Rồi thì mọi việc đâu lại vào đấy, Lâm Bội Sam và Doãn Chính tạm thời đình chiến, tiếp tục ngồi xuống trồng rau.
Lâm Bội Sam nhìn quanh, rồi lại thắc mắc hỏi: “Này Tu Kiệt, Mọi người trồng rau nhiều như vậy để ăn à?”
“Không hẳn, mảnh đất này là của Nghị ca mua cho anh em làm nông trại. Số rau khi thu hoạch sẽ được phân phát từ thiện cho bà con trong bản làng, số còn lại sẽ để lại cho anh em chế biến thức ăn.” Tu Kiệt giải đáp thắc mắc, sau đó tỏ ra tự hào: “Tôi là người được Nghị ca tin tưởng giao việc quản lý nông trại đấy, yên tâm, rau ở đây hoàn toàn không dùng tới thuốc đâu.”
“Đây là lần đầu tiên tôi làm mấy việc này đó.” Lâm Bội Sam vừa nói vừa hì hục đào đất rồi bỏ hạt xuống.
Đinh Chương hiếu kỳ lên tiếng: “Vậy lúc trước khi ở đồng bằng cô làm gì?”
Lâm Bội Sam còn chưa kịp nói gì thì Doãn Chính đã lên tiếng: “Ăn chơi, cặp kè trai gái, đua xe mạo hiểm, trốn học, đánh nhau.”
Cô cũng không nói gì được, bởi vì tất cả mấy cái Doãn Chính vừa nói cô đều trải nghiệm qua rồi.
“Cái đó… hình như đều là chuyện xấu hả?” Đinh Chương ngơ ngác quay qua hỏi Tu Kiệt, sau đó lại cố vực dậy không khí: “Không sao, dù gì cô cũng lên đây rồi, sau này sẽ tốt hơn thôi.”
Doãn Chính: “A Chương, nghe cậu nói xong khiến tôi cảm thấy doanh trại của chúng ta như là đang mở khóa tu mùa hè.”
Đinh Chương: “…”
Tu Kiệt: “…”
Lâm Bội Sam: “…”
“Vậy Cô Lâm, ở dưới đồng bằng có vui không?” Tu Kiệt nghiêng đầu hỏi.
Lâm Bội Sam quay qua: “Mấy anh không biết à? Chưa từng xuống đồng bằng à?”
Đinh Chương cười hì hì: “Chúng tôi đều sinh ra ở Tây Bắc, trước giờ chưa từng đi đâu ra khỏi vùng núi hẻo lánh này. Sau khi gia nhập quân đội thì lại càng không đi đâu, chỉ có vào rừng là nhiều thôi.”
Lâm Bội Sam hiểu ra mọi chuyện, cô gật đầu, thoải mái kể lại: “Ở đồng bằng rất vui, vui hơn ở cái chỗ khỉ ho cò gáy này nhiều. Ở đó có vô số món ăn ngon, cá ngừ, cua hoàng đế, tôm hùm, gà rán… ôi, tôi nhớ gà rán quá.”
“Gà rán là cái gì?” Doãn Chính lúc này nheo mày khó hiểu.
“Nhà quê cục mịch như anh thì biết cái gì, bao giờ có dịp bổn cung sẽ dẫn ba người các anh đi khai thị.” Lâm Bội Sam nói ra ý tốt của mình nhưng vẫn nhịn không được mà đả kích Doãn Chính một cái.
Cô thấy hai người Đinh Chương và Tu Kiệt cũng dễ nói chuyện, vì vậy cũng tranh thủ khai thác thông tin.
“Này, ở đây không thể ra ngoài à?”
“Cô muốn đi đâu?” Tu Kiệt hỏi.
Lâm Bội Sam: “Ừ thì, chẳng hạn như xuống bản làng.”
Trịnh Thành Nghị từng nói xuống bản thì sẽ có sóng điện thoại.
Đinh Chương lắc đầu: “Không thể, nơi này là khu vực cấm địa quân sự, nếu không có sắc lệnh có chữ ký và con dấu của đội trưởng thì lính gác sẽ không cho cô ra ngoài đâu.”
Lâm Bội Sam thất vọng thở dài, quả nhiên là cô không có cách nào bay ra khỏi cái nơi quỷ quái này. Mong chờ Trịnh Thành Nghị sẽ ký giấy cho cô rời khỏi chi bằng mong chờ râu dài để thắt thành *** *** chắc có khả năng hơn.
“Muốn trốn?” Doãn Chính nhìn sang: “Vô ích thôi, cho dù cô có được lệnh thì nếu đi một mình khẳng định sẽ không đi được xa. Xung quanh cách đây hai mươi cây số không có nhà dân, chỉ toàn là rừng, lơ ngơ như cô mà đi thì chắc chắn sẽ rơi vào bụng cọp thôi.
Lâm Bội Sam lườm anh ta, cô không thèm nói gì. Nhưng quả thật lời Doãn Chính nói cũng làm hao hụt nhuệ khí của cô một cách triệt để.
“Này, đội trưởng chú ấy bình thường vẫn luôn khó gần như vậy à?” Lâm Bội Sam lại hỏi.
Tu Kiệt gật đầu: “Nhưng mà nếu anh em làm tốt đội trưởng vẫn sẽ khen ngợi, tôi thích nhất là được anh ấy khen, lúc rau không bị sâu ăn tôi đã được khen đấy.”
Đinh Chương nói: “Lúc ở thủ đô đội trưởng là thượng úy, nghe nói gia đình anh ấy đều là cán bộ cao cấp. Sở dĩ anh ấy chịu tới cái chốn này là vì phải làm nhiệm vụ thôi.”
“A Chương.”
“Đội, đội trưởng?”
Mọi người đồng loạt đứng lên, Đinh Chương quay lưng lại thì thấy Trịnh Thành Nghị đã đi tới đứng phía sau từ khi nào.
Trịnh Thành Nghị mặc quân phục, dáng vẻ rắn rỏi cao lớn vô cùng oai phong. Hắn đội chiếc mũ màu xanh lục trên đầu, môi mỏng mím lại có vẻ đang không vui.
“Vừa rồi nghe cậu nói “cái chốn này” hình như có chút xem thường quê hương xứ sở?” Trịnh Thành Nghị bắt đầu tra hỏi.
“Đội trưởng, tôi không có ý này…” Đinh Chương biết bản thân sắp bị dũa nên tay chân cũng run lên.
Trịnh Thành Nghị giơ bàn tay ra hiệu không cần nói nhiều, anh đọc khẩu lệnh: “Tập hợp!”
Những người đang trồng rau xung quanh bỏ công việc đang làm để chạy tới đứng thành hai hàng ngang. Lâm Bội Sam đứng ở vị trí ngoài cùng của hàng đầu tiên, bên cạnh cô là Doãn Chính, Tu Kiệt và Đinh Chương.
Trịnh Thành Nghị chấp hai tay ra sau lưng, lạnh nhạt nói từng chữ: “Tôi mong mọi người hiểu rõ, thân làm quân nhân tuyệt đối không được kêu ca bản thân bị điều đi đông tây nam bắc trực. Nơi nào cũng sẽ có tội phạm, có trộm cướp, có khủng bố, có kẻ buôn hàng cấm có kẻ vận chuyển người trái phép. Nhiệm vụ của chúng ta là giữ yên bình cho tổ quốc, tuyệt đối không được phàn nàn.”
“Đã nghe rõ chưa?”
“Dạ rõ!” Mười mấy người đồng loạt hô vang.
“Mọi người tiếp tục làm việc.” Trịnh Thành Nghị cũng không phạt Đinh Chương. Đối với hắn, những người gia nhập quân đội Tây Bắc dưới sự dẫn dắc của hắn chỉ là một nhóm người trẻ tuổi tràn đầy nhiệt huyết nhưng cũng dễ dàng bị lung lay.
Trịnh Thành Nghị là người dẫn đầu nhóm người đó, thành viên nào sai thì hắn sẽ là người uốn nắn lại.
Updated 89 Episodes
Comments
Đàm Tinh Tinh
lần đầu tiên, biết truyện ko hoàn mà vẫn đọc,
2023-09-24
0
#bbiemdangbuon [ Nhà Nội ]
Hóng
2022-06-19
0
🤍
Ra chương nữa đi em yêu ơi, hay quá à 😍
2022-06-19
2