Mọi người đều tản ra tứ phía để nghỉ ngơi, lúc này Lâm Bội Sam khoanh hai tay trước ngực, ngẩng đầu hiên ngang nhìn Trịnh Thành Nghị:
“Này, chú là người mà ba tôi tin tưởng gửi gắm tôi đấy à? Chú có biết ba tôi cưng tôi như trứng hứng như hoa hay không? Sao chú lại dám để tôi ngủ ngoài xe cả đêm rồi lại còn tắt điều hòa nữa? Có mấy lít dầu chú cũng hà tiện như vậy, đúng là mất mặt.”
“Tiết kiệm thì có gì mất mặt?” Trịnh Thành Nghị thản nhiên hỏi lại.
“Vấn đề là có mấy lít dầu thôi, chú muốn bao nhiêu, tôi lặp tức cho người chở lên đây bấy nhiêu, cho chú tắm còn đủ đấy.” Lâm Bội Sam cứng miệng đáp.
“Nếu được thì tôi cũng muốn tắm dầu của cháu mua thử một lần.” Trịnh Thành Nghị nói rồi lại sải bước đi tới chiếc ghế gỗ nhỏ xíu ngồi xuống, chậm rãi rót một cốc trà nóng nhâm nhi.
“Chú coi thường tôi? Được, tôi sẽ cho chú biết Lâm Bội Sam tôi không có gì ngoài tiền.” Lâm Bội Sam thật sự rất ghét cái thái độ bình chân như vại này của Trịnh Thành Nghị, hắn khiến cô như đang trở thành đứa ngốc làm trò con bò vậy.
Lâm Bội Sam lấy điện thoại gọi cho bên cung cấp dầu, trong lòng thầm nhủ rằng lần này phải tắm cả cái Tây Bắc này bằng dầu mới được.
Nhưng mà… gọi đi gọi lại vẫn không kết nối được, hết lần này tới lần khác đều là giọng nói vô cảm của chị tổng đài.
Trịnh Thành Nghị đặt cốc trà xuống, có lòng tốt giải đáp lên tiếng: “Vô ích thôi, nơi này là khu vực cấm địa quân sự, ở đây không có internet, không có sóng điện thoại, cháu không gọi cho bất kỳ ai được đâu.”
“Không thể sao?” Lâm Bội Sam chạy tới, kinh hãi nhìn hắn: “Vậy… chẳng khác nào ở đây ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài?”
“Ừ, chính là như vậy.”
“Vậy tôi nhớ ba mẹ, muốn gọi về nhà thì phải làm sao?”
Trịnh Thành Nghị nhướng mày: “Cháu nhớ họ? Chẳng phải cháu chỉ mong họ không quản cháu nữa để cháu có thể tự do bay nhảy thôi sao?”
Lâm Bội Sam: “…”
Đúng là cô mong như vậy thật.
Nhưng nhớ thì vẫn nhớ mà, phòng hờ trường hợp cô bị Trịnh Thành Nghị ức hiếp còn có thể gọi về cầu cứu ba Lâm.
Như đọc được suy nghĩ đang chạy trong cái đầu nhỏ non nớt của cô, Trịnh Thành Nghị cười nhạt: “Nếu cháu muốn gọi điện thoại thì phải xuống bản làng, nơi đó có sóng.”
“Thật sao?” Lâm Bội Sam hớn hở hỏi lại.
“Ừ, nhưng mà muốn ra khỏi khu vực cấm địa này phải có sự cho phép của tôi.”
“…”
Nói như không nói.
“Nè chú…”
“Được rồi, chúng ta bắt đầu bài học đầu tiên.” Trịnh Thành Nghị đứng lên, không thèm quan tâm tới sự bất mãn của cô gái nhỏ.
Lâm Bội Sam ngơ ngác: “Học cái gì?”
“Học về cách ăn nói xử sự. Đầu tiên, cháu không thể xưng hô với người lớn kiểu như “này” “nè” như thế được. Cháu có thể gọi tôi là chú Trịnh, hoặc là đội trưởng. Thứ hai, nói chuyện phải có chủ ngữ vị ngữ, ở đây là khu vực quân đội, mỗi lời tôi nói đều là mệnh lệnh, cháu chỉ có thể nói “rõ” sau khi nghe xong.”
“Chú nghĩ chú là ai mà dám ra lệnh kiểu đó cho tôi?” Lâm Bội Sam nghe xong mà chỉ muốn cười khẩy, cô phách lối lên tiếng, không chịu yếu thế: “Chú có biết tôi…”
“Lâm Bội Sam!” Không đợi cô nói hết Trịnh Thành Nghị đã bất ngờ hô lớn một tiếng.
“Gì, gì mà quát tôi?” Cô gái nhỏ rén ngang.
Sao giọng của hắn lại vang với lớn như vậy? Chắc là phổi rất tốt.
“Không chấp hành quân lệnh, phạt chạy hai vòng sân tập.” Trịnh Thành Nghị không vì tình riêng mà nói.
Lâm Bội Sam ngơ ngác nhìn cái sân tập kia rồi lại không thể tin được quay lại: “Chú điên à? Cái sân lớn như vậy tôi làm sao chạy hết?”
“Xúc phạm cấp trên, tăng hình phạt lên thêm hai vòng.”
“Này cái chú kia…”
“Không xưng hô theo quân lệnh, phạt thêm hai vòng, tổng cộng sáu vòng. Lập tức thi hành!” Trịnh Thành Nghị tuyệt tình lên tiếng. Thái độ của anh nói rõ rằng chuyện này sẽ không thể trả giá được.
Lâm Bội Sam choáng váng, tận sáu vòng? Cái tên ác ma này, rõ ràng đang muốn chỉnh đốn cô.
Nhưng cô lại không dám nói tiếp nữa, nói thêm lại tăng thêm số vòng chạy thì toi. Lâm Bội Sam khoanh hai tay trước ngực, lì lợm không chấp hành.
Nào ngờ Trịnh Thành Nghị lại quát vào mặt cô: “Chuẩn bị!”
Lâm Bội Sam hốt hoảng, bất giác vào tư thế chuẩn bị.
“Chạy!”
“Gì…”
“Chạy!”
Cô gái nhỏ ngơ ngác, tuy lòng không tình nguyện nhưng vẫn làm theo lời hắn mà chạy.
Buổi tập bắn hôm nay thật náo nhiệt, trong lúc các anh lính đang rèn luyện thì vòng ngoài có một cô gái đang ôm một bụng căm hờn chạy thục mạng quanh họ.
Bọn họ nhìn nhau rồi trộm cười, sau đó lại bị đội trưởng nghiêm giọng nạt một tiếng khiến ai cũng đều nghiêm chỉnh lại.
…
“Tu Kiệt, nâng súng cao lên” Trịnh Thành Nghị chắp tay sau lưng, đứng bên ngoài nghiêm túc quan sát động tác của từng người rồi điều chỉnh.
“Dạ...” Tu Kiệt xụ mặt, cố gắng nâng khẩu súng trong tay cao hơn. Nhưng dáng người của cậu thấp bé, khẩu súng này lại nặng, quả thật có hơi chật vật khi cầm.
“Đinh Chương, tại sao không cầm súng?” Trịnh Thành Nghị nghiêng đầu nhìn vào người đứng ở hàng thứ hai phía trong cùng.
Người tên Đinh Chương chủ động bước ra khỏi hàng ngũ, cúi đầu: “Đội trưởng, hôm nay em không khỏe.”
“Không khỏe như thế nào?” Trịnh Thành Nghị hỏi.
Tu Kiệt thấy vậy bèn giải thích thay đồng đội: “Đội trưởng, cách đây vài ngày em và a Chương có lên rừng lấy củi về, a Chương bị rắn cắn trúng bàn tay phải, chắc là vết thương vẫn chưa lành.
“Có độc không?”
Tu Kiệt chưa kịp trả lời thì Đinh Chương hối hả đáp: “Dạ không, chỉ là bị thương bình thường thôi.”
“Vậy được, cậu ra ngoài nghỉ ngơi đi.” Trịnh Thành Nghị nói.
Đinh Chương nhanh chóng rời khỏi đội ngũ đi tới chiếc ghế gỗ ngồi xuống nhìn đồng đội luyện tập, trong lòng, trong mắt là một mảng hỗn độn.
Updated 89 Episodes
Comments
Thuỵ Thuu
Chưa gì đã bị chồng hành🤣
2022-07-05
4
🤍
Cười muốn nội thương khúc này luôn ôi mẹ ơi khửa khửa khửa 😆
2022-06-16
3
🤍
Chết moẹ chị nhà, chưa gì đã bị phạt chạy sấp mặt rồi 🤧
2022-06-16
3