Chương 5: NGÀY BÌNH YÊN

--- Sách Lịch sử Wenpea ---

--- Trang  4 ---

--- Chương I: Khởi nguồn Wenpea ---

[…]

Cách đây hơn hai trăm năm, vương quốc Wenpea đơn thuần chỉ là một ngôi làng nhỏ bình yên với dân số trên dưới khoảng hơn một trăm người, tọa lạc tại phía tây so với vị trí hiện tại. Nơi đây từng được gọi là “Wen” mang ý nghĩa “Lần đầu tiên được nhìn thấy” (Từ ngữ cổ, phần Chú giải). Nguyên nhân có tên gọi này xuất phát từ một câu chuyện truyền miệng xa xưa.

“Từ rất lâu có một bộ tộc nhỏ lang thang ngày qua ngày, không ở một nơi nào cố định, bộ tộc này di chuyển liên tục từ nơi này sang nơi khác, thời gian họ dựng trại lâu nhất là hơn bảy ngày. Đàn ông thì chuyên săn bắt thú hoang để lấy thịt, da, xương,… tất thảy những thứ có thể sử dụng trên cơ thể động vật. Phụ nữ thì chăm sóc con cái và hái lượm những cây trái xung quanh nơi dựng trại.

Cuộc sống của họ cứ thế trôi qua một cách yên ả cho đến một ngày, khi một nhóm thợ săn mải miết truy đuổi theo một đàn ngựa hoang đến một khu rừng cách chỗ dựng trại khoảng nửa ngày đường. Tại đây, họ phát hiện ra một cặp ngựa trắng đang thong thả gặm cỏ bên bìa rừng.

Từ cơ thể của chúng phát ra một thứ ánh sáng vô cùng huyền ảo khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng mê đắm đến mức không thể rời mắt đi được. Bất giác những người thợ săn tiến đến gần chúng nhưng kì lạ thay, cặp ngựa không hề hoảng hốt bỏ chạy như đàn ngựa hoang mà họ truy đuổi ban nãy mà ngược lại, chúng nhẹ nhàng từng

bước di chuyển vào khu rừng. Chốc chốc chúng dừng lại như muốn chờ đợi và đoàn người cứ thế dần dần mất hút vào màn đêm tĩnh mịch sâu bên trong.

Có một chàng thợ săn trong nhóm, do thể chất yếu đuối nên không thể chạy theo truy đuổi đàn ngựa như những người khác. Anh ta chỉ có nhiệm vụ duy nhất đó là thu nhặt lại những thứ bị bỏ sót trong buổi săn bắt. Di chuyển theo dấu vết đoàn người, anh đã chứng kiến mọi việc từ xa nhưng vì sợ hãi nên anh nhanh chóng quay trở lại khu trại và báo cáo tất cả với tộc trưởng.

Nghe thấy thế, một nhóm giải cứu được thành lập ngay lập tức. Khi họ gần đến nơi thì trời đã chập choạng tối và có dấu hiệu một cơn giông sắp diễn ra. Tuy nhiên khi đến đúng địa điểm mà chàng thợ săn yếu đuối kia chỉ dẫn thì không thấy một khu rừng nào cả mà thay vào đó là một khoảng đất trống rộng lớn. Ngay trung tâm khu đất là những thợ săn ban nãy, họ nằm sóng soài trên mặt đất, mê man bất tỉnh nhưng không hề có bất kì một vết thương nào.

Tộc trưởng tiến lại gần kiểm tra, tất cả đều bình thường ngoại trừ một vật thể phát ra ánh sáng ở giữa những kẻ đang mê man. Ông nhanh chóng dùng chiếc áo của mình quấn quanh vật thể ấy và đem về giao lại cho đại phù thủy – người am hiểu về vạn vật trên thế giới tăm tối này. Ngay sau khi những người thợ săn tỉnh lại, họ nói rằng không thể nhớ được bất kì điều gì về sự việc ấy, họ chỉ nhớ trong khi đang đi săn đàn ngựa hoang thì bất chợt chạy đến một khu rừng và bắt gặp một cặp ngựa trắng, sau đó họ hoàn toàn không nhớ thêm một chút gì cả.

Ngày hôm sau, đại phù thủy tổ chức một buổi lễ quan trọng, dâng hiến bảo vật lên thần linh và được vị thần toàn năng của họ chỉ dẫn một cách cụ thể sau bao nhiêu năm im hơi lặng tiếng. Theo sự chỉ dẫn, đại phù thủy quyết định toàn bộ tộc sẽ không di chuyển lang thang, sống cuộc đời vô định nữa mà thay vào đó sẽ phát triển ngay tại vùng đất tìm thấy bảo vật. Đặt tên cho ngôi làng mới là Wen và cất giữ bảo vật vô cùng kín đáo, mỗi năm chỉ có đại phù thủy và tộc trưởng mới có thể nhìn thấy bảo vật và nhận được sự chỉ dẫn của vị thần toàn năng, cai quản tự nhiên – Erutan.

Cuộc sống của người dân làng Wen ngày càng hoàn thiện và trở nên sung túc hơn. Bên cạnh việc săn bắt cũng như hái lượm từ thuở ban sơ, họ dần dần biết trồng trọt bằng những hạt giống sau khi sử dụng cây trái hái lượm được, chăn nuôi thêm những sinh vật họ bắt về để có thêm lương thực vào mùa đông cũng như vật nuôi hỗ trợ cho việc trồng trọt. Đồng thời trao đổi những sản phẩm không sử dụng hết với các ngôi làng khác mà họ quen biết khi còn là dân du mục. Tất cả đều nhờ vào sự hướng dẫn của đại phù thủy thông qua chỉ dẫn của thần Erutan.

Nhưng cuộc sống không bao giờ yên ả, một biến cố bất ngờ xảy ra, những kẻ cướp! Chúng cũng là một bộ tộc lang thang di chuyển liên tục nhưng khác với Wen ngày xưa. Chúng không thích săn bắt, cũng không thích hái lượm hay trao đổi sản phẩm. Chúng chỉ thích duy nhất một điều: “Cướp và Giết”! Cuộc sống yên bình đã làm mất đi suy nghĩ sắc bén và sự đề phòng của các thợ săn lão luyện làng Wen. Cuộc tấn công của bọn cướp diễn ra chỉ trong một đêm, không có dấu hiệu nào, không có bất kì chỉ dẫn nào từ thần Erutan như những năm tháng trước. Dân số làng Wen từ một bộ tộc hai trăm người, qua thời gian đã tăng lên gần ngàn người và chỉ trong một đêm, con số ấy sụt giảm chỉ còn hơn trăm người.

Không có sự chỉ dẫn của thần Erutan, họ không có bất kì sự chuẩn bị nào, tất thảy đều đã đinh ninh làng Wen sẽ biến mất mãi mãi nhưng điều kì diệu đã xảy ra. Khu rừng khi trước nhóm thợ săn bắt gặp cặp ngựa trắng nay lại hiện ra, che phủ toàn bộ làng Wen và bọn cướp. Những người sống sót còn lại nói rằng, khi khu rừng bao phủ lấy tất cả mọi thứ, họ không thể thấy được bất kì điều gì, các ngọn đuốc trên tay bọn cướp tắt ngúm, ánh sáng như bị nuốt chửng đến mức họ không thể nhìn thấy được cả bàn tay của chính mình dù đang để tay ngay trước mặt. Điều duy nhất họ nghe được chính là tiếng thét kinh hoàng từ bọn cướp. Và trong khoảng thời gian chưa bằng một tiếng tru của loài sói, khu rừng lại biến mất một lần nữa. Những người sống sót nhận ra, họ đã được đưa đến một nơi khác mà về sau này mới biết rằng vị trí đó cách ngôi làng cũ hai ngày đi đường về phía tây.

Trong số những người sống sót chỉ còn lại đại phù thủy, ông chọn ra một trưởng làng mới  và cho xây dựng lại một ngôi làng lấy tên là Wenpea, kết hợp từ tên làng cũ và “Pea” mang hàm ý “Sự bình yên” đồng thời cũng mang một ý nghĩa khác “Màu xanh của rừng”. Ông cho rằng vị thần toàn năng Erutan không báo trước về cuộc tàn sát nhưng lại giúp họ thoát khỏi địa ngục vì đó là số mệnh.

Để tránh lặp lại vết xe đổ, người dân đã tạo ra một đội quân của riêng họ, bảo vệ được cuộc sống mới và trên hết xây dựng nên một vương quốc qua hơn hai trăm năm lịch sử kể từ ngày xây dựng làng Wenpea và quốc vương đầu tiên của họ không ai khác là người dẫn đầu quân đoàn Bạch Mã – tên gọi dựa trên hình ảnh cặp ngựa trắng

- nổi tiếng đến ngày nay.”

[…]

--- Trang 15 ---

--- Chương III: Nội loạn ---

[…]

Năm 113, Vua Eru V của Wenpea đã cho xây dựng Học viện pháp thuật Levart với mong muốn tìm kiếm các sức mạnh từ thiên nhiên. Trong hai mươi tám năm trị vì của mình, Levart được nhà Vua ưu ái và đã phát triển cực thịnh, quyền điều hành Levart cũng được trao cho các đời đại phù thủy.

Năm 281, Vua Eru XI của Wenpea lên ngôi, tiếp quản vương vị sau khi cựu vương qua đời vì một cơn đau tim đột ngột. Ba tháng sau đó, Hoàng hậu hạ sinh một Hoàng tử ngay trong ngày sinh nhật lần thứ ba mươi của đức Vua, một niềm vui bất tận trong ngày trọng đại của Wenpea.

Năm 286, đức Vua băng hà sau một thời gian chữa trị thương tích trong một lần đi săn bắn. Hoàng tử vừa mới lên sáu và Hoàng hậu cũng vừa hạ sinh một công chúa bé nhỏ cách đó không lâu. Bầu không khí tan thương trong lâu đài chưa dứt thì nội chiến tranh giành ngôi vương lại diễn ra hai phe phái: Hoàng gia và Quý tộc.

Sau quân đoàn Bạch Mã – quân đoàn tập trung những kỵ binh thiện chiến nhất trên chiến trường – dưới quyền chỉ huy của các đời Vua, vương quốc Wenpea đã thành lập thêm ba quân đoàn khác do các quý tộc nắm giữ: Hỏa Thuẫn, Thủy Long, Phong Dực. Ngay khi nhà Vua băng hà, hàng loạt sự việc liên quan đến việc mưu phản diễn ra ngày càng nhiều. Giới quý tộc lấy lí do Hoàng tử hãy còn nhỏ, không thể nắm vững triều chính cũng như bảo vệ vương quốc nên bắt buộc Hoàng hậu phải truyền ngôi báu lại cho một trong ba vị tướng quân giới quý tộc. Nhìn rõ được âm mưu đen tối của những kẻ mưu phản, Cố vấn Fon đã cùng với bốn vị phó tướng của quân đoàn Bạch Mã tương kế tựu kế vây bắt tam đại tướng quân.

Ngày một tháng năm, Hoàng hậu triệu gọi ba vị tướng quân tiến vào Thánh đường, nơi thực hiện nghi thức truyền ngôi và thể hiện bản thân của nhà Vua tương lai với bảo vật thần linh. Khi nghi thức này được thực hiện, chỉ có duy nhất cựu vương, Cố vấn và tân vương được phép đặt chân vào Thánh đường. Tuy nhiên trong ngày hôm ấy, vai trò của cựu vương đã được thay thế bởi Hoàng hậu và Hoàng tử, còn tam đại tướng quân thì đinh ninh bảo vật thần linh sẽ lựa chọn một trong ba người trở thành tân vương. Cố vấn Fon đã sắp xếp quân đoàn Bạch Mã dưới sự chỉ đạo của hai phó tướng cung với các học viên của Học viện Levart đi vây bắt các quý tộc ủng hộ phản loạn, hai người còn lại thì chỉ huy quân đội bao vây xung quanh Thánh đường đề phòng trường hợp bất trắc xảy ra.

Tin tưởng vào chính sức mạnh bản thân nên cả ba vị tướng quân thong thả, ung dung và mơ tưởng đến ngày nắm lấy ngôi vị nhưng họ lại không ngờ rằng giây phút đặt bước chân đầu tiên vào thánh đường cũng chính là lúc chiếc gông cùm tù tội cũng đang ngày càng tiến đến gần hơn.

Ma pháp phòng hộ cấp bảy “Mind Shield” – một ma pháp tự sáng tạo và là niềm tự hào của Cố vấn Fon – đã được thi triển ngay khi ba vị tướng quân bước chân vào Thánh đường. Kể từ lúc này, nội bất xuất ngoại bất nhập!

Ngày hôm ấy, người dân chỉ nhớ rằng, khi họ đang cùng với quân đoàn Bạch Mã vây bắt quý tộc mưu phản thì một âm thanh vang lên từ Thánh đường làm rung chuyển cả một vùng. Khi tiếng nổ vừa dứt; Mind Shield biến mất, tất cả quân lính của quân đoàn Bạch Mã liền nhanh chóng tiến vào để hộ tống Hoàng hậu, Hoàng tử và Cố vấn Fon thì một hình ảnh bất ngờ hiện ra: hai trong ba tướng quân đã bị đánh gục đang vật vã trên sàn, người còn lại đã biến mất không một dấu vết. Hoàng hậu và Hoàng tử tuy có chút hoảng sợ nhưng bình an vô sự, duy chỉ có Cố vấn Fon thì bị thương nhẹ.

“Bắt trói hai tên mưu phản đó lại giam ngay vào ngục chờ Hoàng hậu xét xử chung với bọn quý tộc!”

Ngay trong ngày, âm mưu mưu phản của giới quý tộc cùng tam đại tướng quân đã bị phá vỡ, khi các phó tướng của quân đoàn Bạch Mã hỏi về kẻ mưu phản còn lại, Cố vấn Fon chỉ nói rằng “Hắn đã bị tiêu diệt bởi bảo vật thần linh!”.

Ba quân đoàn lần lượt bị bãi bỏ, quân lính vẫn được giữ lại và thuyên chuyển vào quân đoàn Bạch Mã, những quý tộc mưu phản chính và hai tướng quân bị xử trảm trước toàn dân. Tài sản của các quý tộc bao gồm vàng bạc, đất đai được chia đều cho dân chúng. Cùng với sự hỗ trợ của ngài Cố vấn và sự đồng thuận của người dân, Hoàng hậu lên ngôi Nữ hoàng tạm thời nắm giữ ngôi vương cho đến khi Hoàng tử mười tám tuổi. Tất cả dân chúng đều đồng lòng chọn ngày hôm ấy – ngày một tháng năm – trở thành một trong các ngày lễ của vương quốc Wenpea:  “Ngày Bình Yên”.

[…]

--------------------

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play