Lâm Bội Sam cực kì nhớ những ngày tháng chỉ cần đau mỏi liền có thể tụ tập cùng với hội chị em đi spa xoa bóp toàn thân.
Cô nhớ Thục Loan Như Tuyết, hai con nha đầu đó đều là tiểu thư nhà giàu như cô nhưng tính tình lại yếu đuối dễ bắt nạt, không có cô bên cạnh không biết có tên nào ức hiếp tụi nó không.
Đang ngồi trong phòng nhớ nhung thì Lâm Bội Sam nghe thấy mùi thơm phảng phất đâu đây, cô hít mũi vài cái rồi nhanh chóng xác định phương hướng của mùi thơm này.
Cô đứng lên mở cửa ra khỏi phòng, đi theo hương thơm hấp dẫn tới khoảng đất trống cách đó không xa.
Lúc này nhìn thấy Tu Kiệt đang ngồi quay lưng về phía này nướng khoai.
Lâm Bội Sam mon men đi tới: “Tu Kiệt, anh làm gì đó?”
Thấy rồi còn hỏi, rõ ràng là đang muốn xin ăn.
“Nướng khoai, cô Lâm ăn không?” Tu Kiệt hỏi.
“Ăn ăn.” Lâm Bội Sam gật đầu hai cái rồi cũng không khách khí ngồi xuống một khúc gỗ bên cạnh Tu Kiệt: “Anh không đi cùng đội trưởng ra ngoài tuần tra à? Lúc nào cũng thấy anh toàn ở đây không trồng rau thì là nướng khoai vậy?”
Tu Kiệt cười cười, một tay trở khoai một tay gãi đầu: “Tôi thì làm được gì ngoài mấy chuyện này chứ? Võ nghệ không bằng ai, súng cũng không cầm vững được, nên tốt nhất là ở lại làm quản gia trong quân trại này thôi.”
“Vậy tại sao anh lại đầu quân?” Lâm Bội Sam khó hiểu, nếu tự biết thể lực của mình không tốt, ngay cả chiều cao cũng không đạt chuẩn vậy tại sao lại chọn đi làm lính?
Ở nhà cưới vợ sinh con chẳng phải viên mãn hơn sao?
Tu Kiệt vẫn giữ nụ cười trên môi, có điều trong mắt lướt qua một chút ảm đạm: “Lúc trước nhà tôi ở dưới bản, nhưng mà… có một hôm bọn lâm tặc tới ăn cắp gỗ bị kiểm lâm phát hiện, vì để thoát thân mà chúng đốt một phần của rừng nào ngờ lửa cháy lớn lan xuống những ngôi nhà ở bìa rừng… trong đó có nhà tôi.”
“Cha mẹ và em gái của tôi đều không thoát khỏi, trong một đêm tôi mất hết người thân.”
“Lúc đó tôi lang thang khắp nơi, có một hôm nghe mọi người truyền tai nhau nói rằng dưới đồng bằng cử tới đây một vị thượng úy rất tài giỏi, đó là Nghị ca đó. Lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy và cả một đội quân theo anh ấy, tôi mới biết ồ, hóa ra quân nhân đều oai phong như vậy. Người nào người nấy cao to khỏe mạnh, khí thế ngút trời. Tôi rất hâm mộ, cho nên đã lấy hết dũng khí chặn xe của Nghị ca xin anh ấy cho theo cùng. Tính đến nay đã được năm năm rồi.”
Lâm Bội Sam chăm chú lắng nghe trong vô thức, có lẽ trong lòng cô cũng có vài phần cảm thán trước thảm kịch mà Tu Kiệt trải qua: “Vậy đám lâm tặc kia đã bị bắt chưa?”
“Nghị ca rất lợi hại, trong vòng ba ngày đã có thể tóm gọn đám người đó.” Tu Kiệt cười nói: “Coi như tôi đã trả được thù rồi. Này, cô Lâm cô ăn đi.”
Tu Kiệt nói rồi đưa chiếc que ghim khoai sang cho cô.
Lâm Bội Sam nhận lấy: “Từ lúc tôi lên đây tới giờ anh cứ gọi là cô Lâm cô Lâm, nghe chướng tai quá. Sau này cứ gọi tên đi, tôi nhỏ tuổi hơn mà.”
Tu Kiệt nhìn cô rồi phì cười, gãi gãi đầu: “Tại tôi tưởng những cô cậu nhà giàu đều sẽ phách lối, với lại nhìn thoáng qua thì cô cũng…”
Cũng không dễ gần!
Lâm Bội Sam phất tay, đương nhiên biết cậu muốn nói gì: “Tôi chỉ làm phách với những ai đáng ghét thôi. Như tên Doãn Chính ấy."
“Vậy… sau này gọi là Sam muội muội.”
Lâm Bội Sam gật đầu, không có ý kiến. Chợt nghĩ tới một chuyện, cô hạ giọng tỏ ra áy náy: “Lần trước làm hại anh bị phạt chung lại còn bực bội với anh, xin lỗi nha.”
Tu Kiệt lắc đầu, không hề để trong bụng mà nói: “Không sao, Sam muội vẫn còn nhỏ, trẻ nhỏ thì bướng bỉnh cần được yêu thương.”
Lâm Bội Sam cười tủm tỉm rồi ăn một miếng khoai nướng, cảm thấy rất ngon.
“Anh Kiệt, anh có cảm thấy em là người xấu không?” Lâm Bội Sam cảm thấy Tu Kiệt là người dễ gần dễ nói chuyện, ít ra ở nơi xứ lạ quê người này cũng chỉ có mình anh ta chịu đối xử nhẹ nhàng với cô.
Tu Kiệt không cần nghĩ ngợi mà lắc đầu: “Nói em có hơi hư hỏng thì đúng là có, nhưng người xấu thì không hề. Nghị ca trước đây từng nói với anh, con người chỉ cần còn có sự lương thiện thì chưa phải là đồ bỏ đi.”
Lâm Bội Sam cứng đờ mặt, nghe khẩu khí “đồ bỏ đi” này thì đúng là từ miệng Trịnh Thành Nghị nói ra rồi. Xem ra Tu Kiệt thật sự rất kính phục đội trưởng, mỗi lời hắn nói cậu đều ghi nhớ từng chữ một.
“Món này ngon thật đấy.” Lâm Bội Sam tấm tắc khen củ khoai trong tay.
“Ừ, trên đây còn nhiều món ăn dân dã mà ngon lắm, từ từ sẽ cho em ăn thử.”
“Ở dưới đồng bằng cũng có nhiều đồ ngon lắm, đợi nào có dịp sẽ đưa anh xuống đó ăn.”
“Được, quân tử nhất ngôn.”
“Tứ mã phanh thây.”
Tu Kiệt: “…”
???
“Tứ mã nan truy.” Trịnh Thành Nghị từ bên ngoài đi vào đúng lúc nghe ra được sự dốt nát thành ngữ từ Lâm Bội Sam liền lên tiếng chỉnh sửa.
Updated 89 Episodes
Comments
Quàng Hoan
chịu bà sam😂
2024-01-18
0
🤍
Ủa Sam Sam nói câu gì kì cục vậy ta
2022-06-28
4
🤍
Sam muội muội nghe dễ thương quá
2022-06-28
4