“Có chuyện gì?” Trịnh Thành Nghị quay lại hỏi.
Cô gái kia đi tới: “Chào, chào anh… chẳng là hôm qua tôi đi bán củi có đổi được con gà, trên đường về vì còn có việc phải lên nương làm nên có cột con gà ngay gốc cây. Nào ngờ lúc xong việc thì núi bị lở, tôi bị mắc kẹt lại trên nương không thể về kịp. Không biết các anh có thấy con gà của tôi đâu không?”
“Khụ khụ…” Lúc nghe xong mấy lời này, mấy anh lính ban nãy tham gia bắt gà đồng loạt ho khan.
Như thể có tật giật mình.
Trịnh Thành Nghị cũng hết cách, liếc nhìn sang Lâm Bội Sam một cái như thể muốn hỏi tội.
Lâm Bội Sam biết thân biết phận cúi đầu không dám nhìn lên.
“Ngại quá, vừa rồi người của tôi vô tình thả con gà ra, nó chạy mất rồi.” Trịnh Thành Nghị giải thích.
Lâm Bội Sam chu môi, ai là người của chú chứ?
Cô gái vùng cao kia nghe xong thì mặt mũi tái mét như thể bị kinh sợ: “Chạy, chạy rồi?”
“Con gà đó tôi phải bán hai mươi bó củi mới mua được… cha tôi nói phải nuôi cho tới khi nó đẻ trứng, giờ nó chạy mất rồi… tôi làm sao ăn nói với cha đây?” Cô gái hoang mang nói sau đó bất ngờ ngồi thụp xuống đất ôm mặt khóc lớn.
Lâm Bội Sam thật sự không ngờ chuyện này có thể làm cô ấy khóc thảm thiết tới vậy. Cô ghét nhất là người khác bù lu bù loa trước mắt cô nhưng lần này cảm giác áy náy vẫn nhiều hơn.
Cô tiến lên, dỗ dành: “Cô đừng khóc nữa mà, tôi sẽ đền cho cô có được không?”
Lâm Bội Sam lột chiếc nhẫn mình đang đeo ra đưa cho cô ấy: “Đây là hàng hiệu phiên bản có hạn đấy, đem bán nó đi mua thêm một trăm con gà cho cô mở trang trại cũng được. Xem như tôi chịu thiệt, đổi ngang con gà đó với cô vậy.”
Cô gái kia nhìn chiếc nhẫn rồi lại lắc đầu, nước mắt vẫn chảy không ngừng.
Lâm Bội Sam tưởng cô ấy không biết nhìn hàng, cô giải thích: “Đây là hàng quý đấy, lúc trước nhị tiểu thư của nhà họ Bạch, Bạch Ý Lan cầu xin tôi bán lại tôi còn không bán đấy.”
Trịnh Thành Nghị bước lên vài bước, giải thích: “Ở nơi này so với mấy món trang sức thì gà vịt vẫn có giá trị hơn. Cho dù chiếc nhẫn đó có quý giá thế nào đi nữa cũng không đổi ra tiền được.”
???
“Sao chứ?”
Trịnh Thành Nghị mặc kệ Lâm Bội Sam đang kinh ngạc không tin, hắn nói với cô gái kia: “Cô cho tôi địa chỉ, ngày mai tôi đem gà lại nhà trả cô.”
Cô gái thút thít khóc nhưng rồi cũng đứng lên, cô ấy tiến lên hai bước sau đó không nói không rằng xắn hai ống tay áo của mình đang mặc lên, để lộ hai cánh tay với vô số vết trầy xước trên đó.
“Đội trưởng, tôi không thể về nhà được… nếu về nhà mà không có gà, chắc tôi sẽ bị cha đánh chết mất.”
Vô số vết thương giống kiểu bị roi dây quất vào tạo nên những vết hằn dài, có một số còn chưa khô mài, máu vẫn còn rơm rớm giống như chỉ vừa bị đánh cách đây vài ngày. Lâm Bội Sam nhìn mà cũng ớn lạnh, cô tiến lên, bức xúc hỏi: “Cha của cô bị làm sao vậy? Sao lại đánh con gái mình nhẫn tâm như vậy?”
“Tôi tên là Phán Nhi, nhà ở ngay dưới chân núi, cha của tôi lúc trước không như vậy đâu, chỉ là từ sau khi tập uống rượu thì tính tình thay đổi, thường xuyên đánh đập tôi và mẹ… mẹ tôi vì chịu không nổi nên, nên năm ngoái đã nhảy sông tự vẫn rồi.” Vừa nói cô gái vừa nghẹn ngào, nước mắt rưng rưng.
“Làm gì có loại cha nào đánh con đánh vợ tới mức vợ phải tự tử chứ? Quá kinh khủng rồi, yên tâm, tôi nhất định… à không, đội trưởng của tôi nhất định sẽ lấy lại công bằng cho cô.” Vừa nói Lâm Bội Sam vừa kéo cánh tay Trịnh Thành Nghị, kéo anh lại gần một chút để ra oai.
Trịnh Thành Nghị rút tay ra, có chút buồn cười nhìn sang: “Đừng có tạo việc cho tôi làm, giải quyết một mình cháu đã đủ mệt mỏi rồi.”
Lâm Bội Sam: “Nhưng mà cô ấy đáng thương như vậy…”
“Nếu có lòng đồng cảm thì ban đầu đừng đi trộm gà của người ta.”
“Chú à, tôi đâu biết gà đó của cô ấy?” Lâm Bội Sam cố cãi.
“Không phải đồ của mình thì đừng động vào.” Trịnh Thành Nghị chốt một cú knock out, Lâm Bội Sam không thể nói gì nữa.
Được, cô sai! Là cô sai!
Trịnh Thành Nghị nhìn sang Phán Nhi: “Nếu vậy cô cứ ở lại doanh trại một đêm, sáng mai tôi đi mua con gà khác đưa cho cô.”
Thế là Phán Nhi gật đầu đồng ý ngủ lại doanh trại, đợi có gà rồi mới dám về nhà.
“Vậy được rồi, Phán Nhi không bị đánh mà tôi cũng trả được con gà rồi, mọi người giải tán đi ha.” Lâm Bội Sam cười nói rồi quay lưng định chuồn êm.
Trịnh Thành Nghị nào để cho cô đạt được ý đồ, một tay dài của anh vươn ra đã dễ dàng túm được cổ áo của cô kéo lại.
“Cháu trả cái gì? Ngày mai mua gà cũng là tiền của tôi bỏ ra.”
Tu Kiệt thấy cái mồi đội trưởng sắp tính sổ, lúc này không chút nghĩa khí lùi ra sau.
Trịnh Thành Nghị không cần quay lại đã phát hiện: “Tu Kiệt đứng lại.”
“Đội trưởng…”
“Chú à…”
Kết quả Lâm Bội Sam và Tu Kiệt bị phạt đi gánh năm mươi thùng nước. Các anh lính tham gia bắt gà bị phạt hít đất ba trăm cái.
Nơi lấy nước ở đây là ở con sông Thương khúc thượng nguồn, từ chỗ quân trại tới thượng nguồn vẫn cách một khoảng khá là xa. Từ lúc tên Tây Bắc tới giờ đây là lần đầu tiên Lâm Bội Sam được bước ra khỏi cổng quân trại, thật không ngờ lần đầu tung bay lại là đi gánh nước.
Tu Kiệt đổ nước vào thùng, Lâm Bội Sam ngồi trên tảng đá trách móc: “Đều tại anh đấy, làm lính chắc chưa từng giết ai bao giờ à? Có mỗi con gà cũng không dám vặt lông.”
Nói rồi cô nhìn Tu Kiệt đang làm việc bên dòng nước, lúc này còn ném về phía cậu mấy hòn đá khiến cho nước văng tung tóe.
Tu Kiệt phàn nàn: “Thật là, cô không làm thì đừng phá chứ.”
“Tôi cứ thích phá đấy.” Lâm Bội Sam cáu gắt, cố tình ném thêm mấy viên đá xuống nước để nước bắn lên người Tu Kiệt.
Lúc này không biết từ đâu bay tới một hòn đá to, hòn đá rơi xuống nước nước bắn lên người Lâm Bội Sam đang ngồi cạnh dòng sông.
Cô hét lên, quần áo trên người đã bị ướt hết. Lâm Bội Sam quay lại nhìn, thủ phạm đang đứng ngay sau lưng cô.
“Doãn Chính, lại là anh à?”
Doãn Chính phóng xuống mấy tảng đá gồ ghề đi tới kéo Tu Kiệt đang làm việc lên bờ: “Hình phạt là phạt cả hai sao cô lại chỉ bắt A Kiệt làm vậy? nếu không phải cô chủ mưu bày trò thì mọi chuyện sẽ ra nông nỗi này sao?”
“Đổ hết cho tôi là sao? Nếu anh ta không lung lay ý chí thèm gà rán thì cũng đau tham gia trò này?” Lâm Bội Sam cao giọng.
Doãn Chính nhướng mày, đầy cảnh cáo nói: “Đừng có ở đây giở giọng cô chủ, cũng đừng có thấy người hiền người bắt nạt, cỡ cô cũng chỉ có bao nhiêu đây bản lĩnh thôi à?”
“A Chính, đừng nói nữa.” Thấy tình hình nghiêm trọng, Tu Kiệt đứng ra giảng hòa.
Lâm Bội Sam chợt cảm thấy uất ức, không phải do cô yếu đuối, mà là mấy ngày nay cô nhẫn nhịn quá nhiều rồi, mấy lời này của Doãn Chính cũng đã kích nổ quả bom trong lòng cô. Cô xông lên, đối diện với anh ta: “Tôi muốn tới cái chỗ khỉ ho cò gáy này lắm sao? Tôi không thèm tới đây để cho một tên như anh có thể lên giọng dạy đời tôi. Cứ đợi đi, đến lúc tôi về được nhà sẽ cho người dập sập cái quân trại rách nát này.”
“Tôi cũng muốn chống mắt lên đợi cô làm đây.”
“Thôi nào cô Lâm, A Chính.” Tu Kiệt thật sự mệt mỏi, bị phạt cũng không đáng sợ bằng cảnh tượng hai con người này cãi nhau. Cậu ôm trán: “A Chính chuyện này không liên quan tới cậu cậu về đi, tôi phải gánh nước nếu không đội trưởng lại mắng.”
Tu Kiệt nói rồi tiếp tục lội ra suối để đong nước, Lâm Bội Sam nhếch môi: “Nghe chưa anh trai, chuyện này không liên quan tới anh, đừng lo chuyện bao đồng nữa. Bên ngoài kia còn nhiều tội phạm lắm, không lo đi bắt đi mà ở đây xem có vẻ trốn việc rảnh rỗi quá nhỉ.”
“Cô…”
“Cô với chả cháu cái gì?”
“??”
Updated 89 Episodes
Comments
Phan Thị Ngọc Điệp
đầy thuyền couple Chính Kiệt nha tác giả
2022-06-23
1
Phan Thị Ngọc Điệp
eo eo có phải mình đa nghi quá không chứ mình đánh hơi thấy mùi đam ngay đây
2022-06-23
2
🤍
Bão chương đi baby à 😍
2022-06-23
5