Trời còn chưa sáng thì bên ngoài đã vô cùng ồn ào, tiếng bước chân đi đều rồi lại tới chạy bộ tập thể dục rèn luyện buổi sáng của các anh lính, thậm chí thỉnh thoảng có có tiếng súng bắn đùng đùng khiến cho Lâm Bội Sam ngủ cũng không yên. Dù cô đã bị làm cho tỉnh giấc nhưng vẫn lì lợm không chịu xuống giường mà tiếp tục trùm kín đầu bằng cái chăn dày nằm nướng thêm được chút nào hay chút đó.
Nhưng không được bao lâu, bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Là gõ cửa phòng cô.
Giọng của Trịnh Thành Nghị vang lên: “Lâm Bội Sam, dậy đi.”
Lâm Bội Sam nghe nhưng giả điếc, không có động tĩnh.
“Một là tự giác hay là tôi vào đó xách cháu đi rửa mặt.”
Hừ, ngon thì làm thử đi! Cô đây là con gái của bạn thân của ông chú già đó, có tuyệt tình thế nào thì chắc cũng không dám mạo phạm quá đáng đâu.
Cô cứ ngủ đấy!
Một lúc sau…
Khoan đã…
Hình như cô bay lên thì phải?
Lâm Bội Sam mở mắt, phát hiện cả người cô quả thật đang treo lơ lửng trên không trung nhưng là bị Trịnh Thành Nghị không biết đã vào từ khi nào một tay xách lên.
Hắn xách cô trong tư thế giống như thể đang cầm một cái giỏ đi chợ, cũng không hề động chạm vào người cô mà chỉ nắm cái áo thun khúc ở sau lưng của cô rồi nhấc lên. Lúc này mà áo rách một cái là cô xong đời luôn.
Lâm Bội Sam hốt hoảng la lớn: “Này ông chú, làm cái gì vậy? Mau bỏ tôi xuống, bỏ xuống!”
Trịnh Thành Nghị xách cả người Lâm Bội Sam còn đang chống cự quyết liệt đi một đoạn. Hắn đi cũng thật sự dễ dàng, bước chân vững vàng tới mức giống như thể cô không hề có chút kí lô gam nào vậy.
Lâm Bội Sam chỉ sợ áo thun bị rách, cô vừa bị mất mặt lại vừa phải đo đất đau đớn. Nếu Trịnh Thành Nghị không chịu thả ra vậy cô quyết định sẽ bất chấp tất cả ôm lấy thắt lưng của hắn, để lỡ chẳng may áo bị rách hoặc hắn bị vuột tay thì cô cũng không tới mức bị mất mặt.
Eo của Trịnh Thành Nghị rất to, vòng tay của cô căn bản không ôm hết được nhưng không sao, bám víu được gì thì cứ bám.
Trịnh Thành Nghị khựng bước chân lại, không biết lý do vì sao, nhưng cũng chỉ vài giây hắn lại sải bước đi tiếp.
Hắn đưa Lâm Bội Sam tới sân sau, nơi này có rất nhiều lu nước được đặt thành một hàng dài, vừa nhìn đã biết đây là nơi tắm rửa vệ sinh cá nhân.
Trịnh Thành Nghị buông tay, hai chân của Lâm Bội Sam tiếp đất nhưng cô vẫn chưa buông eo của hắn ra.
Trịnh Thành Nghị ho hai cái, lên tiếng nhắc nhở: “Buông ra!”
Lúc này Lâm Bội Sam mới hé mắt, thấy bản thân đã an toàn cũng lập tức buông tay rồi lùi lại vài bước phòng hờ trường hợp cái tên điên kia lại xách cô lên chổng ngực đầu cô xuống rồi nhấn vào lu nước.
Nhưng biểu tình trên mặt Trịnh Thành Nghị có gì đó không phải, tuy rằng nhìn qua thì anh vẫn khá bình ổn nhưng mặt lại hơi đỏ là thế nào?
“Tôi nói này ông chú, trời còn chưa sáng, bây giờ chỉ mới bốn giờ, cứ bắt tôi thức dậy làm gì chứ?”
“Tôi bảo này, nếu không có sức hoặc bị yếu thì đừng có cậy mạnh làm như bản thân khỏe lắm không bằng, xách tôi đi để thị uy làm gì giờ mệt tới mức mặt cũng đỏ lên thế kia.” Lâm Bội Sam cười nhạo khiêu khích.
Trịnh Thành Nghị nhíu mày, dùng giọng bề trên ra lệnh: “Đừng nói nhiều, mau rửa mặt đánh răng rồi ra ngoài luyện tập. Bàn chải riêng của cháu tôi để ở kia, dùng rồi thì nhớ đem cất.”
Nói rồi hắn quay lưng rời khỏi, Lâm Bội Sam làm mặt quỷ một cái rồi cũng bắt đầu đánh răng rửa mặt.
Không khí sáng sớm lạnh thật.
Ở sân sau có vài cây đèn giống đèn đường nhưng lại thấp hơn một chút, ánh sáng màu vàng nhạt cũng không giúp mọi thứ sáng sủa hơn là bao nhưng nói chung là có còn hơn không.
Lâm Bội Sam nhìn hoàn cảnh dơ bẩn xung quanh, chỉ đành ngồi xổm múc một ca nước trong lu để đánh răng. Bây giờ không còn như trước nữa. Thường có câu cọp xuống đồng bằng bị chó khinh nhưng tình huống của cô bây giờ chính là chó ra khỏi đồng bằng bị cọp ăn thịt.
Nếu không vâng lời thì sẽ bị mắng.
Tại sao Lâm Bội Sam cô lại phải sống trong cảnh khổ sở thế này chứ?
Ước gì bây giờ lưng mọc cánh để cô bay về nhà.
Lâm Bội Sam bị Trịnh Thành Nghị xách đi nên cũng không kịp buộc tóc, bây giờ đánh răng tóc cứ rủ xuống mặt, có chút không tiện.
Cô càng nghĩ càng cảm thấy ấm ức… dần dần phát ra tiếng khóc khe khẽ.
Tu Kiệt luyện tập mệt quá nên xin trốn đi vệ sinh để có thể nghỉ ngơi một chút, nào ngờ lúc đi ngang qua sân sau thì nhìn thấy…
Cảnh tượng một cái bóng người lùn lùn hình như là đang ngồi, không thấy mặt bởi vì tóc đen dài đã che hết tất cả, cái đầu đó cứ lắc qua lắc lại sau đó còn phát ra tiếng khóc…
“Trời ơi ma!” Tu Kiệt sợ tới mức hét toáng llên
Updated 89 Episodes
Comments
🤍
Rốt cuộc là vì sao anh chú lại đỏ mặt vậy hí hí hay là thấy cô bé chưa mặc áo ngực khửa khửa khửa 😆
2022-06-18
10
🤍
Nửa đêm đọc mà cười muốn nội thương thiệt kkk 😆
2022-06-18
3
🤍
Coi chừng bốc lộn cái khác cái tui cười ẻ luôn nè khửa khửa khửa 😆
2022-06-18
3