Chương 13: NGÀY NGHỈ CỦA LARRY

--- Nhật kí của Jack Larry ---

--- Thứ hai\, ngày 3 tháng 5 năm 291 ---

Sáng sớm, tôi được đón đến học viện, ngài Fon cũng hỏi tôi thêm về Quỷ hai đầu. Câu hỏi của ngài ấy thật sự khiến tôi hoang mang. Đúng thật hôm qua tôi đã xác nhận bộ xương kéo xe chính là từ con quỷ ấy bởi vì hai lí do: Cặp sừng và dấu vết trên gót chân của bộ xương.

Khi Lysa lấy đi cặp sừng của con quỷ đã làm vỡ đi một phần nhỏ và dấu vết ấy hiện rõ  trước mặt tôi. Dấu chém trên gót chân của bộ xương cũng thế. Tuy nhiên, nếu như vậy, thi thể bọn quỷ đã bị đánh cắp rồi hay sao? Như nắm được suy nghĩ của tôi, ngài Fon nhanh chóng quay lại lâu đài ngay lập tức.

Còn tôi thì phải hì hục với các công cuộc kiểm tra sức khoẻ cũng như cánh tay trái của mình. Mất một khoảng thời gian, tôi mới được cho phép rời đi.

Việc tôi tham gia thi đấu ngoài Nữ hoàng và ngài Fon thì tất cả các thông tin đều không một ai được biết. Lúc thi đấu, tôi sẽ đeo một chiếc mặt nạ như K để không một ai nhận ra. Quy định không cho phép bất kì người lính nào được tham gia giải đấu nhóm. Những ai mong muốn được thăng hạng thì sẽ tham gia bên giải đấu đơn.

Thật lòng mà nói, tôi đã từng nghĩ rằng không biết việc tổ chức một giải đấu để tìm kiếm những nhân tài lúc này có thật sự là đúng đắn hay không? Nhưng rồi cuối cùng tôi cũng nhận ra rằng việc Nữ hoàng tạo ra một giải đấu trong khoảng thời gian này lại giúp cho người dân phần nào đó cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái hơn một chút trong khi đang phải đối đầu với một thảm hoạ có thể ập đến bất cứ lúc nào.

Thêm vào đó, kể từ ngày Nữ hoàng kêu gọi, tất cả thông tin đều được truyền đi trên khắp vương quốc, không chỉ tận những ngọn núi phía xa mà còn len lỏi đến các khu vực khác. Thậm chí đến ngay cả những người lính đánh thuê đi theo các đội thương buôn hiện đang kẹt lại tại vương quốc cũng nhanh chóng tham gia.

Khu vực quảng trường, nơi biểu diễn của những đêm lễ hội nay lại được sắp xếp trở thành võ đài vào những ngày sắp tới. Thời gian tuy khá gấp rút nhưng nhờ có sự hỗ trợ từ các Thổ Sư mà võ đài đã hoàn chỉnh. Để tạo sự an toàn cho người xem, các vị pháp sư cũng tạo nên một hàng rào bao bọc để ngăn chặn nguy hiểm ảnh hưởng đến xung quanh.

Tiếp tục lang thang xuống phố, sự năng động của những người lính đánh thuê đã khiến cho con phố ảm đạm hôm qua dần dần biến mất, đôi lúc cũng có những trường hợp hơi quá tay xảy ra ẩu đả, mà khu tập trung nhiều ồn ào nhất không đâu khác là tại quán rượu của lão già kia. Nhưng thôi, điều đó cũng phần nào khiến mọi người tạm quên đi những điều cần quên.

- Âu đó cũng là một điều may mắn vậy! - Tôi đã tự nhủ thầm như thế và rời khỏi khu vực ẩu đả.

Tôi tạt nhanh qua cửa hàng vũ khí quen thuộc của mình để hỏi về cái khiên đã bị hư hỏng lần trước. Ông chủ nhanh chóng đem ra cho tôi một chiếc khiên đã được sửa chữa như mới, cũng không quên lật nhanh ra phía sau để khoe với tôi về dòng chữ được khắc phía trên.

Sau đó tôi lại tiếp tục dạo quanh khu phố, tranh thủ tận hưởng chút ít thời gian nghỉ phép ngắn ngủi còn lại thì bất chợt một vài bóng người quen thuộc khiến tôi chú ý.

Là hắn, K!

Trùng hợp hắn quay sang và cũng nhìn thấy tôi lúc ấy, bên cạnh hắn lúc này chỉ có Lysa. Vẫn gương mặt lạnh lùng và ít nói trái ngược với cái miệng luôn mỉm cười của K.

- Chào Larry\, rất vui gặp lại cậu ở đây! - Hắn vẫy tay chào và tiến lại gần. - Tôi đã đi đăng kí giải đấu nhóm rồi đấy, đây là thẻ của cậu. - Vừa nói hắn vừa lấy một tấm thẻ từ trong túi áo măng tô đưa ra cho tôi: “Mặt nạ J” – cái tên được ghi trên thẻ là của tôi sao? Như hiểu được suy nghĩ đang diễn ra trong đầu tôi\, hắn liền gật đầu vài cái rồi lại chào từ biệt và tiến về khu vực quán rượu.

Một hồi vòng quanh đây đó, đến khi tôi nhận ra thì trời cũng dần chập tối và tôi cũng đã lang thang ra tận phía ngoại ô, gần cây cầu nối với hướng đi về phía khu rừng Im Lặng, tôi đành vẫy tay nhờ một chuyến xe chở rượu sâm của bà Claudia để quay trở lại lâu đài. Trên đường đi, tôi cũng hỏi han cậu con trai của người chuyển rượu về bà ấy. Cậu ấy nói rằng rất ít khi để ý, vì mỗi lần đến nhận hàng với cha mình thì cậu lại chạy ra phía sau chơi đùa với cặp chó sau nhà, chỉ khi nào cha cậu gọi, cậu mới quay lại và mỗi khi xe lăn bánh rời đi thì cậu đều thấy một người phụ nữ trẻ vẫy tay chào. Đến khi dừng xe, tôi quay sang hỏi cha cậu ấy thì tình huống lặp lại như tôi và ngài Fon – không nhớ được gì cả. Thật sự khó hiểu vô cùng!

Quay lại phòng mình thì tôi để ý thấy một chiếc hộp giấy được đặt trên bàn. Làm sao chiếc hộp này lại vào được đây? Khi có thư từ hoặc đồ đạc được gửi đến cho dù là ai cũng phải được kiểm tra rất chặt chẽ từ những người lính gác, tất cả đều được để lại đó cho đến khi đúng người đến nhận mới được quyền đem đi. Tôi nhanh chóng mở ra thì thấy một chiếc mặt nạ màu trắng che kín toàn gương mặt cùng một tờ giấy: “Mặt nạ J” được ghi ngay ngắn trên những ô kẻ vuông trong tờ giấy. Không ai khác là K, chỉ có hắn mới biết tên thi đấu của tôi và cũng chỉ có hắn mới có loại giấy này. Thật là một kẻ cuồng mặt nạ!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play