Lâm Bội Sam không có gì làm nên ngồi trong phòng thừ người, ở đây đúng là nhàm chán, không có mạng, không có sóng, cái gì cũng không có.
Cô sắp điên mất thôi.
Lúc này nghe thấy bên ngoài truyền tới rất nhiều tiếng náo loạn, khu này là cấm địa quân sự nên hiếm khi có người dám làm ồn kiểu này. Lần này thì không liên quan tới cô đâu, cô vẫn ngồi yên ở đây suốt mà.
Lâm Bội Sam mở cửa chạy ra hiếu kỳ nhìn xem thì thấy được cảnh Doãn Chính và Đinh Chương đang dìu Trịnh Thành Nghị đi từ cổng vào.
Sắc mặt Trịnh Thành Nghị tái nhợt, lớp quân phục dã chiến ban sáng còn thẳng thớm chỉnh tề hiện tại có chút nhàu nát, trên mặt hắn có vết thương, nhưng nặng nhất vẫn là vết thương trên vai trái.
Máu chảy rất nhiều.
Doãn Chính lớn tiếng hô: “Mau mời bác sĩ tới, đội trưởng trúng đạn.”
Một vài người nhanh chóng chạy đi, Trịnh Thành Nghị được dìu vào bên trong phòng.
Lâm Bội Sam thất thần, trúng đạn?
Nghiêm trọng như vậy sao?
Cô chạy tới, hỏi một số người hôm nay đi cùng Trịnh Thành Nghị ra ngoài: “Có chuyện gì thế? Sao đội trưởng lại trúng đạn?”
“Hôm nay trong lúc tuần tra thì chúng tôi phát hiện đám người của A Khắc Diệp Lý đang dẫn theo một người phụ nữ, bọn chúng có hành vi bất thường nên đội trưởng đã chặn lại kiểm tra giấy tờ, nào ngờ chúng phản kháng bằng súng. Đội trưởng vì cứu người phụ nữ kia nên mới bị thương.” Đinh Chương thở hổn hển kể lại.
“A Khắc Diệp Lý là ai?” Lâm Bội Sam thắc mắc, nghe tên chắc không phải người ở đây.
Tu Kiệt biểu cảm nặng nề lên tiếng giải đáp: “A Khắc Diệp Lý là ông trùm của một đường dây buôn người, hắn là người Balaen, năm ngoái đã từng bị Nghị ca tóm một lần, theo luật cảnh sát nước ta phải giao A Khắc Diệp Lý về Balaen để bên đó xử, nào ngờ họ lại để thằng khốn đó vượt ngục. Bây giờ tổ chức của nó thỉnh thoảng lại qua bên đây dụ dỗ bắt cóc phụ nữ và trẻ em đem bán.”
Đinh Chương thở dài: “Không biết Nghị ca có bị làm sao không… hay là chúng ta đưa xuống bệnh viện tỉnh, dù gì ở đó cũng đầy đủ trang thiết bị hơn.”
Tu Kiệt lắc đầu: “Không thể làm rầm rộ, nếu truyền tới tai a Khắc Diệp Lý, để gã biết Nghị ca bị thương thì chắc chắn sẽ có biến động lớn. Tôi vào trong đó xem.”
“Tôi đi với.” Lâm Bội Sam vội theo sau Tu Kiệt.
Đây là lần đầu tiên cô nghe được một cách cặn kẽ về nạn buôn người như vậy. Lúc trước cứ ngỡ mấy loại tệ nạn tội phạm này chỉ thỉnh thoảng xuất hiện mà thôi, nhưng hôm nay mới biết hóa ra chúng ở gần ngay bên cạnh mình.
Xã hội này nhìn bề nổi thì yên bình đến thế nhưng thật ra ẩn chưa vô vàn cạm bẫy nguy hiểm.
Đây cũng là lần đầu tiên Lâm Bội Sam nhìn thấy vết thương do súng bắn.
Quả thật rất nghiêm trọng.
Trịnh Thành Nghị nằm trên giường, áo đã được cởi ra để lộ vòm ngực rắn chắc đầy cơ bắp. Có cái là trên làn da màu đồng có rất nhiều vết sẹo, nào là ở ngực ở bụng, ở hông, đều là sẹo cũ có vẻ là được tạo lên từ lâu.
Hắn là quân nhân thường xuyên phải làm những nhiệm vụ nguy hiểm, có mấy vết sẹo cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Lúc trước Lâm Bội Sam cứ trộm nghĩ, cơ bắp và thân hình của cấp dưới do Trịnh Thành Nghị đào tạo đẹp như vậy thì chắc thân hình của hắn cũng vô cùng hoàn hảo. Nhưng hôm nay cô biết cô sai rồi, khái niệm hoàn hảo của cô đã sai.
Lâm Bội Sam cảm thấy có những vết sẹo kia mới càng khiến một người lính trở nên hoàn hảo. Đó là vết tích của chiến công, mỗi lần xuất hiện sẹo chính là một lần hắn quên mình vì một xã hội yên bình vắng bóng tội phạm.
Không hề xấu xí ngược lại thêm phần oai phong lẫm liệt.
Máu từ vai trái không ngừng chảy xuống cánh tay, Lâm Bội Sam nhìn cũng không biết rốt cuộc đạn bắn trúng ở đâu bởi vì khắp nơi trên người Trịnh Thành Nghị đều là máu.
“Phải làm sao đây, máu chảy nhiều như vậy…” Lâm Bội Sam nhìn mà cũng rối theo.
Trịnh Thành Nghị sớm đã hôn mê, trên trán rịn ra rất nhiều mồ hôi.
“Không kịp nữa, phải lấy đạn ra.” Doãn Chính nặng nề lên tiếng, đánh giá tình hình hiện tại, Nghị ca thật sự không thể cầm cự tới khi bác sĩ tới. Anh ta nhìn sang: “Tu Kiệt, chuẩn bị dụng cụ.”
Tu Kiệt gật đầu, lặp túc đi lấy ra một túi đồ lỉnh kỉnh nào là dao mổ, nào là nhíp gắp y tế.
Lâm Bội Sam nhìn mà hoảng hồn: “Mấy anh định làm gì vậy? Không đợi bác sĩ tới sao?”
“Còn đợi nữa thì Nghị ca không xong đâu.” Doãn Chính cũng nóng ruột ra mặt, lần đầu tiên Lâm Bội Sam thấy một bộ dáng khác lúc ù lì ít nói tỏ ra cách biệt với thế giới của anh ta.
Cô biết bọn họ trung thành với Trịnh Thành Nghị như vậy chắc chắn lòng cũng đang sôi như lửa đốt.
Doãn Chính cúi xuống, nói nhỏ: “Nghị ca, cho phép em giúp anh lấy đạn ra được không?”
Trịnh Thành Nghị vốn đang nhắm nghiền mắt, lúc này chậm rãi mở ra, ánh nhìn của hắn vẫn kiên định như bình thường, trong mắt ẩn chứa sự đè nén mạnh mẽ. Hắn mấp máy môi, giọng thều thào: “Đưa dao đây.”
Doãn Chính kinh hãi: “Nghị ca, để em.”
“Cậu làm không được, tôi làm được.” Trịnh Thành Nghị cố gắng chống tay xuống giường muốn ngồi dậy. Tu Kiệt đang đi lấy dao nên hiện tại không còn ai khác, Lâm Bội Sam thấy thế cũng không nghĩ nhiều mà chạy lên đỡ hắn dậy.
Cô ngồi ở mép giường, để lưng Trịnh Thành Nghị tựa vào vai mình.
Tu Kiệt đưa dao tới, Trịnh Thành Nghị cầm lấy, từ từ hướng mũi dao về phía mình.
Lâm Bội Sam nhìn mà cảm thấy hãi hùng, cô hình như cảm nhận được cơn đau này. Tự mình lấy viên đạn trong người mình ra, đúng là kinh dị.
Trịnh Thành Nghị cầm chặt dao trong tay, từ từ ghim sâu vào vết thương, chuyển động một cách chậm rãi.
Mọi người xung quanh đều nín thở, sắc mặt của Trịnh Thành Nghị cũng tái nhợt hiện rõ sự đau đớn.
Cuối cùng viên đạn kia rơi xuống đất phát ra âm thành leng keng, mà Trịnh Thành Nghị cũng ngã gục ngất xỉu trên vai Lâm Bội Sam. Cô cùng Tu Kiệt để hắn nằm xuống giường, Doãn Chính chạy đi đem tới một thao nước nóng, cả ba người không nói không rằng mà lau sạch máu trên người Trịnh Thành Nghị.
“Chú ấy, chú ấy sẽ không sao chứ?” Lâm Bội Sam lo lắng hỏi.
Tuy cô ghét Trịnh Thành Nghị nhưng cũng không mong hắn sẽ vì làm việc chính nghĩa mà chết kiểu này.
Thật ra cô biết Trịnh Thành Nghị không phải người xấu.
Doãn Chính lên tiếng: “Không sao, trước đây bị bom nổ trúng anh ấy vẫn trụ được, lần này thì có xá là gì…”
Lời này của anh ta giống như đang tự trấn an chính mình.
Bác sĩ tới nơi sau đó cũng băng bó kỹ lưỡng vết thương cho Trịnh Thành Nghị.
Updated 89 Episodes
Comments
🤍
Tặng bé yêu 10 tách cafe, hi vọng em ra chap nhiều nhiều cho con dân độc giả đọc nữa. Mà có ngược thì ngược sương sương sương thôi chứ mà ngược tâm ác quá thì cho tác giả bay acc liền
2022-06-28
4
🤍
Bão chương đi em yêu, chị tích chương mấy bữa nay xem không đã nè
2022-06-28
1
🤍
Phải để Sam Sam bị bắt một lần bức hiếp thì chú mới biết thương hoa tiếc ngọc
2022-06-28
2