Chương 11: BÀ CLAUDIA

--- Nhật kí của Jack Larry ---

--- Chủ nhật\, ngày 2 tháng 5 năm 291 ---

--- (tiếp theo) ---

Tôi đập mạnh tay lên bàn và bước ra ngoài, mặc cho ngài Fon phải đứng ra can ngăn bên trong. Tôi thả người xuống băng ghế dài phía trước bên trái ngôi nhà, chẳng màng quan tâm mọi thứ hay mục đích đến đây ngày hôm nay. Tôi biết rõ điều hắn nói hoàn toàn không sai! Chúng tôi không có quyền yêu cầu hắn phải làm gì vào lúc đó cả! Chỉ là trong khoảnh khắc nhất thời ấy, tôi không thể kiềm nén lại được cảm xúc bực tức và khó chịu trong lòng mình.

Bực tức vì sao cuộc sống của chúng tôi, của những người lính trong nháy mắt bị huỷ hoại tất cả vì những con quái vật ấy!

Khó chịu vì sự dửng dưng cũng như sự lạnh lùng trong từng câu nói của hắn.

Không một chút sợ hãi! Không một chút ngại ngùng!

Tất cả chỉ là một cái gì đó dường như không liên quan đến hắn. Với khả năng của Lysa, tôi cũng mường tượng được sức mạnh của hắn có thể cứu sống hoặc ít nhất là giúp họ chạy thoát. Thế nhưng…

Đang trầm ngâm với những suy nghĩ vô cùng tiêu cực và sự khó chịu trong người thì một cơn gió nhẹ xuất hiện. Tiếng xào xạc của rừng cây đã kéo tôi trở lại thực tại mà tôi đành phải chấp nhận. Đến lúc này, tôi mới chợt nhận ra rằng xung quanh còn có vài ngôi nhà hoang, dây leo và cây cối đã mọc lên chằng chịt che kín tất cả. Từng có một ngôi làng hay thậm chí một thành phố ở trong rừng Im Lặng hay sao?

Thêm vào đó, một vấn đề khác càng làm tôi thắc mắc hơn – ánh sáng! Chính xác là như vậy! Không riêng gì ở Wenpea mà tất cả những vương quốc khác, khi trời về đêm, ngòai việc sử dụng ánh lửa thì nguồn sáng thứ hai là từ đá năng lượng, được cung cấp bởi học viện pháp thuật của từng vương quốc. Điều kì lạ ở đây là “viên đá năng lượng” ở nơi này thon dài, có hình trụ trong khi đá năng lượng lại chỉ bằng một nắm tay. Hơn nữa, ánh sáng phát ra từ nơi này lại mạnh mẽ hơn nhiều.

Càng lúc suy nghĩ của tôi càng trở nên khó hiểu, lúc thì đắm chìm vào trong những điều kì lạ ở nơi đây, mong muốn được giải đáp từ K, lúc lại khó chịu, bực tức vì những điều mà Yllos – có thể là thuộc hạ của K – vừa nói.

Âm thanh của bộ xương hai đầu khổng lồ và tay xà ích đã trở lại. Ngay khi hắn dừng xe phía trước tôi cũng là lúc ngài Fon và nhóm K bước ra ngoài. Ngài Fon đặt tay lên vai tôi ý muốn tôi nói lời xin lỗi vì hành động ban nãy của mình.

- Đừng lo lắng ngài Fon\, tôi hiểu được cảm giác của cậu Jack đây. Chỉ là anh bạn tôi giao tiếp không được tốt cho lắm. Xe sẽ đưa hai người quay lại điểm ban đầu. Xin cảm ơn vì đã gặp tôi hôm nay. Chúc mọi người may mắn và hẹn gặp lại vào hôm đó. - Như hiểu được ý của ngài Fon\, K lại nhanh chóng nở một nụ cười và lên tiếng.

- Vậy chúng tôi cũng xin phép. Hẹn gặp lại cậu vào ngày hôm đó. - Tôi được ngài Fon kéo lên xe trong khi vẫn còn đang lúng túng không biết phải hành xử như thế nào. Tay xà ích bắt đầu điều khiển chiếc xe di chuyển. Trong khi tôi vẫn đang không biết phải mở lời như thế nào thì ngài Fon đã lên tiếng.

- Ta hiểu cảm xúc của cậu lúc ấy\, ta cũng thế thôi nhưng chúng ta không làm được gì cả! Hành động ban nãy của cậu có thể đã phá hỏng mọi thứ. Sau này\, cậu phải suy nghĩ thật kĩ\, hãy nhớ rõ mục đích của mình!

- Tôi vô cùng xin lỗi! Tôi sẽ rút kinh nghiệm.

- Vậy thì tốt! - Ngài Fon vỗ lên vai tôi và nở một nụ cười. - Nếu cậu dửng dưng trước những gì hắn nói thì ta đã nhìn lầm cậu rồi. Tuy nhiên phải biết kiềm chế cảm xúc nhé! Quay lại vấn đề chính, trước hết ta phải nói rằng ta thật sự không hiểu rõ mục đích của K, hắn nói rằng sẽ tham gia giải đấu vào ngày 5/5. Nhưng chưa hết đâu, hắn còn nhờ ta nói với cậu một yêu cầu nhỏ.

- Là điều gì thưa ngài? Lần này tôi sẽ thật kiềm chế!

- Đơn giản chỉ là hắn hi vọng cậu tham gia giải đấu nhóm với hắn! Vấn đề ở đây là tại sao hắn biết nội dung giải đấu… Nhưng thôi\, không quan trọng\, cậu sẽ đồng ý chứ?

- Tôi đồng ý! Tôi sẽ tìm hiểu những bí mật xung quanh hắn và ý đồ của hắn như thế nào!

- Tốt! Việc thứ hai\, hắn đã hỏi ta về một vụ nổ lớn trong rừng. Cậu nhớ đúng rồi đấy! Tiếng nổ đã có trước khi hắn đến rừng Im Lặng. Cậu hiểu vấn đề ở đây chứ?

- Nguyên nhân tiếng nổ lại trở nên mơ hồ. Và K\, làm sao hắn đến được rừng Im Lặng? Phải chăng là từ một cánh cổng như bọn quỷ hoặc từ một cuộn giấy phép hay là từ một cách nào khác?

- Đúng là ta không nhìn lầm về cậu! Nắm bắt vấn đề rất nhanh chóng! Và việc thứ ba\, cậu biết bà Claudia chứ?

- Tôi biết chứ thưa ngài! Cả vương quốc chỉ có một người tên Claudia và rượu nhân sâm của bà ấy là cả một báu vật đấy! Trong cung cũng dùng rượu của bà ấy vào các ngày lễ cũng như khi có các cuộc gặp với các đại diện của vương quốc khác…

- Điều đó ta biết! Vấn đề là có bao giờ cậu gặp được bà ấy hay các con bà ấy chưa? Gia đình bà ấy thế nào?

- Có chuyện gì về bà ấy sao? - Ngài Fon ra hiệu cho tôi tiếp tục trả lời câu hỏi của ngài ấy. Tôi vừa có ý nghĩ miêu tả bà ấy cũng như gia đình của bà Claudia thì bỗng dưng tôi lại quên đi mất. Dù cho có cố gắng suy nghĩ đến nhức cả đầu tôi cũng không thể nhớ rõ mình đã gặp bà ấy hay chưa\, hình dáng như thế nào dẫu rằng khi con bé\, tôi cũng hay lang thang chơi đùa gần đó. Điều duy nhất hiện lên trong suy nghĩ của tôi chính là “Vò rượu nhân sâm của bà Claudia”.

Dường như nhìn rõ được suy nghĩ của tôi, ngài Fon cũng nói tôi biết về suy nghĩ của ngài. Cũng thật sự là như vậy! Đến chính ngài Fon khi nghe K đặt vấn đề cũng trở nên lúng túng như tôi. Tất cả những gì mà ngài Fon nhớ được cũng chỉ là về những vò rượu của bà Claudia.

- Nhưng tại sao hắn lại hỏi Ngài về bà ấy?

- Ta cũng không rõ như thế nào nhưng những câu trả lời của ta về bà ấy có vẻ như giúp hắn đúc kết lại một vấn đề gì đó. Mặc dù gương mặt của hắn đều bị che phủ bởi chiếc mặt nạ nhưng đôi mắt thì không che giấu được. Hôm nay đến đây\, thật sự có quá nhiều thứ khiến ta suy nghĩ. Những điều bí ẩn xung quanh K và nhóm người của hắn ngày càng nhiều\, nhất là việc làm sao cả nhóm của hắn có thể qua cửa khẩu\, đi vào rừng mà không một ai biết như thế?

- Cuộn giấy ma pháp?

- Đó cũng là điều ta đang suy nghĩ đến. Nhưng trong thời điểm này\, kiến thức và sức mạnh của hắn có thể sẽ giúp vương quốc chúng ta và qua những lần tiếp xúc\, ta có thể nhận thấy hắn không có ý đồ xấu với chúng ta. Chỉ hi vọng…

Chiếc xe đã dừng lại, tiếng tay xà ích vang lên ngắt ngang lời nói của ngài Fon nhưng đâu đó tôi vẫn hiểu được đôi chút cảm giác của ông ấy. Chúng tôi xuống xe và đốt đuốc để lấy chút ánh sáng rời khỏi rừng Im Lặng. Tay xà ích cùng chiếc xe đã biến mất trong màn đêm tĩnh mịch của khu rừng.

- Ta có chút việc cần phải kiểm tra. Trong lúc này\, hãy cố gắng dưỡng thương\, tranh thủ thời gian ta sẽ nhờ An và Thư kiểm tra lại cánh tay của cậu. Nếu được hãy tìm hiểu về bà Claudia.

Chúng tôi chia tay ngay trước khu rừng. Trời đã bắt đầu tối dần, tôi lặng lẽ di chuyển trở về cùng với vô vàn thắc mắc của ngày hôm nay. Một ngày với thật nhiều cảm xúc…

--------------------

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play