Chương 9: LỜI MỜI CỦA K

--- Nhật kí của Jack Larry ---

--- Chủ nhật\, ngày 2 tháng 5 năm 291 ---

Buổi sáng.

Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được điểm chung của mình với Nhật báo Wenpea! Chính xác là như thế! Dù rằng từ trước đến giờ chúng luôn tìm cách làm ảnh hưởng uy tín của Hoàng gia với người dân qua các bài báo về những vấn đề bí mật. Tuy nhiên, lần này tôi có thể nhận thấy được tinh thần bảo vệ vương quốc, bảo vệ mái nhà, quê hương thân yêu trong từng câu từ của họ.

Vừa đọc tờ báo vừa nhâm nhi tách cà phê trong khi đợi ngài cố vấn tại quán rượu bên ngoài lâu đài, tôi nhận ra đã có sự thay đổi đâu đó trong suy nghĩ của người dân Wenpea sau bài phát biểu của Nữ hoàng. Ngày trước, họ chỉ bàn tán về những thông tin trên báo trong lúc thưởng thức cà phê buổi sáng như là một cách giết thời gian, đặc biệt là những người lớn tuổi. Thế nhưng hôm nay, tất cả mọi người, không những người già mà ngay cả những thanh niên được xem là “đệ tử Lưu Linh” cũng đã bắt đầu tỉnh táo hơn, suy nghĩ về yêu cầu… nói đúng hơn là “lời đề nghị” của Nữ hoàng. Thì cũng phải thôi, làm gì có ai còn tinh thần để mà say xỉn trong lúc thế giới xung quanh mình bắt đầu trở nên nguy hiểm hơn hẳn đâu chứ!

Khó khăn nhất chính là những người thương gia! Họ thường xuyên di chuyển giữa các vương quốc để buôn bán, trao đổi hàng hóa trong suốt bao nhiêu năm thì ngày hôm nay, họ đã không còn làm được bất kì điều gì khi mà bọn quỷ đang bao vây tất cả các nơi. Điều này không những ảnh hưởng đến các thương gia mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến kinh tế của Wenpea khá nhiều…

- Xin chào tiểu đội trưởng\, à không\, trung đội trưởng mới phải… – Đang trầm tư suy ngẫm về những vấn đề kinh tế của vương quốc thì một giọng nói quen thuộc xuất hiện. Không ai khác là ngài cố vấn Fon! – … Ta đã nghe kể về việc thăng chức của cậu, xin chúc mừng! Cậu cũng xem Nhật báo Wenpea à?

Vừa hỏi ông vừa ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tôi, trông ông ốm đi thấy rõ. Tôi có thể chắc chắn một điều rằng ông đã không ngủ trong suốt vài ngày. Đôi mắt thâm quầng, cơ thể toát lên vẻ mệt mỏi dù rằng ông vẫn cố gắng thể hiện nụ cười trên gương mặt nhưng thật sự là vô cùng gượng gạo.

- Dạ vâng\, lâu lâu tôi vẫn có đọc những bài báo này để xem chúng viết gì về Hoàng gia cũng như về quân đội chúng tôi thôi. Trông ngài không được khỏe lắm thì phải\, mọi việc có ổn không?

Nghe được câu hỏi từ tôi, ngài cố vấn bắt đầu chia sẻ về những điều ngài suy nghĩ: bài phát biểu của Nữ hoàng, những vụ án mạng bên ngoài lâu đài, tiếng nổ làm rung chuyển cả vương quốc ngày hôm ấy và đặc biệt là tên quỷ lãnh đạo. Khi được nhắc về vấn đề ấy, tôi mới chợt nhớ lại rằng hôm ấy đã xuất hiện một tiếng nổ vô cùng lớn nhưng là tận sâu phía bên trong khu rừng, từ hướng mà K xuất hiện. Ngay sau lúc ấy, thật sự chúng tôi cũng không còn để tâm vì bọn quỷ và những người bị thương đã làm chúng tôi quên mất đi.

- Hôm nay\, ta muốn báo với cậu một việc… - Vừa nói ngài vừa nhận tách cà phê từ lão chủ quán - … K đã trở lại!

- Ngài cảm nhận lại được nguồn năng lượng của hắn ạ? - Tôi bàng hoàng khi nghe được tin ấy đến nỗi chỉ một chút thôi là đã làm rơi tách cà phê xuống đất.

- Không! Chính hắn đã gửi cho ta một tin nhắn ngày hôm qua. Lần trước ta gửi thư muốn gặp cậu vì có vài thắc mắc và cũng mong muốn tập hợp một nhóm người đi vào rừng để tìm hiểu một lần nữa nhưng ngay trong đêm\, một con dơi nhỏ đã bay vào phòng làm việc của ta ở học viện. - Vừa nói ngài cố vấn vừa chuyền cho tôi một mảnh giấy trắng khá dày có kẻ các ô vuông nhỏ phía trên. Rõ ràng đây không phải loại giấy được sử dụng ở vương quốc\, có khi ở những nơi khác cũng chưa thấy loại giấy này bao giờ. Nội dung được viết rất ngắn gọn:

“Mong muốn được gặp lại ngài cố vấn và trung đội trưởng Jack vào ngày mai. Sẽ có người đến đón khi cả hai vào trong khu rừng. K!”

K biết cả việc tôi trở thành trung đội trưởng, điều này có nghĩa là hắn đã cho người theo dõi ở vương quốc từ khi biến mất nhưng chúng tôi vẫn không hề hay biết.

- Chúng ta đi ngay chứ?

- Ta chỉ chờ câu nói này!

Buổi trưa.

Chúng tôi đến trước khu rừng Im Lặng vào khoảng đầu giờ. Mặt trời vô cùng chói chang dẫu rằng thời tiết của Wenpea đang vào mùa mưa. Khu rừng Im Lặng lúc này như một thế giới khác với thế giới chúng tôi đang sinh sống: im lặng, âm u và nguy hiểm. Lối vào duy nhất chỉ có một con đường mòn đã được quân đội giăng hàng rào và một biển cấm vào để nhắc nhở người dân.

Chúng tôi lặng lẽ bước vào phía bên trong. Một lần nữa, lối vào lại biến mất hoàn toàn, từ kinh nghiệm trước, tôi liền đốt một ngọn đuốc để soi sáng và lần mò đường đi. Ngay lập tức, một cơn gió nổi lên khiến cho lá cây và bụi đường che lấp đi tầm nhìn của chúng tôi, để đề phòng nguy hiểm, ngài Fon liền dùng Mind Shield để bảo vệ. Cơn gió vừa biến mất thì phía trước xuất hiện một con đường dẫn lối vào bên trong và một bóng người che kín từ trên xuống dưới bằng một chiếc áo với mũ trùm xuất hiện.

- Xin cứ bình tĩnh\, tôi là người dẫn đường. Xin mời lên xe! - Một giọng nói khàn đục vang lên khiến cho người nghe có cảm giác vô cùng khó chịu. Hắn ra hiệu cho chúng tôi di chuyển lên chiếc xe ngựa phía sau lưng hắn. Một chiếc xe ngựa nhưng… không hề có một con ngựa nào cả mà thay vào đó là một bộ xương hai đầu khổng lồ.

- Con quỷ hai đầu! - Tôi vô tình lên tiếng khi nhìn thấy hai cái sừng trên mỗi cái đầu lâu. - Chính là nó, kích thước cơ thể và hai cái sừng ấy không thể nào quên được, chính là hai cái sừng bị K lấy đi ngày hôm đó!

Chúng tôi buộc lòng lên xe để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Ngày càng có nhiều điều khiến chúng tôi thắc mắc và bất ngờ. Chiếc xe di chuyền vào bên trong, càng đi sâu hơn thì di chuyển ngày một nhanh hơn. Mặc dù thế chúng tôi vẫn không hề có một cảm giác rung lắc hay khó chịu nào, thậm chí ngọn đuốc tôi đốt từ ban nãy cũng không hề lung lay với tốc độ hiện tại. Xung quanh đoạn đường chúng tôi đang đi là một khoảng đen vô tận như muốn nuốt chửng người nhìn. Một khoảng không khiến người ta có cảm giác như đang nhìn xuống một vực sâu không thấy đáy. Đôi lúc tôi lại có cảm giác như có hàng nghìn đôi mắt đang theo dõi chúng tôi từ trong bóng tối bao la ấy. Tên xà ích ngoài câu chào đầu tiên thì vẫn im lặng trên suốt quãng đường ngoại trừ những tiếng gọi của hắn khi điều khiển ngọn roi quật xuống bộ xương đang kéo xe.

Tôi ước chừng quãng đường phải đi có thể là hơn nửa tiếng, thật sự rất khó nhận biết khi không gian bao quanh bởi một màn đêm u tối như thế. Cuối cùng thì chiếc xe cũng dừng lại trước một ngôi nhà cổ kính bị bao phủ bởi vô số dây leo. Chúng tôi vừa bước xuống thì chiếc xe ngựa lại di chuyển tiếp trên con đường mòn về phía sau và mất hút trong khoảng tối vô định. Cầm ngọn đuốc trên tay, cố gắng nhìn rõ hơn trong bóng tối với chút ánh sáng tờ mờ, tôi xem xét xung quanh và vẫn chưa vội vào bên trong. Tuy nhiên, một tiếng động vang lên khiến tôi phải quay lại. Cánh cửa đã mở và một giọng nói quen thuộc xuất hiện:

­­- Xin mời!

Không cần lên tiếng, ngài Fon và tôi đều quay sang nhìn nhau, cả hai đều biết giọng nói ấy là của ai. Không thể chần chừ thêm được nữa nên chúng tôi bước vào phía trong.

----------

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play