Lâm Bội Sam thật ra không hề lo lắng gì về chuyến đi Tây Bắc lần này, cô bẩm sinh gan dạ, không sợ trời không sợ đất thì có xá gì một chuyến đi tới Tây Bắc. Đối với cô lần này chỉ giống như một kì nghỉ dưỡng mùa hè thôi, chẳng có gì phải xoắn.
Nhưng mẹ Lâm và ba Lâm lại không như cô, khi tiễn cô ra sân bay bọn họ đều tỏ ra lo lắng. Ba sam lúc giận thì muốn ném cô đi Tây Bắc nhưng giờ nghĩ tới đứa con gái da thịt mềm như cô lại phải một thân một mình đến chốn rừng thiên nước độc ông lại không nhẫn tâm nữa.
Không được, ông phải cứng rắn lên, vì để con gái có thể nên người!
“Sam Sam, con nhớ khi ra ngoài phải thoa kem chống nắng đấy, mẹ có chuẩn bị sẵn cho con rồi, ở đó nghe nói ban ngày nắng gắt ban đêm thì lạnh thấu xương, con phải nhớ thoa cả kem cấp ẩm cho da nhé. Là con gái chỉ có làn da là đáng tiền nhất thôi, đừng để xuống sắc sau này khó kéo lên lại lắm. Con đừng có lười…”
“Được rồi mẹ, con nhớ cả rồi, con đi đây, mẹ còn nói nữa thì không kịp chuyến bay đâu.” Lâm Bội Sam quả thật rất biết cách nịnh nọt mẹ, nói rồi còn ôm rồi hôn bà một cái sau đó nhanh chóng kéo va li chạy vào cổng an ninh.
Nhìn dáng vẻ tung tăng hồn nhiên của đứa con gái nhỏ, mẹ Lâm bất lực nhìn sang chồng mình: “Lão già này, sao ông lại sắc đá như vậy? Thiếu gì cách dạy con mà phải dùng biện pháp này?”
“Đúng là có nhiều cách dạy con nhưng tôi bất lực rồi, chỉ còn trông mong vào Thành Nghị thôi.” Lâm Khang thở dài.
Mẹ Lâm lườm chồng: “Tôi nghe nói trên Tây Bắc nam nhiều nữ ít, một đứa con gái sống cùng với một đám thanh niên liệu có an toàn không?”
“Thành Nghị sẽ không để con bé gặp chuyện.” Lâm Khang tự tin khẳng định.
“Tôi nghe ông nhiều lần nhắc về Thành Nghị, ông ấy là người thế nào? Rất đáng tin sao?”
“Đội trưởng đội phòng chống tệ nạn Tây Bắc, Trịnh Thành Nghị. 36 tuổi, lúc còn ở tổng cục đã được thăng tới chức thượng úy rồi.”
“Hả? Tiền đồ rộng mở như vậy khi không lại chạy tới Tây Bắc làm gì?” Mẹ Lâm khó hiểu.
Lâm Khang cười khà khà khoác vai bà: “Đi về, tôi sẽ kể cho bà nghe từ từ.”
Trịnh Thành Nghị, 36 tuổi, nhỏ hơn Lâm Khang hai tuổi. Trước đây hai người từng học cùng trường, bởi vì hợp tính nên cũng rất nhanh đã thân thiết như anh em tri kỷ. Sau khi ra trường hai người mất liên lạc một thời gian, cho tới khoảng thời gian gần đầy mới bắt đầu liên hệ lại với nhau. Lúc đó Lâm Khang mới biết hóa ra tên nhóc Thành Nghị ngày nào còn mượn áo mưa của mình mặc mà giờ đây là là thượng úy uy nghiêm biết bao.
Nếu không phải vì muốn theo sát đường dây buôn người thì Trịnh Thành Nghị cũng không tới Tây Bắc trực làm gì.
Đối với Lâm Khang, Trịnh Thành Nghị là người đáng tin cậy, cương trực khảng khái, nghiêm túc và rất có quy tắc. Giao con gái vàng ngọc của mình cho hắn ông rất an tâm, trong lòng tự nhủ: Chắc chắn hắn sẽ trở thành một trưởng bối khiến cho con bé ngỗ nghịch đó nể sợ.
Ngàn lần vạn lần Lâm Khang cũng không ngờ tới sau này Lâm Bội Sam quả thật sợ Trịnh Thành Nghị nhưng không phải sợ trưởng bối mà là sợ chồng.
Tây Bắc là vùng núi cao hiểm trở, từ đồng bằng muốn lên đó có thể đi máy bay tới sân bay Trường An của Châu Thành rồi tiếp tục ngồi xe đi tầm một trăm Km nữa mới có thể tới nơi. Lần đầu tiên Lâm Bội Sam tới nơi này, cô không ngờ lại lạnh như vậy, ở đồng bằng cũng chả mấy khi được trải nghiệm cảm giác không khí có thể giảm xuống hàng âm độ C, tới mức hơi thở phả cả khói trắng ra.
Vừa xuống máy bay cô vội vàng lấy áo khoác mặc vào mới cảm thấy khá hơn chút ít. Lâm Bội Sam kéo vali vừa rời khỏi khu vực an ninh đã thấy có hai người đang cầm bảng tên của cô đứng bên ngoài.
Hai người bọn họ một cao một thấp, họ đều có làn da ngăm đen, mái tóc ngắn được cắt gọn gàng, người đàn ông cao lớn cường tráng có biểu cảm nghiêm nghị còn người còn lại có vẻ khá vui vẻ hơn, vừa nhìn thấy Lâm Bội Sam anh ta liền nhảy lên vẫy tay gọi cô.
Lâm Bội Sam đi tới, đánh giá họ một lượt.
Người đàn ông cao lớn nhìn cô: “Cô là Lâm Bội Sam?”
“Phải!” Cô đáp, trong lòng lúc này bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai.
Tại sao lại sắp xếp cho hai người bề ngoài hung dữ không khác gì đầu gấu tới đón cô thế này? Hay là đây là một pha dằn mặt đầu trận của ông chú kia? Chắc là muốn thị uy dọa cho cô sợ đây mà.
“Tôi là Doãn Chính, còn đây là Tu Kiệt, Nghị ca sắp xếp chúng tôi tới đưa cô lên núi.” Người đàn ông cao lớn giới thiệu mình và cả người đi cùng rồi đơn giản nói ra mục đích hôm nay: “Đường xá vẫn còn khá xa, cô có muốn nghỉ ngơi một chút không?”
“Không cần, tôi đang rất nôn nóng muốn xem Nghị ca của anh là thần thánh phương nào đây. Đi thôi!” Lâm Bội Sam nghênh ngang dẫn đầu rời khỏi sân bay. Cô quả thật đang rất muốn gặp Trịnh Thành Nghị, muốn xem xem ông chú đó là người như thế nào mà lại khiến cho ba Lâm của cô tin tưởng như vậy.
Chắc không phải là người có bàn tay rộng lớn chỉ cần lật úp lại thì cô sẽ bị núi đè như Tôn Ngộ Không chứ?
Tu Kiệt nói nhỏ vào tai Doãn Chính: “Anh Chính, coi bộ con bé này không vừa đâu.”
“Điếc không sợ súng, không quá một tuần sẽ bị Nghị ca dạy dỗ tốt thôi.” Doãn Chính bày ra bộ dáng xem thường, sở dĩ nói vậy là vì do anh ta là người đi trước, cũng có thể dùng bốn chữ “nhìn thấu hồng trần” để miêu tả.
Updated 89 Episodes
Comments
Đàm Tinh Tinh
thượng úy, hàm nhỏ xíu hà nha Author
2023-09-24
0
Đàm Tinh Tinh
Thành Nghị sẽ ăn con ông đấy ông Lâm à
2023-09-24
0
Vien Nguyen Thi Thu
vay ma cu tuong nguoc lai kg chu. so vo moi phai haha
2022-10-05
0