Trịnh Thành Nghị cảm thấy trong tay mình có gì đó mềm mềm, cơ thể của Lâm Bội Sam gần như dán chặt vào người hắn, hắn cũng không ngờ da thịt của cô khi chạm vào lại cảm giác yếu ớt như vậy. Mềm mại, dễ chịu.
Khoang!
Cái gì dễ chịu?
Trịnh Thành Nghị nhíu mày vội vàng buông tay, đẩy Lâm Bội Sam ra: “Đi đứng cho cẩn thận một chút.”
Lâm Bội Sam bị đẩy ra phũ phàng như vậy cũng có chút bực mình hậm hực: “Làm như tôi muốn ôm chú lắm không bằng.”
Trịnh Thành Nghị quay mặt nhìn đi chỗ khác, hắn đang cố gắng lấy lại bình tĩnh. Lâm Bội Sam nhìn thấy hình như có gì đó không đúng, cô chạy lên đối diện với hắn, hắn giật mình xoay người nhìn chỗ khác.
“Này, đội trưởng, chú lại đỏ mặt à? Không phải vì vừa rồi ôm tôi đấy chứ? Chẳng phải chú nói không phân biệt nam nữ sao, thế thì có gì phải đỏ mặt thẹn thùng?” Lâm Bội Sam nhịn không được muốn trêu chọc ông chú này một chút.
Bình thường đều là Trịnh Thành Nghị chỉnh cô, hôm nay rốt cuộc cô cũng có cơ hội khích lại hắn vài câu rồi, đúng là hả dạ. Lâm Bội Sam tự nhủ nếu còn không tận dụng cơ hội này thì cô sẽ tiếc nuối vô cùng: “À, hay là… đây là lần đầu tiên chú ôm con gái à? Đội trưởng, có phải không? Mấy chục năm nay chú thủ tiết chờ tôi tới à?”
Trịnh Thành Nghị nghe vậy rõ ràng có chút bất mãn trừng mắt cảnh cáo: “Đừng nói nhảm nữa, báo cho cháu một tin không tốt đây.”
“Là tin gì? Tôi hy vọng đó không phải mấy kiểu lời thoại bá đạo như trong truyện ngôn tình, kiểu như là… “Cô gái này thật thú vị” hay là “Em phải là của tôi” ôi, ớn lạnh chết mất.”
“Cháu bị phạt gánh thêm mười thùng nước nữa.”
“…” Lâm Bội Sam đứng hình, đang đùa vui tự dưng bị gãy khúc ngang, cô sững sờ cao giọng: “Tại sao?”
Trịnh Thành Nghị chỉ tay xuống mặt đất cách họ đứng không xa: “Cháu làm vỡ bát của tôi nên phải lao động khổ sai đền lại.”
Hắn nói rồi xoay người muốn đi.
Lâm Bội Sam biết Trịnh Thành Nghị không nói đùa, cô hối hả chạy theo, lần này hạ giọng nài nỉ: “Đội trưởng, vừa rồi là tai nạn mà, đâu phải tôi giở chứng tiểu thư rồi đập bát? Tôi vô tội mà, tai nạn là điều không ai mong muốn…”
“Biện hộ vô hiệu.” Trịnh Thành Nghị không dừng bước chân cũng không có ý định thương lượng.
Lâm Bội Sam chỉ có thể đáng thương chôn chân tại chỗ nhìn theo bóng lưng đáng ghét của hắn. Cô ước gì mình có phi tiêu còn lưng của hắn là cái bia để cô bắn.
Đúng là khổ ải!
Sáng hôm say Lâm Bội Sam không dám trễ nải, cô sợ lại như lần trước bị Trịnh Thành Nghị xách áo đem đi. Lúc Tu Kiệt đi ngang qua sân thấy Lâm Bội Sam đang hì hục gánh nước thì lấy làm lạ chạy tới hỏi chuyện.
“Cô Lâm, sao cô lại gánh nước? Hôm qua đã bị phạt rồi mà?”
Lâm Bội Sam mệt mỏi ngồi sụp xuống, thở phì phò: “Đây là cái giá phải trả cho việc ôm đội trưởng.”
“Sao, cái gì? Cô ôm đội trưởng à?” Tu Kiệt sửng số chạy tới, vẻ mặt không thể tin nói tới mức nói lắp: “Hai, hai người… mới đó đã…”
“Đã đã cái gì, tôi đây không thèm “đã” cái gì với loại người tàn nhẫn đáng ghét vô lương tâm vô, vô…” Lâm Bội Sam bí từ ngữ chửi, nghĩ suy một chút rời quyết định chửi đại: “Vô đạo đức.”
“Cô Lâm…”
“Tôi nói cho anh biết Tu Kiệt, đội trưởng của anh hoàn toàn không có dáng vẻ của một quý ông biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.”
“Chắc chú ấy nghĩ bản thân mình có giá lắm hay sao, chạm vào một cái chắc là mất đi một miếng da thịt đã chai của chú ấy.”
“Đội trưởng!” Tu Kiệt gọi Lâm Bội Sam không được, thấy người đang đứng phía sau lưng cô mặt mũi đã đen kịt bèn hoảng sợ lên tiếng.
“Đúng vậy, tôi nói nãy giờ chính là đội trưởng của anh đó.” Lâm Bội Sam không nhận ra vấn đề còn lên tiếng khẳng định vô cùng hùng hổ.
Gánh xong mười thùng nước khiến toàn thân cô rã rời như thể tay chân mỗi thứ một chỗ vậy. Lúc này mọi phẫn nộ đều cần phải được phát tiết ra nếu không Lâm Bội Sam nghĩ mình sẽ điên mất.
Tu Kiệt thấy tình hình không ổn quyết định cong đuôi bỏ chạy: “Đội trưởng, em đi thăm vườn rau đây.”
“Đúng vậy, thăm… thăm rau…” Lâm Bội Sam vẫn còn trớn chửi trong người nhưng lại bị lời nói của Tu Kiệt làm cho mất trớn. Nhìn anh ta chạy đi, cô bỗng tỉnh táo dần, ý thức được hình như sau lưng mình đang rất lạnh.
Cô hoảng tới mức không dám quay lại nhìn xem là ai phía sau.
Trịnh Thành Nghị cúi đầu nói bên tai cô, nhấn nhá từng chữ một: “Là chỗ nào của tôi khiến cháu thấy tôi là người vô đạo đức vậy?”
“Á!” Lâm Bội Sam rụt cổ, chạy ra xa rồi quay lại. Cô chột dạ nhưng vẫn cứng miệng: “Thì chẳng phải… hôm qua chú ôm tôi sao?”
“Đúng là làm ơn mắc oán, nếu tôi không giữ cháu lại cháu đã ngã tới chấn thương rồi, nào ngờ giờ không ngã mà não vẫn có vấn đề.”
“Hừ, đợi tôi gặp lại cha rồi tôi sẽ nói… ở đây tôi bị chú lợi dụng, để xem tới lúc đó chú ăn nói thế nào.” Lâm Bội Sam hất cằm ra vẻ nghênh ngang.
Trịnh Thành Nghị nhíu mày, tiêu hóa không nổi cảnh nói chuyện này của cô gái nhỏ: “Lâm Bội Sam, sao cháu có thể tự đặt điều như vậy? Chẳng lẽ không sợ thanh danh bị tổn hại sao?”
Đúng vậy, mấy chuyện này dù là đúng sai thế nào một khi để người khác hiểu lầm thì người tổn thương vẫn là con gái.
Nhưng Lâm Bội Sam lại cố tình không chịu thua thiệt khí thế của hắn: “Dù sao tôi cũng không để ý.”
“À.” Trịnh Thành Nghị kêu một tiếng rồi gật đầu. Lúc này bất ngờ bước lên từng bước một.
Lâm Bội Sam cảnh giác lùi về sau, như một con thỏ bị cọp từng bước dồn ép: “Chú, chú muốn gì?”
Trịnh Thành Nghị nhanh chóng chụp lấy cổ tay kéo cô lại gần, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt xoáy sâu vào sự bất an của Lâm Bội Sam: “Cháu nghĩ… cháu sẽ có cơ hội bịa đặt cho người khác biết sao?”
“Chắc cháu không biết, ở vùng này có một số bí thuật, chỉ cần dùng chúng thì cháu sẽ mất đi trí nhớ hoặc là bị căm vĩnh viễn không thể mở miệng nói lời vu khống người khác được.”
Lâm Bội Sam mở to mắt mà nhìn, môi mím lại chúm chím đáng yêu, có đều cô đang mếu máo sắp khóc tới nơi.
Cô gái nhỏ sợ rồi.
Trịnh Thành Nghị cảm thấy hơi thích thú vì đã khiến cô hoảng sợ, hắn buông tay, đứng thẳng người: “Vậy nên cháu nhỏ, cái miệng ngoài để ăn thì còn phải dùng để nói lời hay ý đẹp, có biết chưa?”
Nói rồi Trịnh Thành Nghị co ngón trỏ lại sau đó kí nhẹ lên trán Lâm Bội Sam một cái như để trừng phạt.
Cô nhắm chặt mắt, cảm giác tay anh lạnh lạnh thoáng chạm vào trán của mình.
Thấy Lâm Bội Sam không đáp, Trịnh Thành Nghị lại gõ thêm một cái nữa: “Rõ chưa?”
Lâm Bội Sam: “…”
Lại một cái ký đầu nữa: “Rõ chưa?”
“Rõ rồi!” Cô gái nhỏ không tình nguyện đáp.
“Nói, dạ rõ!”
“Nói!”
“Dạ, rõ!” Người nào đó nghiến răng như thể muốn dùng lời nói nghiền nát cái tên cao lớn trước mặt.
Trịnh Thành Nghị gật đầu hài lòng sau đó dẫn theo tiểu đội ra ngoài tuần tra.
Updated 89 Episodes
Comments
Dung Thùy
thấy ông chú sao này nghiệp quật như thế nào ta
2023-02-16
0
🤍
Chú dụ ai vậy chú
2022-06-28
4
🤍
Chết mẹ rồi Sam ơi lần này chết tươi với chú rồi
2022-06-28
2