Thao trường ở đây rất rộng, diện tích chắc cũng gần bằng một sân bóng đá. Từ phía xa Lâm Bội Sam đã thấy được một số nhóm nhỏ toàn là nam đang tập thể dục bằng cách hít đất, họ đều cởi trần, dưới thân mặc chiếc quần màu xanh lục kiểu quân nhân.
Lâm Bội Sam sáng mắt dừng bước một cách bất ngờ, cô chạy tới hàng rào ngó vào để có thể nhìn rõ hơn.
Tu Kiệt khó hiểu bước tới: “Cô làm gì vậy?”
“Múi kìa.” Lâm Bội Sam cười nói, mắt vẫn dán chặt vào cơ ngực của mấy chàng trai phía xa. Bọn họ mải mê tập luyện nên chắc cũng không biết mình đã rơi vào tầm ngắm của một sắc nữ rồi.
Kỳ thật lúc trước cô cũng có quen bạn trai, cũng chẳng qua là tình yêu tuổi trẻ trâu mà thôi, cũng không tính là sâu đậm. Lâm Bội Sam vừa có nhan sắc, gia đình là giàu có, tuy thành tích học tập không cao nhưng cô chính là kiểu điển hình của câu “ông bà già tao lo hết” mà trên mạng thường nói. Vì thế nên có rất nhiều nam sinh tán tỉnh, gu thẩm mỹ của cô cũng rất tốt, mấy đợi bạn trai đều thuộc hàng cực phẩm.
Cao, sạch, thơm và phải có múi. Đó chính là tiêu chuẩn của cô.
Tu Kiệt hiểu ra vấn đề, khinh thường mà nói: “Con gái các cô đều như vậy sao?”
“Không, chỉ có tôi có mắt thẩm mỹ tốt như vậy thôi.” Lâm Bội Sam cười cười, rất thật tâm chiêm ngưỡng cơ ngực của mười mấy người đang tập thể dục phía xa.
Cô cũng không để ý tới phía sau đang có người đi tới. Tu Kiệt vốn định lên tiếng nhưng Trịnh Thành Nghị lại ra dấu hiệu bảo cậu im lặng.
Tu Kiệt gật đầu hiểu ý lùi ra sau vài bước.
“Này, có phải quân nhân trên này ngày nào cũng tập luyện không? Chắc là ai cũng có body đẹp hết nhỉ?”
“Đẹp không?”
“Mlem Mlem!” Lâm Bội Sam thành thật gật đầu, sử dụng ngôn ngữ của giới trẻ để diễn đạt độ ngon mà cô đang nhìn thấy.
Cô mê trai tới mức mất luôn đầu óc phán đoán phân biệt giữa giọng của Tu Kiệt và giọng của người nào đó.
Bỗng nhiên nhóm quân nhân đang rèn luyện phía xa đồng loạt quay về phía này khiến cho Lâm Bội Sam giật mình, bọn họ sao lại cùng lúc nhìn cô thế?
“Chào đội trưởng!” Cả nhóm đồng thanh.
Đội trưởng?
Lâm Bội Sam lúc này mới như người say chợt tỉnh, từ từ quay lại nhìn người đang đứng phía sau.
Bọn họ gọi người đàn ông trước mắt cô là đội trưởng, vậy chứng minh đó là Trịnh Thành Nghị?
Hắn mặc một thân quân phục hạ tiết rằn ri, trên đầu đội một cái nón kết bằng vải, hắn đứng ngay bên cạnh Lâm Bội Sam lại càng làm nổi bật chiều cao đáng kinh ngạc của hắn, cô phải ngửa đầu mới có thể nhìn thấy gương mặt của hắn.
Trịnh Thành Nghị có đôi mắt hai mí rất rõ ràng, đuôi mắt hơi xếch lên nhìn có chút xa cách, hàng mày đen dáng sang vô cùng sắc sảo đủ để chứng minh đây là một người nghiêm nghị khó gần. Sóng mũi của anh rất cao, tới mức làm cho Lâm Bội Sam nghi ngờ có phải người đàn ông này can thiệp dao kéo hay không? Chiếc mũi cực phẩm thế này nếu là hàng thật thì chắc cha mẹ của hắn cũng là thần tiên.
Hắn có nước da ngăm đen do dầm mưa dãi nắng nên nhìn rất khỏe mạnh, hoàn toàn không như mấy tiểu thịt tươi mà cô gặp dưới đồng bằng.
“Chào mọi người.” Trịnh Thành Nghị không bận tâm tới sự ngạc nhiên của cô mà bước lên vài bước đáp lại lời của cấp dưới: “Tập luyện như thế đủ rồi, nghỉ ngơi đi, mười phút sau tập họp ở sân tập bắn.”
“Rõ!” Cả nhóm lại mạnh mẽ đáp lời.
Sau khi được cho nghỉ, một nam thanh niên trong số đó có vẻ thoải mái hơn mà nhìn Lâm Bội Sam: “Đội trưởng, em gái kia là ai vậy?”
“Phải đó đội trưởng, hình như không phải người trên bản của chúng ta.”
Lần này Trịnh Thành Nghị lại quay lại nhìn Lâm Bội Sam một cái tầm vài giây rồi thản nhiên giới thiệu: “Con bé này cũng giống như các cậu lúc trước thôi, không có phép tắc, không nghe lời trưởng bối nên bị đá đến đây trải nghiệm thử một khóa.”
“Cứ gọi con bé là…”
“Sam siêu quậy.”
???
Lâm Bội Sam khó hiểu, cái danh xưng gì mà trẻ con vậy?
Hơn nữa người này cứ một câu “con bé” hai câu “con bé” nhìn hắn cũng đâu già mấy, nếu bỏ qua số tuổi chỉ nhỏ hơn ba Lâm nhà cô hai bậc thì ngoại hình này của Trịnh Thành Nghị nhìn qua chỉ giống như hai mươi tám tuổi là cùng.
Cứ “con bé này” lại “Con bé nọ” làm như bản thân mình là trưởng bối không bằng.
Muốn làm trưởng bối của Lâm Bội Sam này sao? Chỉ sợ hắn chưa đủ tuổi!
Mấy anh quân nhân kia cười ồ lên.
“Sam muội muội, chỉ nghe sơ qua thôi anh đã nhìn thấy được những gì mà em sắp phải trải qua rồi.” Một người lên tiếng nói.
“Phải đó, lên tới đây gặp Nghị ca rồi thì xác định phải ngoan ngoãn nhanh thôi.”
“Tôi cũng muốn xem Nghị ca của các anh có phép thần thông quảng đại gì mà lại có thể dạy dỗ được tôi.” Lâm Bội Sam khiêu khích nhìn Trịnh Thành Nghị.
Trịnh Thành Nghị cũng đưa mắt nhìn cô, trong mắt anh là sự phẳng lặng, giống như không chút tức giận khi bị cô xem thường.
Tu Kiệt tiến lên: “Được rồi, giải tán đi, mười phút sau tập tiếp.”
Updated 89 Episodes
Comments
🤍
Thu lại câu nói này đi kẻo hối hận không kịp đó Bội Sam à Khửa khửa khửa 😆 tui xác định tương lai của em cũng sắp tàn khi gặp anh chú này rồi đó
2022-06-16
6
🤍
Khửa khửa 😆 Hảo biệt danh
2022-06-16
5
🤍
Cần chi phải nói thẳng ra vậy không anh, mặt mũi của chị nhà để đâu bây giờ
2022-06-16
3