Dung Túng: Cho Phép Em Đi Quá Giới Hạn
“Lâm Bội Sam, con muốn chọc ba mẹ tức chết thì mới hài lòng phải không?”
Vừa về tới nhà thấy đứa con gái ngỗ nghịch của mình đang ngồi trên ghế sô pha cắn hạt dưa chơi game vô cùng thư thả, máu nóng của Lâm Khang xộc lên não ngay tức thì. Ông khó khăn lê thân hình mập mạp tốt tướng đi tới, không nói thêm lời nào đã ném giấy thông báo mà nhà trường vừa gửi tới cho ông cách đây hai tiếng lên bàn. Đồng thời chất vấn: “Lại đánh nhau, đây là lần thứ mấy trong tháng rồi? Con muốn cả ngày ba cứ phải chạy lò tò theo sau con để giải quyết đống rắc rối mà con gây ra suốt hay sao?”
“Chuyện gì nữa vậy?” Mẹ Lâm chạy ra, trên mặt còn đang đắp mặt nạ ngọc trai, thấy tình hình căng thẳng vội đi tới giữ lấy chồng mình: “Ông này, con nó còn nhỏ, chuyện gì cũng từ từ nói…”
“Nhỏ? Nó đã mười tám tuổi rồi. Suốt ngày không thấy học hành chỉ toàn chơi game, đánh nhau gây sự, cũng không biết với tình hình này nó có thể vào đại học hay không.” Ba Lâm càng nói lại càng tức giận, đứa con gái này phải đến bao giờ mới có thể khiến ông an tâm đây?
Nhân vật chính trong drama này - Lâm Bội Sam lúc này cũng bỏ điện thoại qua một bên, dáng vẻ điềm nhiên như không có gì liên quan tới mình lên tiếng: “Con nhỏ đó thiếu đòn, nó ức hiếp Như Tuyết, cướp bản thuyết trình do Như Tuyết làm rồi nhận là của mình.”
“Nói nghe thật là nghĩa khí, lần trước thì là vì bảo vệ Thục Loan mà đánh nam sinh trường khác tới mức nhập viện cấp cứu, lần này lại vì đòi lại công bằng cho Như Tuyết mà đánh nhau. Lâm Bội Sam, ba nhớ con là cô chủ lớn của Lâm gia, là người tương lai kế thừa tập đoàn, thân phận cao quý biết bao nhiêu, sao tự dưng giờ con lại thành giang hồ bảo kê rồi?”
“Chính là như vậy đó ba, giang hồ phải có nghĩa khí, như vậy mới tồn tại được.” Lâm Bội Sam bị mắng mà còn bình chân như vại, vừa nói vừa cười vô cùng cà rỡn.
“Con…”
“Sam Sam con bớt nói chút đi mà.” Mẹ Lâm vừa buồn cười vừa lo lắng chồng mình sẽ lao tới đánh con gái. Bà có thể cảm nhận được chồng mình bị chọc tức tới mức run lên bần bật rồi.
“Được, Lâm Bội Sam, ba không trị được con, nhưng ba có cách có thể thu phục được bản tính ngông cuồng không phép tắc này của con.” Ba Lâm cố gắng bình tĩnh lại, từ từ nói: “Con có dám cược với ba không? Chỉ cần ngày mai con chịu tới vùng Tây Bắc một chuyến, vượt qua được khảo nghiệm mà ba đưa ra thì sau này con làm gì ba cũng không phàn nàn nữa.”
“Tây Bắc?” Lâm Bội Sam mở to mắt, rõ ràng là có chút hứng thú sau đó lại bĩu môi: “Ở đó chắc là không có vũ trường hay siêu xe đâu nhỉ?”
Ba Lâm không trả lời.
Không chỉ là không có vũ trường và siêu xe, ở đó còn không có internet, không có sóng di động.
“Thế nào? Lâm Bội Sam vừa rồi còn muốn sống trong giang hồ giờ đây nghe tới Tây Bắc thì rén rồi à?” Ba Lâm vì con gái mà mỗi ngày lướt mạng xã hội nên cũng học được chút ít ngôn ngữ của giới trẻ, theo ông biết thì rén có nghĩa là sợ hãi.
Lâm Bội Sam không chịu khuất phục: “Làm gì có, con chấp nhận thử thách, nhưng ba à, nói lời thì phải giữ lấy lời nếu con vượt qua được khảo nghiệm của ba thì ba phải cho con tự do.”
“Được. Quân tử nhất ngôn.”
“Bốn con ngựa đuổi chạy tuột quần.”
“Lâm Bội Sam là tứ mã nan truy.”
“À, dạ, tứ mã phanh thây.”
“Lâm Bội Sam!” Ba lâm bất lực nghiến răng.
Rõ ràng con gái của ông cũng được cho học hành tử tế nhưng tại sao khả năng thành ngữ mãi mà vẫn không có chút tiến bộ nào vậy?
Sau khi về phòng, Lâm Khang gọi điện thoại cho Trịnh Thành Nghị.
“Thành Nghị, lần này chú phải giúp tôi. Lâm Bội Sam mà tôi kỳ vọng đáng lý ra phải là đứa con gái dịu dàng ngoan hiền, nữ công gia chánh có đủ, thế nhưng mà… con nhỏ Lâm Bội Sam trước mặt tôi nó… lạ lắm.”
Ở bên kia đầu dây điện thoại truyền tới tiếng gió rít từng cơn, đợi khi Lâm Khang nói xong, một giọng đàn ông khẽ cười nhẹ vang lên: “Lạ thế nào?”
“Ừ thì là… so với học chữ nghĩa thì con bé lại hứng thú với việc leo lên cây trộm tổ chim hoặc là đua xe vượt chướng ngại vật hơn. Có thể nói từ nhỏ nó khá là hiếu động cũng rất hiếu chiến, mấy loại phép tắc khuôn khổ căn bản không thể khắc chế được nó.” Lâm Khang khổ sở trình bày. Ông đã dùng đủ mọi biến pháp từ mạnh mẽ nghiêm khắc cho đến mềm mỏng khuyên nhủ nhưng đứa con gái không giống ai kia của ông vẫn cứ chứng nào tật nấy.
Mãi chẳng thể có được khí chất của tiểu thư con nhà đài cát danh gia vọng tộc.
“Lão Lâm, không phải tôi không muốn giúp ông. Ông biết rồi đó, tôi phải trực cả ngày nên sẽ không có thời gian để quản lý con bé đâu. Với lại ông đã suy nghĩ kĩ chưa? Tây Bắc thật sự rất khắc nghiệt, không phải là nơi mà một cô gái nhỏ có thể sinh sống trong ba tháng hè được đâu.” Trịnh Thành Nghị rõ ràng mà phân tích.
“Thành Nghị, còn nhớ lúc trước chúng ta còn đi học, tôi hơn chú hai khóa, ngày hôm đó mưa gió bão bùng chú lại quên đem theo áo mưa, là tôi không tiếc thân mình đưa chiếc áo duy nhất tôi mang cho chú mặc.”
“Lại nhớ tới có lần chú bị phạt nên xuống phòng ăn trễ kết quả là không còn gì để ăn, là tôi, là tôi đã nghĩa khí nhường nhịn khẩu phần của mình cho chú.”
“Lại nhớ tới…”
“Được rồi Lâm Khang!” Trịnh Thành Nghị rất mất kiên nhẫn lên tiếng ngắt ngang mấy lời kể công này, hắn thở dài ra tiếng, có vẻ khá bất lực mà thỏa hiệp: “Được, tôi sẽ trông coi Lâm Bội Sam ba tháng này, nhưng tôi không chắc rằng sau ba tháng con bé sẽ ngoan hiền lễ phép như ý ông muốn đâu.”
“Được vậy thì tốt quá, cảm ơn bạn già…” Lâm Khang vui vẻ cười híp mắt.
“Còn nữa…” Thành Nghị nói tiếp.
“Tôi xin long trọng nhắc lại cho ông nhớ. Là ông nhường áo mưa cho tôi sau đó ông đã lên chiếc Mercedes của nhà ông để mặc tôi lội bộ cùng chiếc áo mưa bọc bị nhàu nát.”
“Ông nhường phần ăn cho tôi là vì ông không thích ăn đồ trong trường nấu, sau khi nhường ông đã ngồi trước mặt tôi ăn cá điêu hồng sốt cà do đầu bếp riêng của nhà ông nấu, ông có nhớ không?"
Lâm Khang: “Tr
Updated 89 Episodes
Comments
Đàm Tinh Tinh
lạ lắm nha chú Nghị nha
2023-09-24
0
Đàm Tinh Tinh
tui phụt cơm, trời ơi
2023-09-24
0
Đàm Tinh Tinh
rén ba quá
2023-09-24
0