Sau khi tìm hiểu Lâm Bội Sam mới nắm rõ được chút tình hình ở đây.
Nơi này không có người dân sinh sống bởi vì như lời Trịnh Thành Nghị nói thì đây chính là khu vực cấm địa quân sự, ở lối ra vào đều có lính thay phiên nhau canh gác trên đài cao, họ đều được trang bị súng và ống nhòm để có thể phát hiện kẻ khả nghi từ xa.
Sau vài ngày quan sát thì Lâm Bội Sam đã nắm được lịch trình cụ thể của Trịnh Thành Nghị.
Buổi sáng sau khi luyện tập Trịnh Thành Nghị sẽ dẫn mọi người đi tuần tra một vòng dưới bản làng, nếu không có chuyện gì thì tầm mười một giờ trưa hắn sẽ quay về doanh trại ăn cơm còn nếu hôm nào phát hiện đám tội phạm bất hảo thì có thể phải chiều hắn mới về được.
Khoảng thời gian không có Trịnh Thành Nghị trong quân trại là khoảng thời gian tự do của Lâm Bội Sam.
Cô làm sao có thể lãng phí chứ?
Tu Kiệt không đi cùng Trịnh Thành Nghị, cô vừa hay có thêm một đồng minh.
Lâm Bội Sam tới nông trại tìm, Tu Kiệt đang tưới rau trong vườn.
“Này anh kiệt!” Lâm Bội Sam chạy tới, nụ cười tươi rói trên mặt thật sự chói chang như ánh nắng mặt trời của ngày hôm nay vậy.
Nắng ấm áp là thế nhưng Tu Kiệt bỗng cảm thấy rùng mình: “Cô Lâm, Nghị ca dặn rồi, không được cùng cô làm bậy.”
Lâm Bội Sam khó hiểu: “Em còn chưa nói gì mà?”
“Còn cần nói sao? Bình thường cô chỉ “ê” "này” “cái anh kia” có khi nào gọi tôi kiểu như thế đâu. Nghe là thấy mùi bất chính rồi.” Tu Kiệt bày ra bộ dáng bàn thạch không thể di chuyển được quyết tâm làm đúng theo lời đội trưởng đã căn dặn:
“Cô về đi, tôi tưới cây.”
“À, hóa ra là anh không muốn ăn gà rán à?” Lâm Bội Sam nhướng mày, chắp hai tay ra sau lưng, bày ra bộ dáng tiếc nuối thở dài: “Vội thôi, tôi về.”
“Này khoan đã…”
Lâm Bội Sam dừng bước, chưa quay lưng đã lộ ra nụ cười gian manh, lúc đối diện với Tu Kiệt cô lại là một bộ dáng chính nhân quân tử: “Sao nào?”
“Gà rán… ở đâu ra?”
Lâm Bội Sam cười cười tiến lại gần kéo tay Tu Kiệt: “Em thấy ngoài sân có con gà của ai cột ngay gốc cây, anh chỉ cần bắt nó, lột sạch lông rồi chế biến là chúng ta có thịt ăn rồi.”
“Không được không được! Biết gà của ai, đồ không rõ nguồn gốc không thể động vào.”
“Yên tâm đi, anh nghe em, em đã rình suốt cả một buổi sáng, có vẻ như con gà đó bị cột từ hôm qua. Thử nghĩ mà xem, nếu gà có chủ sao lại bị cột ngay đó. Đáng tiếc là nó bị cột bên ngoài ranh giới ra vào quân trại nên em không thể ra được, nhưng còn anh thì khác, anh là quân ở đây, lính gác sẽ không cản anh.” Lâm Bội Sam thủ thỉ như rót mật vào tai, ngoài tài quậy phá ra thì tài ăn nói của cô cũng vô cùng lợi hại, chỉ mới đó đã thuyết phục được Tu Kiệt xiêu lòng.
Thấy đối phương vẫn còn đắn đo, cô quyết định chốt một cú chí mạng: “Nếu làm anh khó xử thì thôi, em định cho mọi người nếm thử mùi vị của gà rán… nhưng có lẽ không được rồi. Đáng tiếc quá, trời ơi, sao tôi muốn làm việc tốt vì mọi người nhưng lại khó khăn thế này?”
“Được, tôi đi bắt con gà kìa.” Thấy Lâm Bội Sam thiếu chút nữa là trào nước mắt ra, Tu Kiệt nóng ruột. Vì gà rán, vì được ăn, vì cô gái nhỏ sắp khóc, Tu Kiệt cuối cùng cũng đem lời đội trưởng ném ra sau đầu.
Đội trưởng, em kính phục anh, nhưng so với gà rán anh vẫn thua một chút.
Sau khi Tu Kiệt đem được con gà kia vào, Lâm Bội Sam vui vẻ phân phó: “Anh Kiệt, anh vặt lông nó đi.”
“Không, sát sanh, anh không làm.” Lần này Tu Kiệt dứt khoát từ chối: “Em làm đi.”
“Em không dám đụng vào nó mới nhớ tới anh, không ấy… anh làm cho nó chết đi, chỉ cần nó không động đậy thôi.” Lâm Bội Sam nhìn cái mỏ kia của con gà, cô thật sự sợ bị mổ trúng.
“Như vậy thì khác gì? Anh chỉ ăn thôi, anh không giết đâu.” Tu Kiệt đưa con gà lớn trong tay về phía cô.
Lâm Bội Sam hoảng hồn, theo phản xạ cô hất tay cậu ra, thế là con gà được tự do, đập cánh vừa bay vừa chạy.
“Gà xổng mất rồi!” Lâm Bội Sam hét lên: “Người đâu, mau bắt gà đi.”
Một tốp lính trực gần đó nghe thấy tiếng truy hô, lúc họ chạy tới cản được con gà nhưng nào ngờ gà sử dụng tuyệt chiêu đập cánh bay lên còn đạp lên đầu các anh lính vài phát.
Bọn họ rượt đuổi tầm nửa tiếng, người này đụng trúng người kia rồi lăn đùng ra đất bất tỉnh nhân sự, cuối cùng gà vẫn để cho xổng mất.
“Có chuyện gì?” Trịnh Thành Nghị lúc này vừa về tới, nhìn thấy quân lính do mình đào tạo ai cũng vật vã nằm lăn ra đất thì khó hiểu lên tiếng hỏi.
“Báo cáo đội trưởng, chúng em bắt con gà nhưng mà không được…” Một anh lính nói.
“Gà gì? Gà ở đâu?” Trịnh Thành Nghị vẫn chưa hiểu được, là con gà thành tinh hay sao mà khiến lính đặc chủng do hắn đào tạo thành ra thân tàn ma dại, đầu bù tóc rối như vậy? Ngẫm nghĩ một chút rồi ánh mắt anh rơi vào cái bóng nhỏ đang núp sau lưng Tu Kiệt.
Trịnh Thành Nghị bước tới, Tu Kiệt cũng căng thẳng ra mặt.
Trịnh Thành Nghị phất tay hai cái, Tu Kiệt lập tức né sang một bên.
Vạt áo quân nhân lộ ra trước mắt, Lâm Bội Sam từ từ ngẩng đầu, cười hì hì đưa hai ngón tay lên: “Hi đội trưởng, chú đi tuần về có mệt không ạ?”
“Lâm Bội Sam cháu lại bày ra chuyện tốt lành gì nữa rồi?” Trịnh Thành Nghị nhíu mày, trong mắt lộ rõ sự bất lực mệt mỏi.
“Cháu… có làm gì đâu, chỉ là muốn chiêu đãi mọi người mà thôi… nào ngờ con gà kia chắc là chưa tới số chết, nó không muốn vào bụng cháu ngồi nên cháu cũng không còn cách nào khác.”
“Xin hỏi, các vị có ai thấy con gà của tôi cột ngay gốc cây này không?” Ở phía ngoài cổng quân trại có một cô gái mặc đồ dân tộc đi tới tìm xung quanh không có gà của mình nên hỏi thăm hai anh lính gác.
Kết quả hai anh lính đồng loạt chỉ về phía Lâm Bội Sam.
Lâm Bội Sam kiểu: Ai biết gì đâu à?
Updated 89 Episodes
Comments
🤍
Ờ đâu biết gì 🤣
2022-06-23
2
🤍
Xong phim Sam rồi, anh chú mà biết được là xử Sam ngay
2022-06-23
2
🤍
Chết mẹ
2022-06-23
1