Không khí ở Tây Bắc càng về đêm sẽ càng lạnh hơn và sẽ ấm dần vào buổi sáng, hiện tại chỉ mới ba giờ chiều nhưng Lâm Bội Sam đã có thể nhìn thấy sương mù phủ mờ những ngọn núi phía xa. Cả buổi sáng vừa bị cho ngủ trên xe vừa bị bắt chạy bộ mà vẫn chưa có gì bỏ vào bụng.
May mắn khi cô vừa rời khỏi phòng nghỉ thì gặp được Tu Kiệt, cậu nói: “Cô Lâm, Nghị ca có nói tôi chuẩn bị đồ ăn cho cô.”
Trên tay cậu cầm một cái khay lớn, trên khay có một số đĩa, trong đĩa là mấy món ăn hình thù kỳ quái mà cô cũng chưa từng thấy qua, chúng không thơm, cũng không đẹp mắt.
Lâm Bội Sam tỏ ra khó hiểu: “Đây là món cho người ăn à?”
“Cô nói gì vậy, đây là nấm rơm, món này được xem là ngon nhất ở đây rồi. Bình thường chúng tôi luyện tập vất vả, hôm thì ăn cháo nấm rơm, hôm thì ăn nấm rơm xào lăn, nấm rơm chiên xù…”
“Đủ rồi, ngừng cái điệp khúc nấm rơm lại dùm cái.” Lâm Bội Sam khó chịu nhìn món ăn trước mặt, sơn hào hải vị đem lên cô còn chê nói gì mấy món ăn không rõ nguồn gốc, hình thù màu sắc lại xấu xí như vậy. Cô bực bội lầm bầm: “Ăn nấm riết bởi vậy trông y hệt cây nấm.”
“Hả, cô nói cái gì cơ?” Tu Kiệt ngơ ngác hỏi lại, cậu nghe không rõ nhưng hình như cậu vừa bị cà khịa chiều cao.
“Tóm lại tôi không ăn thứ vớ vẩn này, đem thứ khác lại đây.”
“Không ăn thì nhịn đói, đừng có giở giọng cô chủ ở đây, chúng tôi không phải người hầu của cô.” Người nói chính là Doãn Chính, cả ngày hôm nay không thấy bóng dáng anh ta đâu, lúc này từ xa đi tới nghe thấy tình hình liền lạnh lùng bác bỏ yêu cầu của Lâm Bội Sam.
“Này, Doãn Chính, có phải anh có thù với tôi không? Không chọc tức tôi thì ăn không ngon à?” Lâm Bội Sam cũng cảm thấy hơi ớn cái tính cộc lốc của Doãn Chính, nhưng cô chỉ rén âm thầm, ngoài mặt vẫn rất hào hùng khí thế trừng mắt.
“Tôi ăn cơm mỗi ngày đều rất ngon, nhất là ăn với nấm rơm thì lại càng ngon.” Doãn Chính khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào cột nhà.
“Anh…”
“Thôi thôi đừng cãi nhau nữa, hai người sao ai cũng tính nóng như kem vậy không biết.” Tu Kiệt chen vào giữa hai con người sắp lao vào nắm đầu vật nhau để giảng hòa, tay cậu vẫn bê khay thức ăn đưa về phía Lâm Bội Sam:
“Cô Lâm, nơi này là vùng núi nên không có nhiều lương thực, phần lớn đều được chế biến từ cỏ cây thực vật, mỗi tháng ở đây chỉ được ăn thịt hai ngày là đầu và cuối tháng thôi. Bây giờ chỉ có nấm rơm, cô chịu khó ăn đi, nếu không sẽ phải nhịn đói đó.”
“Nhịn đói một hôm cũng không chết được.” Lâm Bội Sam mặc kệ tới khuyên của Tu Kiệt, trước ánh mắt chế nhạo của Doãn Chính cô cũng không muốn nhún nhường, cô đẩy Tu Kiệt qua một bên nào ngờ cậu ấy đứng không vững khiến cả khay thức ăn trong tay cũng rơi theo, đổ vương vãi trên mặt đất.
“Chết, chết rồi…” Tu Kiệt hoảng sợ ra mặt, cả người bần thần nhìn thức ăn đã bị đổ.
Lâm Bội Sam vẫn dửng dưng: “Gì mà chết, chỉ là đổ ít đồ ăn thôi mà, dọn là được.”
“Có chuyện gì?” Trịnh Thành Nghị đi tới, lúc này anh không còn mặc quân phục trên người mà chỉ mặc chiếc áo thun trắng đơn giản cùng với quần kaki màu xanh lục. Lúc nhìn thấy hiện trường, đầu mày anh nhíu lại: “Tại sao lại đổ thức ăn?”
Doãn Chính đứng thẳng người, chuyển sang giọng nghiêm túc: “Báo cáo đội trưởng, Tu Kiệt chuẩn bị phần thức ăn cho Lâm Bội Sam nhưng cô ấy không muốn ăn và đã hất đổ tất cả.”
“Doãn Chính, đừng có ngậm máu phun người, chỉ là sơ sẩy tí thôi, tôi không cố ý mà.” Lâm Bội Sam quay lại, gấp rút giải thích.
Doãn Chính làm ngơ, không thèm mảy may lay động trước Lâm Bội Sam đang kêu oan.
Trịnh Thành Nghị đi tới trước mặt cô: “Tu Kiệt dọn dẹp chỗ này đi, Lâm Bội Sam, theo tôi ra đây.”
Lâm Bội Sam bĩu môi, đi thì đi, cô cũng không sợ. Để xem ông chú già kia có thể làm gì cô, dám đánh cô sao? Chắc chắn là không.
Mười phút sau, trên sân tập có một bóng dáng nhỏ đang chạy thục mạng, vừa chạy lại còn vừa hô lớn câu: “Phải trân trọng thức ăn, không được lãng phí thức ăn.”
Trịnh Thành Nghị chắp hai tay ra sau lưng, chăm chú quan sát Lâm Bội Sam thực hiện hình phạt: “Nói to lên.”
“Phải trân trọng thức ăn, không được lãng phí thức ăn.” Lâm Bội Sam vừa chạy vừa cố hết sức hét lên.
Kết quả tới đó cô bị phạt chạy ba vòng quanh sân, hô khẩu hiệu rất nhiều lần, chính cô cũng không nhớ con số. Lúc được tha cho quay về phòng, cổ cô đã khô ran, Lâm Bội Sam uống hết cả một bình nước mưa.
Nơi này đúng là địa ngục trần gian, còn Trịnh Thành Nghị chính là diêm vương.
Chú già đó đúng là hung dữ, nói thì không nói chỉ thích quát thẳng vào mặt khiến cho cô sợ.
Huhu, cô muốn về nhà, Lâm Bội Sam muốn về nhà.
Lại nhìn quanh cái phòng được sắp xếp cho mình nghỉ ngơi, Lâm Bội Sam thật sự chán không buồn nói.
Tồi tàn, nghèo nàn, không sạch sẽ. Sàn nhà được lót bởi một tấm ván ép cũ kĩ, khi di chuyển bước chân sẽ tạo ra âm thanh ót ét nghe có phần kinh dị, giường ngủ thì vừa nhỏ lại vừa không có nệm, chỉ có một chiếc chiếu, một gối và một tấm chăn.
Muỗi thì nhiều mà lại không có màn, đây rõ ràng là muốn cô hiến máu nhân đạo mà.
Lâm Bội Sam không biết, bình thường nơi này chỉ toàn đàn ông ở, là đàn ông lại còn là quân nhân thường xuyên dãi nắng dầm mưa, da thịt cũng cứng và chai hết rồi, nếu con muỗi nào không biết sống chết mà ghim kim vào người họ thì bị đau chính là con muỗi đó. Vậy nên ở đây đa số đều không dùng màn ngủ.
“Tao nói cho tụi mày biết lũ muỗi khốn khiếp, máu của tao là máu quý tộc, tụi mày không được tùy tiện hút đâu ui da…” Đang thị uy thì mông nhói lên một cái, Lâm Bội Sam đưa tay xoa xoa mông, cô muốn khóc thật sự.
Một lúc sau.
“Các bồ tát muỗi, hôm nay tôi chưa ăn gì, máu không ngon đâu, không có dinh dưỡng có hút cũng không bổ béo gì, các vị nương kim một chút đừng chích tôi nữa.”
“Bà mẹ nó, ở cái nơi chết tiệt này, Doãn Chính, Tu Kiệt, Trịnh Thành Nghị đều ức hiếp mình, nay đến cả con muỗi cũng dám xem thường lời nói của mình.”
“Huhu ba mẹ ơi, Sam Sam hối hận rồi, Sam Sam muốn về nhà!”
Updated 89 Episodes
Comments
Đàm Tinh Tinh
🤣🤣🤣🤣
2023-09-24
0
🤍
Muộn rồi con gái kkk
2022-06-18
2
🤍
Tác giả cũng dễ thương ghê, viết nữ chính hài hước đáng yêu quá
2022-06-18
5