Lâm Bội Sam chạy được một vòng rưỡi thì đã đuối sức, cuối cùng cô chọn cách nằm ăn vạ trên sân tập, trùng hợp chỗ cô nằm cũng gần với chỗ Đinh Chương ngồi.
“Này.” Lâm Bội Sam gọi: “Sao anh không đi tập?”
Đinh Chương quay lại, giơ bàn tay lên, biểu cảm có hơi buồn bã: “Tay tôi bị thương.”
“Còn cô, sao không chạy tiếp?”
“Tôi mệt, không thèm chạy.” Lâm Bội Sam ngồi dậy, xoa bóp cái chân đang nhức mỏi của mình.
Đinh Chương cười: “Cách nói chuyện của cô giống hệt lúc A Chính mới tới đây. Nhưng sau này cô đừng chọc giận đội trưởng đấy, anh ấy có rất nhiều cách để chỉnh người.”
Lâm Bội Sam chớp mắt: “Thật à? Chú ấy là người rất đáng sợ à?”
Đinh Chương ngẫm nghĩ: “Không hẳn, lúc thì cảm thấy đội trưởng rất tuyệt tình, khó gần, khó nói chuyện. Lúc thì lại thấy anh ấy có nghĩa khí, có tình nghĩa và rất giỏi.”
“Vậy…”
“Này Sam siêu quậy!” Lâm Bội Sam còn đang định hỏi thêm thì bị tiếng gọi phía xa làm cho giật mình.
Cô quay lại, người vừa gọi cô là Trịnh Thành Nghị.
Anh nói: “Ngồi đó làm gì? Muốn tăng thêm hai vòng à? Mau đứng lên chạy!”
Lâm Bội Sam gân cổ lên: “Tôi mệt chết rồi nè, còn chạy nữa tôi mà ngất thì chú đền nổi không?”
“Đứng dậy chạy tiếp, đây là quân lệnh!” Trịnh Thành Nghị phía xa nghiêm giọng.
“Chú…” Lâm Bội Sam cắn môi, thấy lúc này một số anh trai quân nhân xung quanh cũng bắt đầu đưa mắt nhìn về phía này, cô chỉ đành đứng lên tiếp tục chạy, xem mặt đất là bản mặt của Trịnh Thành Nghị mà dẫm mạnh từng bước.
Chạy được thêm nửa vòng, không ai nhìn thấy cái miệng nhỏ của Lâm Bội Sam đang lộ ra nụ cười ranh mãnh, sau vài giây cô ngất đi.
“Đội trưởng, Sam muội xỉu rồi.”
Một người nào đó hô hoán, sau đó cô nghe thấy tiếng bước chân chạy tới. Một đạo lực mạnh mẽ dễ dàng xốc cả người Lâm Bội Sam lên, trong phút chốc cô được ai đó bế kiểu công chúa, một bên gò má áp vào lớp quân phục vẫn còn vương mùi mồ hôi của người đàn ông, Lâm Bội Sam hé mắt nhìn lên. Từ góc độ này có thể nhìn thấy gương mặt góc cạnh nam tính, chiếc nón kết che đi một phần ánh sáng trên đinh đầu hắn nhưng vẫn có thể thấy rõ sự cương nghị lãnh đạm của hắn.
Trịnh Thành Nghị bế cô.
Hắn bế cô vào phòng y tế, đặt cô nằm lên chiếc giường không mấy êm ái.
Lúc này Lâm Bội Sam bắt đầu thấy kì kì, chỉ có một mình Trịnh Thành Nghị đưa cô tới đây ngoài ra trong phòng cũng không còn ai khác… tự dưng cô lại nằm xả lai trước mặt một ông chú, nghĩ thấy nó sao sao ấy.
Vì vậy Lâm Bội Sam quyết định “tỉnh lại”.
Cô giả vờ ôm đầu mệt mỏi từ từ mở mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh: “Đây là đâu vậy?”
Trịnh Thành Nghị bắt một chiếc ghế ngồi cạnh giường, chỉ nhìn cô chứ không nói gì.
“Chú… à không, đội trưởng, vừa rồi có phải tôi ngất xỉu không? Ngại quá, đúng là chân yếu tay mềm, chịu tí nắng cũng không nổi. Không biết ngày tháng sau này phải đối diện thế nào đây.”
Trịnh Thành Nghị xoa xoa cánh tay, hình như anh đang nổi da gà.
“Giả vờ đủ chưa?” Hắn mất kiên nhẫn lên tiếng.
“Đâu có, con gái thì đều yếu ớt như vậy mà… chắc đội trưởng ít tiếp xúc với con gái nên không biết.” Kỹ năng diễn xuất của Lâm Bội Sam rất cao, cô thường qua mặt người lớn nên riết cũng thành chuyên nghiệp.
Nói dối không chớp mắt.
“Lâm Bội Sam, tôi muốn làm rõ với cháu một chuyện.” Trịnh Thành Nghị mặc kệ cô diễn kịch, anh nghiêm túc nhìn thẳng vào cô, nói từng chữ một: “Tôi không muốn đem theo một người như cháu tới vùng Tây Bắc này làm gì, nhưng nể tình Lâm Khang, tôi có thể để cháu ở đây.”
Lâm Bội Sam: “Không cần, không cần nể tình.”
“Để tôi nói hết!” Trịnh Thành Nghị không vui nạt một tiếng: “Nếu đã đưa được cháu tới đây, ba tháng hè này cháu nhất định không được tùy ý ra khỏi khu vực khi chưa có sự cho phép của tôi. Cũng mong cháu dừng lại mọi trò phá phách trẻ con mà cháu đã và đang định làm, bởi vì tôi là người nóng tính và không kiên nhẫn lắm đâu. Đối với tôi, không có khái niệm nam nữ, cho nên nếu cháu phạm lỗi vẫn sẽ phải chịu hình phạt như những quân nhân bên ngoài kia.”
“Ngày hôm nay nể tình cháu mới tới nên tôi nhắm mắt cho qua, không có lần sau.”
“Lần sau còn chơi trò ngất xỉu, tôi trực tiếp ném cháu xuống ao nước gần đây để cháu tự tỉnh.”
Lâm Bội Sam: “…”
Lần này thật sự là rén tới mức không dám hó hé gì nữa.
Trịnh Thành Nghị nói xong rồi đứng lên quay lưng định rời khỏi, giữa chừng hắn quay lại: “À phải rồi, mlem mlem là gì?”
Vừa rồi hắn thấy Lâm Bội Sam nói chữ này nhưng hình như đó không phải một loại ngoại ngữ thì phải?
“À…” Lâm Bội Sam đảo mắt: “Đó là ngoại ngữ của vùng đông âu, dùng để chỉ những người không nghe lời, cố chấp, bướng bỉnh.”
Trịnh Thành Nghị nghe xong, suy xét chút rồi gật đầu tỏ ý đã rõ, bất ngờ anh cong môi: “Vậy thì cháu thật mlem mlem.”
Lâm Bội Sam: “…”
Lần này tới lượt cô nổi da gà.
Updated 89 Episodes
Comments
Nhung Hồng
truyện hay sao mình biết trễ vậy ta , cười nội thương với cặp này
2023-10-20
0
Đàm Tinh Tinh
😂😂😂🤣🤣🤣tui cười như điên với ông bà này.kaka
2023-09-24
0
Đàm Tinh Tinh
Hãy đuổi tui về, tui xin chú🤣🤣🤣🤣
2023-09-24
0