyết Hoa. Tôi, cũng không cần cái loại nhớ thương đó nữa, lúc này tôi đang yên ổn, chỉ mong anh đừng tới làm phiền tôi mà thôi...

“Xin lỗi...tôi cúp máy đây”

Tôi vội ấn phím tắt, ném điện thoại qua ghế sopha bên cạnh. Tâm trạng rối bời hơn, lúc này tôi không hiểu được mình đang nghĩ cái gì nữa.

Tôi thu người trên chiếc ghế, úp mặt vào vòng tay đang ôm lấy cơ thể. Tim lại nhói nữa rồi, dù năm năm qua tôi chưa từng cảm thấy đau, nhưng chỉ vì hôm nay mà tâm lại đau đến thấu tâm can.

Hôm nay tôi đủ mệt mỏi rồi, bản thân đã mạnh mẽ được đến bây giờ là điều tôi không bao giờ tưởng tượng được. Thật may....vì nó không còn yếu đuối trước mặt hai người họ nữa rồi.

Tôi mệt mỏi đứng dậy đi vào phòng, thấy tiểu Tân ôm hai đứa nhỏ, lòng tôi khẽ ấm áp trở lại. Họ chính là nguồn động lực của tôi...tôi bước lên giường, chậm rãi ôm lấy ba người họ, rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Cuộc sống tôi cần cũng chỉ có thế, ba người họ đã đủ để lấp đầy khoảng trống trong tim tôi rồi. Nên bây giờ tôi chả đòi hỏi gì thêm, cũng không muốn thứ gì nữa.

——————

Sáng hôm sau, bốn người chúng tôi đều dậy sớm. Chỉ vì lúc nãy Tần Phong có gọi, nói sẽ đến đón chúng tôi đi ăn sáng. Cũng không thể từ chối anh được, nên chúng tôi đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ. Xuống sảnh khu chung cư, đằng xa có chiếc xe màu đen đậu ngoài đó. Thiên Ái vui vẻ chạy tới, nhảy lên ôm chằm lấy Tần Phong, cười cười “Tần thúc thúc, chúng ta đi ăn xong đi khu vui chơi được không ạ?”

Tôi thấy Thiên Ái đang làm phiền anh, nên đi đến đưa tay lên xoa đầu nó, nói nhỏ nhẹ đủ để chúng tôi nghe được

“Ngoan, chú Tần còn có việc, để mẹ dẫn con đi”

“Không sao, anh có thể dẫn tụi nhỏ đi, anh cũng muốn thư giãn một xíu”

“...Được”

Thôi thì dù sao cũng là đi chơi, cũng lâu rồi tôi chưa dắt chúng nó đi. Nên bây giờ có thể bù rồi, Tần Phong đi theo tôi cũng thấy an tâm hơn.

Nhưng trước khi đi chúng tôi sẽ ăn trước, thế là Tần Phong chở tôi vào một nhà hàng năm sao của thành phố này. Nơi này nổi tiếng là thức ăn ngon, ở đây đều tụ tập các đầu bếp giỏi trên toàn thế giới. Đây là một nơi sang trọng, hiển nhiên các món ăn điều sẽ đắt giá.

Vẫn là như mọi khi, chỉ cần nhân viên đưa menu đến là Thiên Ái với tiểu Tân đua nhau giành lấy mà chọn. Tôi quay sang nhìn Tư Khanh, từ khi có sự xuất hiện của Tần Phong, nó im lặng hẳn. Tôi lo ngại nó sẽ ghét Tần Phong mất, dù gì anh cũng là ông chủ của tôi.

“Tư Khanh, con làm sao vậy?”

“Không có gì ạ”

“...”

Nó lạnh lùng hơn tôi nghĩ nhỉ, đúng là thằng oắt con. Nhân viên này đủ các món ăn lên bàn, tôi nhìn mà hoa cả mắt. Trời ạ, rốt cuộc Thiên Ái và tiểu Tân ăn nhiều đến thế nào đây?

“Ăn thôii”

Nhìn hai người họ ăn, tôi không nhịn được mà cười. Tôi quay sang nhìn Tần Phong, nhỏ nhẹ gọi mời

“Tần Phong, ăn thôi”

“Được”

Năm người chúng tôi ăn rất ngon miệng, mỗi người đều nó căng cả bụng ra. Đến khi kêu phục vụ tính tiền, tôi nhìn tờ hoá đơn mà choáng cả mắt. Trời ạ, mười mấy triệu cho một bữa ăn, định giết người hả. Tôi ngại ngùng nói

“À..Tần Phong, để tôi trả cho..”

“Không cần, tôi mời mà?”

“Nhưng số tiền..”

“Đối với tôi là chuyện nhỏ”

“...”

Rồi, đối với anh là chuyện nhỏ, chỉ là hạt cát mà thôi. Còn đối với tôi cũng có thể gọi là sống được một năm trời đấy. Trời ạ, tôi thật hết nói nổi.

“Tần tiên sinh?”

Keng, nghe giọng nói đó, tay tôi không vững làm rơi chiếc nĩa trong tay. Cơ thể run run sợ hãi....chết tiệt... sao hai người họ lại ở đây?? Tôi thấy Tần Phong đứng dậy, bước về phía họ, giọng nói bình thản

“Dương tiên sinh, lại gặp anh, chào”

“Thật trùng hợp, anh đây là..?”

Dương Thần nhìn qua bên chúng tôi, mắt anh khẽ híp lại, đôi mày chau lại khiến người ta có cảm giác lạnh lẽo. Tần Phong nở một nụ cười xã giao, anh nhìn về phía bốn người chúng tôi

“À, đây là bạn của cô ấy, tiểu Tân, còn đây là con của cô ấy”

“...”

Tôi lúc này không nên sợ hãi, mà phải mạnh mẽ chống lại cái tình huống này. Tôi đứng dậy, đi về phía họ, đứng bên cạnh Tần Phong, tôi mỉm cười cho có lệ với họ

“Dương tiên sinh, Hàn tiểu thư, chào hai người”

Hàn Tuyết Hoa không nhịn được lên tiếng hỏi, cô ta đưa tay chỉ về hai đứa nhỏ ở đó

“Diệp Việt Tâm....đây là con của cô?”

“Đúng, là con của tôi”

Tôi nhìn cô ta, thấy vẻ mặt cô ta bất ngờ. Thật muốn cười vào mặt cô ta, nhưng phải kìm nén mới được. Nhưng cô ta cũng khôi phục lại tinh thần, nở nụ cười giả tạo với tôi “Ồ, vậy là cô và Tần tiên sinh có con rồi sao? Chúc mừng nhé”

Thấy vẻ mặt cô ta đắt ý, tôi định giải thích thì quay sang nhìn Dương Thần, sắc mặt anh hiện rõ mồn một. Anh ấy..đang tức giận? Nên lời vừa muốn giải thích liền chôn vào lòng. Tôi chọn cách im lặng, không nói gì là tốt nhất. Cũng có thể coi, chính tôi đã thừa nhận điều mà Hàn Tuyết Hoa nói là đúng.

Tần Phong thấy tôi không trả lời, anh nghĩ tôi ngầm đã đồng ý? Bỗng khuôn mặt Tần Phong vui vẻ hơn, anh nhìn Hàn Tuyết Hoa mà cười “Cảm ơn Hàn tiểu thư, tôi sẽ yêu cô ấy hết phần đời còn lại”

Tôi bất ngờ nhìn Tần Phong, lại quay sang nhìn Dương Thần. Thấy tay anh ấy siết chặt thành nắm đấm, tôi giật nảy mình. Tốt nhất tôi nên phá hỏng bầu không khí này “Chúng tôi còn có việc, xin lỗi hai người nhé”

“...”

Tôi và Tần Phong định rời đi, thật không thể ngờ, cái tính mê trai của Thiên Ái trỗi dậy, cô bé chạy tới ôm chân Dương Thần, cười cười với anh

“Thúc thúc, chú đẹp trai quá”

Dương Thần cúi đầu xuống nhìn cô gái nhỏ dưới thân mình, khuôn mặt anh khẽ giãn ra, lộ ra vẻ dịu dàng chưa từng có. Anh cúi xuống ôm Thiên Ái vào lòng, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt con bé. Thiên Ái hào hứng lại nói tiếp

“Thúc thúc, chú có vợ chưa?”

Tim tôi chợt nhói lại, nguy thật rồi, nếu lỡ như anh ấy nhận ra điều gì thì sao??? Mồ hôi trên trán tôi bắt đầu rơi xuống, tôi run rẩy định đi tới ôm Thiên Ái lại, thì Hàn Tuyết Hoa đã lên tiếng, cô ta nhìn nó rồi cười cười, tỏ ra là mình hiền hậu, thục nữ

“Cô là vợ của chú, cháu dễ thương quá”

Ánh mắt Thiên Ái chuyển qua Hàn Tuyết Hoa, ngay lập tức nó vẻ mặt của nó thấy đổi trong chốc lát. Nó chu chu môi liếc nhìn cô ta, nhìn vẻ mặt chán ghét

“Kệ cô, tôi đâu có hỏi cô? Hay là...thúc thúc đẹp trai này cô nhường lại cho tôi đi?”

“Cháu!”

Nhìn mặt Hàn Tuyết Hoa đỏ lên vì tức, tôi cố gắng mà nhịn cười. Con gái tôi giỏi thật đấy, có điều...nó đang chọc với lửa mà thôi. Tôi thấy có điều không lành, bước lên đưa tay ôm lấy Thiên Ái, nhưng Dương Thần lại không cho tôi cái quyền đó, anh ôm chặt lấy nó, tay không rời.

Tư Khanh cảm thấy hấp dẫn, thằng bé đi đến bên cạnh Dương Thần, tỏ vẻ là một thằng nhóc ngây thơ, tôi nhìn mà khiếp

“Thúc thúc, hay là chú theo bọn tôi đi khu vui chơi đi?”

“Tư Khanh, Dương tiên sinh chắc sẽ bận, không thể nào...-“

“Được”

——————

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play