Chương 16: BÁNH TRO TRONG TRUYỀN THUYẾT

--- Nhật kí của Jack Larry ---

--- Thứ tư\, ngày 5 tháng 5 năm 291 ---

(tiếp theo)

Tay xà ích tháo một cây đuốc gắn trên xe và đưa cho tôi. Chúng tôi di chuyển vào bên trong đến ngôi nhà lần trước, vẫn một sự âm u và im lặng đến đáng sợ bao trùm lấy như lần đầu tiên khi cùng tiểu đội tám tiến vào đây. Cánh cửa ngôi nhà lặng lẽ mở ra, tôi không còn bất ngờ như trước mà cứ thế tiến vào bên trong.

- Chào Larry\, vào đây dùng bữa sáng với tôi đã. Hôm nay là năm tháng năm nhỉ? Ngày này thì chí ít chúng ta phải dùng chút bánh tro chứ. Cứ thong thả\, bây giờ mới vào tầm khoảng năm giờ sáng hơn chút thôi. – Vừa nói hắn vừa đưa tay trái lên và nhìn vào một vật gì đó tròn dẹt như đồng xu trên cổ tay.

- Bánh tro? – Tôi giật mình hỏi lại hắn vì cái tên này tôi vừa được đọc vào ngày hôm qua trên tờ Nhật báo. Thú thật rằng bất cứ ai ở Wenpea đều biết câu chuyện về ngày Tết Đoan Ngọ nhưng tuyệt nhiên cái tên “Bánh tro” là lần đầu tiên được biết đến trong suốt bao nhiêu năm. Tôi đã thử hỏi ngài Fon sau khi xem tờ Nhật báo hôm qua thì được ngài ấy nói rằng: “Tổ tiên ta không hề nhắc đến vì đơn giản là công thức cũng như hình dạng của nó không có bất cứ thông tin gì khác. Như thế thì đừng nhắc đến còn hơn! Ta cũng không rõ vì sao bọn chúng lại biết vì chính ta ngày hôm qua trong lúc đang kiểm tra phòng sách cùng An và Thư mới phát hiện ra được.”

- Cậu không biết à? Nào lại đây dùng bữa với tôi. Có thực mới vực được đạo! – Hắn vừa nói vừa mỉm cười và mời tôi đến bên cạnh. Hắn đưa ra cho tôi một cái bánh có hình chóp, to bằng nắm tay người lớn được gói bằng một lớp lá tre bên ngoài. Khi bóc lớp vỏ ra, chiếc bánh có màu vàng sẫm, trơn láng không dính vào lá. Tôi loay hoay mãi không biết phải thưởng thức như thế nào thì K ra hiệu cứ cầm lên và dùng trực tiếp, không cần phải qua dao, nĩa hay muỗng làm gì. Sau khi cắn thử một miếng, tôi cảm nhận thấy rõ bột bánh từ nếp mềm, dẻo, phần nhân bên trong là đậu xanh, có vị ngọt thanh và rất dễ chịu. Thì ra “Bánh tro” trong truyền thuyết lại đơn giản đến vậy hay sao?

- Ngoài phần nhân và phần vỏ bánh\, cách làm cũng khá là công phu. Sau này tôi sẽ nhờ người làm bánh này đưa công thức lại cho cậu để mọi người cùng thưởng thức. - Như hiểu suy nghĩ của tôi\, hắn liền lên tiếng - Ngày hôm nay mà không ăn bánh này thì thật là…

- Lysa không dùng bữa hay sao? – Tôi quay sang Lysa đang ngồi đối diện với tôi. Hôm nay tôi cảm nhận thấy một điều gì đó khác lạ so với cô gái mà tôi đã gặp mấy ngày trước. Một cảm giác kì lạ nhưng tôi không biết phải miêu tả như thế nào. Hình như hôm nay sự lạnh lùng trước đó trên gương mặt đã giảm đi đôi chút.

- Tôi đã dùng rồi. Cảm ơn. – Câu trả lời khiến tôi càng chắc chắn hơn về sự thay đổi này vì từ khi chúng tôi gặp nhau thì đây có lẽ là lần đầu tiên cô ấy lên tiếng nói chuyện.

Sau khi dùng bữa với vài cái bánh và trò chuyện về những việc xảy ra mấy ngày qua, chúng tôi chuẩn bị đồ đạc và lên xe. Tay xà ích đã đứng đợi sẵn ở phía trước từ lúc nào không biết.

- Tôi xin phép phải nói trước điều này\, trong các trận đấu sắp tới\, người lên sàn sẽ chỉ có mình cậu mà thôi\, khi cần thiết thì Lysa sẽ lên. Và với sự quan sát của tôi lần trước thì cũng chẳng có ai làm khó dễ được cậu đâu. – Hắn vừa nói vừa nở một nụ cười trên môi. Đến tận lúc này thật sự tôi cũng không hiểu rõ lí do của K là gì vì chính hắn là người đưa ra yêu cầu được tham gia nhưng lại không muốn lên thi đấu. Dù thắc mắc như thế nhưng tôi vẫn phải cố gắng phối hợp với hắn để tìm hiểu những suy nghĩ và mục đích của K theo như lời của ngài Fon.

Tôi bắt đầu đeo lên chiếc mặt nạ của mình. Một cảm giác thật khó chịu và trên hết, tầm nhìn lại bị hạn chế. Lúc này tôi lại cảm thấy phục khả năng của K khi hắn có thể ngày ngày chịu đựng cảm giác bức bối và ngột ngạt như thế này. Vũ khí tôi hay dùng là kiếm và khiên nay cũng thay đổi thành một cây trường thương dài như tên Yllos sử dụng. Tôi mới chợt nhớ ra là không thấy hắn từ nãy đến giờ nhưng tôi cũng chẳng màng quan tâm.

Đến sát bìa rừng, tôi xuống xe và ra ngoài kiểm tra xem có ai đang gần đó hay không để tránh bị phát hiện. Trời vẫn còn tờ mờ chưa sáng hẳn nên xung quanh hầu như không có ai lai vãng. Tay xà ích tiếp tục đánh xe, di chuyển dần dần lên quán trọ nhỏ cách đó không xa, bất giác tôi quay lại nhìn về phía ngôi nhà của bà Claudia. Một cảm giác vô cùng khó chịu xuất hiện, cứ như thể có ai đó đang chằm chằm nhìn về chúng tôi, tuy nhiên không hề có bóng dáng của ai và ánh đèn tron ngôi nhà vẫn chưa được thắp lên. Có lẽ do tôi vẫn còn ám ảnh về những điều mà ngài Fon nhắc đến chăng?

Bỗng dưng chợt nhớ lại về việc bộ xương hai đầu đang kéo xe, tôi chồm người ra ngoài cửa sổ thì K liền lên tiếng.

- Đừng lo lắng! Chẳng ai nhìn thấy được đâu ngoại trừ chúng ta. Sau khi đưa chúng ta đến cửa thành ngoài thì hắn sẽ quay lại khu rừng.

Đúng như lời K vừa nói, mặc dù tôi vẫn thấy rõ ràng bộ xương quỷ hai đầu đang kéo chiếc xe chạy như bay nhưng hai bên đường không một ai nhìn chằm chằm hay tỏ vẻ bất ngờ hoặc sợ hãi gì cả. Phải chăng do K đã làm gì đó mà dưới góc nhìn của những người dân kia, chiếc xe ngựa màu đen tuyền này chỉ do vài con ngựa kéo xe.

Khi đến bên ngoài cổng thành, để tránh cho những người lính gác nhận ra giọng nói của tôi, K liền đứng ra xuất trình thẻ tham dự thi đấu và dẫn cả nhóm đi vào. Trong lúc ấy thì tay xà ích liền đánh xe quay ngược lại và nhanh chóng mất dạng sau lớp bụi mù mịt do chiếc xe tạo ra.

Mặt trời cũng đã lên và toả những tia sáng đầu tiên xuống thành phố. Một ngày mới bắt đầu.

--------------------

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play