Lâm Bội Sam nhìn thấy trên tay hắn còn đang ôm một con gà trống lớn, cô đứng lên chạy tới: “Đó là gà đền lại cho Phán Nhi à?”
“Ừ, hai mươi gánh nước của cháu đấy.” Trịnh Thành Nghị nói, ngụ ý chính là con gà này chính là công sức cô gánh nước đổi lại.
Lâm Bội Sam cảm thấy không nhớ thì thôi nhớ tới lại cảm nhận được hai bả vai đang ê ẩm của mình. Hừ, cô cũng không biết thế lực nào nhập vào cô mà một cô gái mười ngón tay không hề làm việc nặng như cô có thể gánh từng ấy nước.
“Là ba mươi gánh thưa đội trưởng.”
Trịnh Thành Nghị không đáp mà đưa con gà cho Tu Kiệt: “Tu Kiệt, đem gà trả cho cô bé kia rồi đưa cô ấy về nhà đi.”
Lâm Bội Sam nhíu mày: “Này đội trưởng, trời đánh tránh bữa ăn mà, Tu Kiệt đang ăn chú không thấy à?”
“Tu Kiệt!”
“Dạ…” Tu Kiệt bỏ củ khoai trong tay qua một bên, vội vàng chạy tới ôm con gà vào lòng rồi lập tức chạy đi.
Lâm Bội Sam quay trở về chỗ khúc gỗ của mình mà ngồi, tiếp tục ăn khoai.
Cứ tưởng Trịnh Thành Nghị sẽ đi nhưng nào ngờ hắn ngồi xuống chỗ của Tu Kiệt ban nãy, tiếp tục nướng khoai thay cậu ấy: “Hai người thân thiết rồi à? Lại còn nói giúp cho cậu ấy.”
Lâm Bội Sam lườm sang: “Cái này gọi là tứ hải giai huynh đệ.”
Nói rồi cô lại chợt nhận ra điểm bất thường, cất giọng mừng rỡ: “Này đội trưởng, tôi nói đúng rồi phải không? Tôi dùng thành ngữ bốn chữ đúng rồi.”
Trịnh Thành Nghị không trả lời.
Thấy hắn im lặng ngồi đó, Lâm Bội Sam nghiêng đầu nhìn qua.
Trịnh Thành Nghị quả thật rất đẹp trai, sóng mũi cao, sườn mặt góc cạnh, hàng mày đen lúc không nhíu lại nhìn cũng bớt đi phần nghiêm khắc.
“Đội trưởng, chú nói xem lúc còn đi học ba tôi có phải học rất tốt không? Cứ mỗi lần ông ấy mắng tôi liền lôi mấy thành tích không có bằng chứng của mình ra khoe khoang, nào là lúc trước khi đi học đều đạt điểm A+ thầy giáo còn liên tục khen ngợi ông ấy trước lớp.”
Trịnh Thành Nghị nghe xong không biết nghĩ mà cong khóe môi lên cười, không đáp.
“Này, có phải không?”
“Chủ ngữ đâu?” Nụ cười của Trịnh Thành Nghị biến mất, hắn nhíu mày nhìn qua.
Nghiêm khắc đến mức Lâm Bội Sam rén ngang, cô vội sửa miệng: “Đội trưởng…”
Thấy cô ngoan ngoãn như vậy hắn mới hài lòng gác vấn đề này qua một bên, trả lời: “Thành tích của ba cháu khá tốt, chỉ là còn thua tôi.”
Lâm Bội Sam: “Chú đừng nói khoác, ba tôi nói rồi, lúc trước chú toàn đi theo xin ba tôi làm bài tập hộ, rồi lại còn nài nỉ xin cha cho chiếc ô để lội bộ về nhà giữa mưa, lúc ăn cơm còn giành phần ăn của ba tôi.”
Trịnh Thành Nghị đảo mắt nhìn sang, nghe mấy lời này liền thoáng cảm thấy tai mình lùng bùng: “Lâm Khang nói vậy à?”
“Đúng vậy.” Lâm Bội Sam gật đầu chắc nịch.
Trịnh Thành Nghị im lặng vài giây rồi gật đầu, nhàn nhạt nói: “Tôi biết rồi.”
Không đúng!
Thái độ này của hắn có chỗ không đúng.
Đây là đang vui hay giận đây?
Chắc không phải nghe thấy cha cô nói xấu mình thì liền tức giận muốn thanh toán cha cô chứ?
“Đội trưởng, chú, chú sẽ không làm gì ba tôi chứ?”
“Sẽ không.” Trịnh Thành Nghị cảm thấy buồn cười giật giật khóe miệng. Cô gái này đang nghĩ hắn là loại người gì vậy chứ? Xã hội đen hễ không vừa mắt hay ai nói động tới là sẽ trả thù à?
Lâm Bội Sam an tâm gật đầu sau đó lại nhớ lại vấn đề: “Này, oan có đầu nợ có chủ, có gì thì tìm ba tôi đánh nhau chứ đừng trút giận lên người tôi đấy.”
Con gái có hiếu ghê!
Trịnh Thành Nghị gõ lên trán cô một cái, nhắc nhở: “Lại thiếu chủ ngữ.”
Trịnh Thành Nghị cũng vừa nướng xong một củ khoai rồi tự mình ngồi ăn, có vẻ đây cũng là bữa trưa của hắn.
Lâm Bội Sam mím môi, đôi mắt tinh ranh đảo một cái rồi cười hì hì nịnh nọt: “Đội trưởng, thường ngày chú đều ra ngoài tuần tra có gì vui không? Hay là dẫn tôi đi theo cùng đi. Từ lúc lên đây tôi đều như bị giam lỏng vậy, chẳng được đi đâu thăm thú xem cảnh vật vùng cao như thế nào.”
Trịnh Thành Nghị nhìn vào đôi mắt lanh lợi to tròn của Lâm Bội Sam, giống như bị xoáy sâu vào đôi đồng tử đen láy kia mà có hơi ngẩng người vài giây, chỉ là khoảnh khắc này của hắn mất đi rất nhanh, cô không thể nhìn ra được.
Trịnh Thành Nghị nhìn đi nơi khác: “Không được.”
“Nhưng mà…” Lâm Bội Sam còn định thuyết phục mè nheo thử xem có cơ may thay đổi ý của Trịnh Thành Nghị không. Nhưng vừa định nói thì đã thấy hắn đứng lên, cầm theo củ khoai còn nóng trên tay.
Trước khi Trịnh Thành Nghị rời khỏi, có để lại một câu: “Nếu cảm thấy nhàm chán thì mỗi ngày giúp Tu Kiệt trồng rau gánh nước đi.”
Lâm Bội Sam dĩ nhiên không dám nói gì nữa. Được, cô không nhàm chán chút nào.
…
Sáng ngày hôm sau như thường lệ mặt trời còn chưa ló dạng thì Trịnh Thành Nghị đã tới phòng gõ thức gọi Lâm Bội Sam dậy.
Cô làm gì dám nhây thêm nữa, chỉ sợ hắn lại xông vào xách cô đi tiếp. Vội vàng chuẩn bị rồi nhanh chóng ra sân tập.
Hôm qua Tu Kiệt có đem tới một chiếc áo thun trắng và chiếc quần rằn ri màu xanh lục cho cô, bộ đồ khá nhỏ nên Lâm Bội Sam có thể mặc vừa. Lần đầu mặc trang phục kiểu này làm cô cũng có chút lạ lẫm với chính mình.
Khi cô chạy ra sân tập, Trịnh Thành Nghị cũng cảm thấy dáng vẻ này của cô lạ mắt.
Lâm Bội Sam cột mái tóc lên cao, một vài sợi tóc con rủ xuống vầng trán nhỏ, gương mặt thanh thoát, đôi mắt linh động quả thật là một đại mỹ nhân.
Hắn thu hồi tầm mắt, lạnh giọng nói: “Tập thể dục buổi sáng đi, chạy quanh sân hai vòng.”
Hắn nói rồi lại không nghe thấy Lâm Bội Sam trả lời, nhìn lại mới thấy mắt cô đang hướng về phía sau hắn.
Phía sau Trịnh Thành Nghị là một tốp lính đang tập hít xà, bọn họ đều cởi bỏ áo để mát mẻ hơn, lúc nâng cơ thể lên khiến các khối cơ bắp căng ra trông vô cùng đẹp mắt.
Doãn Chính là người giám sát tốp lính bên đó, sắc mặt vẫn khó đăm đăm như thường lệ, tay cầm giấy bút ghi lại thành tích của từng người.
Trịnh Thành Nghị nhíu mày, đanh mặt, bước tới bên cạnh dùng tay đẩy cằm của Lâm Bội Sam lên, đem cái miệng đang há ra của cô khép lại.
Updated 89 Episodes
Comments
🤍
Ngon tươi ngon luôn
2022-06-28
4
🤍
Hảo con gái
2022-06-28
3
🤍
🌚🌚"Tu Kiệt bỏ củ khoai trong tay..." xin lỗi tác giả, bé không thể trong sáng lên được
2022-06-28
1