Lúc trước không nghĩ tới hóa ra một món mì bình dị lại có thể ngon miệng như thế này, món nấm rơm hình thù kì quái dân dã vậy mà lại giòn giòn mềm mềm ăn cực kì ngon, Lâm Bội Sam không thể không thừa nhận đánh giá lúc trước của mình về nấm rơm đã sai hoàn toàn.
Cô có cảm giác ăn một tô vẫn chưa đủ, đáng tiếc Trịnh Thành Nghị cũng không phải dạng người tốt bụng sẵn lòng đứng lên làm thêm một tô cho cô.
“Rửa bát đi.” Trịnh Thành Nghị ăn xong, cầm bát của mình đứng lên đem đi rửa.
Lâm Bội Sam không dám hó hé gì cũng đi theo sau anh, hai người đi tới sân sau.
Chỗ rửa bát bắt buộc phải ngồi xổm trên mấy viên đá để không bị ướt chân, nơi này rong rêu bám đầy trên sàn nước, nhìn qua đã thấy khá trơn trượt.
“Đội trưởng, chú không giúp Phán Nhi à?” Lâm Bội Sam thấy Trịnh Thành Nghị không có ý định giao lưu nên cô đành chủ động gợi vấn đề.
Cũng may Trịnh Thành Nghị tuy không chủ động nói chuyện nhưng cũng không lạnh lùng tới mức không trả lời cô. Hắn hỏi ngược: “Giúp thế nào? Chuyện nhà của người ta. Tôi có thể làm gì, chẳng lẽ lại đi đánh cha của cô ấy?”
“Không, tôi không có ý đó…” Lâm Bội Sam có chút buồn cười nhưng lại không dám cười vì cô không biết Trịnh Thành Nghị đang nói đùa hay nói thật: “Chẳng phải quân nhân các chú có nhiệm vụ phải đảm bảo an ninh cho vùng này sao? Bây giờ bạo lực gia đình xảy ra như vậy, chẳng lẽ không có ý định can ngăn?”
“Nhiệm vụ của chúng tôi là bắt những tên tội phạm nguy hiểm cho người dân, nhưng trường hợp của Phán Nhi là cha của cô ấy đánh cô ấy, nếu tôi can thiệp ông ta sẽ nói rằng đang dạy dỗ con gái, lúc đó tôi có thể làm gì?” Trịnh Thành Nghị nói, giọng anh bình bình không mặn không nhạt.
“Làm gì có kiểu dạy con nào như thế chứ? Cha đánh con tới mức khiến con ám ảnh như vậy tôi cũng mới thấy lần đầu. Nói cho chú biết, cha tôi chưa bao giờ đánh tôi cả, ông ấy chỉ mắng thôi, mỗi khi thấy tôi sắp khóc là quýnh cả lên.” Lâm Bội Sam vừa rửa bát vừa nói.
Trịnh Thành Nghị liếc nhìn sang: “Vậy nên mới nói, cháu rất may mắn, may mắn hơn rất nhiều người. Nhưng mà, lại không biết trân trọng.”
Lâm Bội Sam không nói gì nữa.
Lời này của hắn nghe qua có chút đạo lý.
Hình như đúng là lỗi nằm ở cô thật.
Thấy cô im lặng Trịnh Thành Nghị đưa mắt nhìn sang. Lâm Bội Sam ngồi ngay bên trái của anh, sân sau vốn chỉ có những ánh đèn vàng nhạt có vần âm u, gương mặt của cô một bên sáng một bên tối, nhìn từ góc độ này có thể thấy rõ hàng mi dài của cô như là khẽ run rẩy hệt như cánh bướm vô cùng xinh đẹp.
Thật ra con bé này lúc im lặng như hiện tại dáng vẻ quả thật rất ngoan ngoãn, có phần đáng yêu.
Trịnh Thành Nghị lại nhìn xuống cánh tay của Lâm Bội Sam, lúc này mới để ý mấy vế hằn đỏ trên đó: “Tay bị gì đấy?’
Lâm Bội Sam rửa xong bát, lúc này nghe anh hỏi mới nhìn lại cánh tay mình sau đó oán trách vu vơ: “Chú còn hỏi sao? Là do chú phạt tôi gánh nước đấy.”
Trịnh Thành Nghị thu lại tầm mắt, im lặng cầm át sạch đứng lên: “Nếu không muốn bị phạt thì tốt nhất ngoan ngoãn đừng gây chuyện, tôi nói rồi, tôi không phân biệt nam hay nữ nên đừng nghĩ bản thân là con gái thì sẽ được nương tay.”
Lâm Bội Sam bĩu môi, nghĩ thầm trong lòng Trịnh Thành Nghị là đồ khó tính. Ngoài miệng nói không phân biệt nam nữ đều đối xử thẳng tay nhưng sao hắn không chạy đi hỏi xem tay của Tu Kiệt có bị gì không mà ở đây hỏi cô câu đó làm gì?
Trịnh Thành Nghị nói rồi quay lưng chậm rãi bước đi.
Lâm Bội Sam nhíu mày, bất mãn chạy theo: “Này, chú đừng quên tôi là con gái của bạn thân tâm giao tri kỷ của chú đấy, không thể nghĩ tình nhẹ tay được à á…”
Lâm Bội Sam cầm cái bát thủy tinh đã được rửa sạch trên tay vừa chạy theo muốn nói lý lẽ với hắn nào ngờ rong rêu bám trên mặt đất trơn trượt khiến cho cô mất thăng bằng, cả người cứ thế loạng choạng bật ngửa về phía sau.
Trịnh Thành Nghị phản xạ nhanh, khoảng cách giữa hắn và Lâm Bội Sam chỉ cách hai bước chân, khi nghe thấy tiếng la của cô hắn quay lại kịp tới chạy tới giữ vững cơ thể nhỏ bé.
Lâm Bội Sam cứ tưởng lần này bản thân mình đo đất đau đớn lắm nhưng hóa ra cô được cứu, cô cảm nhận được một cánh tay vòng ra phía sau giữ lấy eo của mình.
Xoảng!
Trong lúc hoảng loạn Lâm Bội Sam làm rơi bát.
Nhưng âm thanh đổ vỡ này cô không hề nghe thấy bởi vì hiện tại cô giống như mất hồn nhìn hắn. Bốn mắt nhìn nhau cảm giác rất khó tả, chỉ là cô phải công nhận đội trưởng nhìn qua không già chút nào hơn nữa còn đẹp trai hơn khối tiểu thịt tươi ngoài kia. Ngũ quang cương nghị, ánh mắt nghiêm túc, mỗi một động tác từ hắn đều lộ rõ vẻ thuần thục trầm ổn.
Nét thuần thục đó không phải do diễn xuất mà ra, cũng chẳng giống là cô tình ra vẻ bản thân lợi hại thâm sâu mà là được năm tháng và sóng gió mài giũa mà thành.
Updated 89 Episodes
Comments
🤍
Wow 😍 lãng mạn quá hí hí 😍
2022-06-28
3
🤍
Chú nói cũng đúng
2022-06-28
1
Hoa Hồng
aaaa k biết nói cái j luôn🤣🥰
2022-06-26
0