Sau khi gánh đủ số nước Lâm Bội Sam cố hết sức tàn lết về phòng ngã nhào lên giường. Cả người đau mỏi, tay chân như lìa khỏi thân xác này, bụng cũng réo lên liên tục, đói tới mức cảm thấy bủn rủn.
Mấy ngày nay cô đều nhịn ăn cơm hoặc là chỉ ăn cơm trắng, bởi vì căn bản mấy loại nấm kia không dành cho người ăn mà.
Cô thề rằng còn lâu mới ăn loại đồ đó.
Giờ lại đói bụng, Lâm Bội Sam đành tự thân vận động đi tới phòng bếp tìm cái gì đó ăn. Đúng như cô dự đoán, lúc mở nắp nồi ra vẫn là nấm rơm xào.
Lâm Bội Sam nghiến răng, lúc này chợt thấy như có điều gì đó thôi thúc cô cầm đũa gấp một ít nấm rơm bỏ vào miệng.
Mùi vị…
Cũng không tệ.
“Hóa ra ở đây đang có con chuột siêu quậy ăn vụng à?”
Lâm Bội Sam giật mình khi nghe được giọng nói, cô như thể đang làm chuyện gian ác bị phát hiện vậy. Mặc dù cô có ăn trộm ăn cướp gì đâu mà phải sợ?
Trịnh Thành Nghị khoanh hai tay trước ngực thong thả tựa vào cửa phòng bếp. Hắn đã cởi bỏ lớp quân trang nghiêm nghị, lúc này trên người chỉ mặc chiếc áo thun trắng và chiếc quần kaki rằn ri. Ánh mắt như thể chứa ý cười khi thấy cô giật mình như vậy, anh sải bước đi vào, dường như cũng đang muốn tìm đồ ăn.
“Thế nào, chịu ăn nấm rồi à?”
“Tôi đói…” Lâm Bội Sam mếu máo, cô còn lựa chọn nào khác sao? Vì đói nên giờ cho dù có là đất xào hay đá xào thì cô cũng ăn thôi.
Lâm Bội Sam mặc kệ thể diện mà ôm bụng ngồi xếp bằng trên mặt đất kiểu như ăn vạ: “Đội trưởng, chú nói chú lo cho tôi nhưng tôi đói chú lại chẳng thèm quan tâm. Tôi sẽ nói ba tôi, chú sẽ biết tay.”
“Ba cháu đánh nhau không lại tôi đâu, đừng có dựa dẫm vào người không đáng tin như vậy.” Trịnh Thành Nghị cầm một bó rau sau đó đi tới chậu nước rửa thật kỹ lưỡng.
“Sao chú biết? Thế là chú kiến thức hạn hẹp rồi, ba tôi có học võ đấy. Tuy là…” Lâm Bội Sam nói tới đây thì liếm môi: “Tuy rằng không có múi như chú nhưng thế võ của ba tôi rất lợi hại.”
“Tôi biết, là do tôi dạy cho ba cháu mấy thế võ đó đấy.” Trịnh Thành Nghị thản nhiên buông một câu. Còn nhớ năm đó Lâm Khang bị đám đàn anh khóa trên bắt nạt chạy tới khóc bù lu bù loa kêu oan, Trịnh Thành Nghị thấy vậy mới chỉ cho ông ấy vài thế.
Lâm Bội Sam: “…”
“Lâm Bội Sam, sao cháu biết tôi có múi?”
Lâm Bội Sam đảo mắt: “Thì… thì quân nhân ai chẳng có múi? Mấy chuyện này dễ đoán mà. Đội trưởng, chú làm gì vậy?”
Lâm Bội Sam thấy Trịnh Thành Nghị lấy ra một cái chảo lớn bèn sáng mắt hỏi.
“Nấu mì.” Trịnh Thành Nghị vừa làm vừa tiện thể đáp: “Cháu ăn không?”
“Ăn, ăn…” Lâm Bội Sam gật đầu như băm tỏi, cô đứng lên chạy lại đứng bên cạnh nhìn hắn, khoa trương tán dương: “Đội trưởng, vừa rồi là tôi có mắt không thấy thái sơn, hóa ra chú là người đại nhân đại lượng như vậy. Đội trưởng, giờ hình như tôi thấy hào quang tỏa ra từ sau đầu chú đấy…”
Trịnh Thành Nghị nhếch môi: “Vậy à, thế nấu cho cháu tô mì tôi đã thành người tốt rồi. Vậy cháu còn muốn dập sập cái doanh trại rách nát này nữa không?”
Lâm Bội Sam: “…”
“Sao thế, im lặng rất nguy hiểm đấy.” Giọng nói Trịnh Thành Nghị vẫn rất thản nhiên, không rõ hắn đang vui hay giận.
“Doãn Chính mách lại với chú à?” Lâm Bội Sam nói, thấy Trịnh Thành Nghị không đáp thì cô nóng ruột chạy qua phía bên phải của anh, gấp rút giải thích: “Chú đừng có nghe lời của cái tên đáng ghét đó.”
“Đừng gây hấn với Doãn Chính.” Trịnh Thành Nghị giống như không để lời cô nói vào tai, tiếp tục lên tiếng căn dặn.
Lâm Bội Sam phất tay: “Không sao, anh ta thích chiến thì tôi chiến tới cùng, tôi không sao.”
“Không, ý tôi là đừng làm hại Doãn Chính.”
“???” Lâm Bội Sam suýt chút nữa muốn rớt hai con mắt ra ngoài: “Đội trưởng, tôi đâu phải sát nhân, sao có thể hại người chứ?”
“Kể từ lúc cháu muốn vặt lông con gà kia thì trong mắt tôi cháu nguy hiểm hơn một bật rồi.”
Lâm Bội Sam: “…”
Thấy cô tái mặt đứng một bên, Trịnh Thành Nghị dường như có hơi vui vẻ, hắn cong khóe môi, hạ thấp giọng như thể đang dỗ dành mà nói: “Được rồi, đừng có cà ràng ở đây nữa, sang bên kia ngồi đi.”
“À mà đội trưởng.”
“Chuyện gì?”
“Chú nhớ cho thêm nấm rơm vào nhé.”
Trịnh Thành Nghị phì cười gật đầu vài cái. Đột nhiên hắn cảm thấy cô bé Lâm Bội Sam này cũng đáng yêu như vậy. Cô thấy tình cảnh của Phán Nhi liền muốn ra tay tương trợ, cũng biết bất bình trước nghịch cảnh như vậy chứng minh Lâm Bội Sam bản chất vốn không xấu. Chỉ là có hơi bất tuân quy luật, không thích theo khuôn phép mà thôi.
Chỗ này hắn có thể uốn nắn được.
“Mời dùng.” Trịnh Thành Nghị đặt xuống bàn một tô mì xào nấm rơm còn đang bốc khói trắng cùng với hương thơm khiến cho chiếc bụng đói meo của Lâm Bội Sam đánh trống liên tục. Cô cầm đũa vội vàng ăn ngốn ngáo không thèm chú ý tới hình tượng.
Hình tượng là gì? Có ngon bằng mì không?
Dù cho chỉ là một món mì bình thường nhưng Lâm Bội Sam lại thấy đây là món ăn ngon nhất mà trước giờ cô từng được ăn.
Trịnh Thành Nghị ngồi đối diện nhìn cô một cái rồi cầm đũa lên, bắt đầu từ tốn ăn.
Hai cái dáng ăn hoàn toàn khác biệt. Một bên như ma đói một bên như quý tộc.
“Đội trưởng, chú nấu ăn ngon quá đi mất.”
“Ăn từ từ thưởng thức thôi, lần sau không nấu cho cháu ăn nữa đâu.”
“Sao vậy?”
“Tôi đâu có nhiệm vụ hầu cháu?” Trịnh Thành Nghị vừa nói vừa cho một đũa mì vào miệng.
Lâm Bội Sam bĩu môi, vì được cho ăn nên cô không thèm đôi co nữa.
Updated 89 Episodes
Comments
🤍
Hay lắm kkkk
2022-06-28
3
🤍
Cười ẻ khúc này khửa khửa khửa khửa 😆😆😆😆😆
2022-06-28
3
🤍
Sắp được ăn rồi nên nịnh dữ lắm hen kkk
2022-06-28
1