Chương 10: “KẺ YẾU KHÔNG CÓ QUYỀN ĐÒI HỎI”

--- Nhật kí của Jack Larry ---

--- Chủ nhật\, ngày 2 tháng 5 năm 291 ---

--- (tiếp theo) ---

Bên trong ngôi nhà có khá nhiều cánh cửa mà chúng tôi hoàn toàn không biết được sẽ dẫn đi về đâu. Vừa vào bên trong, cả bên trái, bên phải lẫn đối diện đều có một cánh cửa. Điều khác biệt có chăng chính là hình dáng lẫn màu sắc của chúng, tuy nhiên trong ánh sáng tù mù của ngọn đuốc trên tay thì tôi thật sự không thể biết rõ được. Cánh cửa bên phải chúng tôi tự động mở vào bên trong.

- Tôi cứ tưởng hai người sẽ đến đây sớm hơn\, thật xin lỗi vì hệ thống chiếu sáng ở đây vẫn còn đang phải sửa chữa.

Nhìn theo hướng cánh cửa vừa mở ra, tôi thấy bóng dáng của một vài người và một trong số đó lên tiếng, là K! Chúng tôi bước vào bên trong thì ngay lập tức ánh sáng xuất hiện bao phủ cả tòa nhà.

- Lạy trời\, ánh sáng đã về với buôn làng rồi! - K vừa nói vừa cười với hai người xung quanh. Một trong hai người đó là Lysa. Người còn lại là một thanh niên trẻ tuổi với mái tóc dài đến vai\, một đôi mắt vô hồn nhưng ánh nhìn lại khiến cho người đối diện có cảm giác chứa đầy nỗi buồn. Người thanh niên mặc một áo giáp bằng da\, vai trần\, tay phải cầm một thanh trường thương dài.

K ngồi trên một chiếc ghế tựa nhỏ nhưng có lưng ghế khá cao, hướng ánh nhìn về phía chúng tôi. Vẫn là chiếc mặt nạ trắng che kín gương mặt chỉ để lại nụ cười luôn làm người khác cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Hắn gác chân lên nhau, nghiêng đầu dữa lên tay phải, còn tay trái đang gõ theo nhịp nhẹ nhàng trên tay vịn.

- Tôi biết hai vị đây đang có vô vàn thắc mắc muốn tìm lời giải đáp. Và đó cũng là lí do mà tôi mạn phép mời hai vị đến với ngôi nhà nhỏ này hôm nay. Nào\, nào đừng đứng ở đó như thế. Xin mời ngồi!

Không để chúng tôi kịp lên tiếng, hắn đã sang sảng mời chúng tôi ngồi xuống đối diện với hắn và bắt đầu câu chuyện với ngài Fon. Trong lúc vừa lắng nghe tôi vừa nhìn xung quanh, lại có thêm một cánh cửa ở bên trái cùng một chiếc cầu thang có thể bằng đá hoặc gạch (tôi đoán là thế), bên phải thì treo đầy các hình vẽ về cảnh và người. Càng nhìn thì các bức tranh trông như thật, vô cùng sống động và đầy màu sắc. Tôi cứ có cảm giác rằng những con người trong các bức tranh ấy sẽ có thể cử động bất kì lúc nào!

- Xin lỗi anh Jack\, đó chỉ là những bức ảnh gia đình\, bạn bè mà thôi! Chúng không thể nào nhảy ra ăn thịt anh được đâu! - Hắn mỉm cười khi thấy tôi chăm chú vào các bức “ảnh” (theo như cách hắn dùng) - Tôi xin được phép trả lời những thắc mắc của ngài Fon trong khi dùng bữa, thật sự biết là rất vô ý nhưng phải nói rằng tôi không tài nào kìm nén được cảm giác này. Đã rất lâu rồi tôi không được dùng thức ăn ngon như thế! - Vừa nói hắn vừa dùng hai thanh gỗ nhỏ và dài cỡ bàn tay để dùng thức ăn. Thật là lạ mắt\, kể cả cách hắn dùng lẫn cả món ăn của hắn.

Chúng tôi chỉ dùng tô khi nấu những món canh và chắc chắn rằng món ma hăn đang dùng không phải là canh. Hắn dùng hai thanh gỗ gắp lên những sợi dài và tròn, trông như là mì nhưng lại không phải mì. Bên cạnh còn có một dĩa nhỏ với đầy các loại lá khác nhau và hắn ăn sống chúng. Tôi tự hỏi rằng ăn như vậy có ảnh hưởng đến bao tử không? Trông thấy tôi đang chăm chú nhìn, hắn liền mỉm cười và dừng lại, quay sang nhờ Lysa dọn đi giúp hắn. Tôi nghe loáng thoáng hắn gọi món này là "Bún bò".

- Tôi xin phép được tiếp tục! Tôi vẫn xin phép im lặng về việc xuất xứ của chúng tôi\, tuy nhiên những vấn đề khác tôi sẽ trả lời. Ngài Fon đã đúng về vấn đề của con quỷ lãnh đạo – theo như cách gọi của ngài. Vào ngày hôm ấy\, Lysa và tôi đang đi tìm hiểu vài việc gần với nơi xuất hiện cánh cổng\, áng chừng cách đây khoảng mười lăm phút đi xe nhỉ? - Hắn quay sang nhìn Lysa như để xác nhận khoảng thời gian hắn vừa đưa ra\, lúc này cô ấy vừa quay trở lại sau khi đặt những thứ kia lên chiếc bàn khác sau lưng.

- Cánh cổng lúc ấy vừa xuất hiện thì bọn quỷ nháo nhào bước ra và phá hoại cây cối xung quanh\, thật tình tôi không tài nào chịu được việc đó nên đã nhờ Lysa giải quyết. Trong lúc đó\, một sinh vật khác bước ra khỏi cánh cổng\, sinh vật này có dáng người gầy\, cao xấp xỉ một người trưởng thành\, nước da đen và có hai sừng cong nhọn trên đầu khác hẳn bọn kia. Vừa thấy hắn\, Lysa liền quay sang giáng một đòn rất mạnh xuống và con quỷ ấy nhanh chóng đỡ đòn.

Tôi chợt nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu như tôi lãnh phải một đòn như thế? Nếu như Lysa đã có một năng lực vượt ngưỡng bình thường thì người thanh niên trẻ kế bên K sẽ mạnh như thế nào và còn hắn?

- Một tích tắc ấy\, tôi thấy con quỷ sắp sử dụng một vật gì đấy nên nhanh chóng lao ra chặn lại. Ngay trong khoảnh khắc đó\, tôi thấy một vài cái bóng lướt nhanh vào bên trong cánh cổng và cánh cổng biến mất ngay lập tức. Quay lại con quỷ\, nó đã dùng một cuộn giấy phép để thoát khỏi khu rừng sau khi hứng chịu một vết thương khá nặng do chống đỡ đòn từ Lysa.

- Một cuộn giấy phép? Không thể nào! - Ngài Fon lên tiếng trong sự kinh ngạc tột độ - Làm sao bọn quỷ có thể có được chúng? Việc truyền năng lượng và thần chú vào một cuộn giấy phép là vô cùng khó khăn! Hội đồng pháp sư vẫn còn đang cố gắng để hoàn thiện điều đó.

- Tôi xin mạn phép\, thực tế mà nói\, tôi lại nghĩ chuyện đó khá bình thường và cũng chỉ có thể dùng cuộn giấy phép để thoát khỏi khu rừng này cũng giống như tôi đã thoát khỏi vòng tròn bảo vệ của ngài ngày hôm ấy. Tương tự như vậy! - Trước sự bàng hoàng và gương mặt ngạc nhiên của ngài Fon\, hắn lại tiếp tục một tràng dài những điều mà tôi thật sự không rõ là có nhớ đúng hay không về ma pháp. Tuy nhiên\, điều tôi có thể chắc chắn chính là ngay sau buổi nói chuyện\, hắn đã yêu cầu chúng tôi cho phép tham gia vào cuộc thi tuyển ngày năm tháng năm – Tết Giết Sâu Bọ. Nguyên nhân chính là vì việc con quỷ lãnh đạo đã trốn thoát ra bên ngoài\, điều này khiến tôi mường tượng một chút cảm giác liên quan đến bóng dáng tôi đọc được trong Nhật báo và những vụ mất tích gần đây.

Thêm vào đó, hắn cũng cho chúng tôi thông tin biết được về những người lính đi do thám ở khu vực biên giới với vương quốc Dalat.

- Bọn quỷ đang bắt đầu dần dần sinh sôi từ những dục vọng của con người và trên hết\, chúng đang rải rác xung quanh các nơi. Tuyệt nhiên chúng không hề rời khỏi vị trí các vương quốc chúng đã tới. Và hẳn các vị cũng phải biết lí do vì sao người của các vị mất tích rồi nhỉ? Nếu cần thiết\, các vị có thể hỏi anh bạn kế bên tôi đây để biết thêm chi tiết!

Ngài Fon nhanh chóng hỏi thăm tình hình về những người lính với hi vọng mong manh rằng tất cả sẽ còn sống, đang trốn ở nơi nào đó và ngày hôm nay chính K cũng như người thanh niên bên cạnh sẽ cho ngài một chút thông tin để cứu lấy họ. Nhưng… KHÔNG! Đến ngay lúc này, khi viết về những lời lẽ của hắn cũng như người thanh niên mà lúc sau tự xưng là Yllos, tôi vô cùng căm phẫn nhưng cũng không thể nào cãi lại.

- Tất cả đã chết! Bị giết và ăn thịt ngay lập tức!

- Vì sao ngươi có thể cứu họ với khả năng của mình mà lại không ra tay giúp đỡ kia chứ? - Ngài Fon vô cùng đau đớn khi nghe những lời nói lạnh lùng vô cảm từ hắn.

- Không phải nhiệm vụ của ta! Kẻ yếu không có quyền được đòi hỏi!

--------------------

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play