Tiếng hét dọa luôn cả Lâm Bội Sam đang đánh răng bên này. Cô không biết là đang nói mình, nghe thấy ma thì cũng hoảng.
Lâm Bội Sam cô trời không sợ, đất không sợ nhưng chỉ sợ ma.
“Ma ở đâu… cứu tôi với.” Lâm Bội Sam đứng lên, còn chưa thấy ma đã luống cuống tay chân.
Nghe nói vùng núi này nhiều oan hồn lắm.
Nhưng hình ảnh cô đứng lên trong khi tóc vẫn che cả gương mặt lại khiến Tu Kiệt tưởng “con ma” đang tấn công mình. Cậu bủn rủn tay chân, quỳ xuống lạy liên tục: “Xin đừng bắt tôi, xin đừng bắt tôi. Nam Mô A Di Đà Phật!”
Sao? Ma định bắt người à?
Lâm Bội Sam càng sợ hơn, cô quay lưng muôn bỏ chạy nào ngờ Trịnh Thành Nghị nghe thấy hai tiếng la thất thanh trong này cũng chạy vào xem có chuyện gì nào ngờ lại đụng trúng Lâm Bội Sam đang lao tới.
Đầu cô húc vào lồng ngực của hắn, hắn không đau nhưng khiến cho cô choáng váng.
Lúc nhìn lại người tới là Trịnh Thành Nghị thì không nghĩ nhiều mà nhảy bổng lên ôm cổ anh, hai chân quấn lấy eo của anh.
Trịnh Thành Nghị lùi ra sau vài bước vì mất thăng bằng, hai tay anh dang ra nhưng không dám tùy tiện chạm vào người đang đeo trên người mình, biểu cảm trên mặt cũng ngơ ngác.
Lâm Bội Sam hiện tại như như con gấu Koala đang đu cây…
“Có ma, có ma…” Lâm Bội Sam còn chưa súc miệng xong, lúc này nói chuyện làm bọt kem đánh răng văng tứ tung.
“Lâm Bội Sam, buông ra.”
“Không buông! Có ma kìa.”
“Không có ma, buông ra!”
“Không buông! có ma.”
Thật là một cuộc hội thoại vô nghĩa.
“Ừ, rồi, có ma, cháu buông ra để tôi đi bắt ma trước.” Trịnh Thành Nghị không còn cách nào đành phải nói lời ngu ngốc.
Lâm Bội Sam quả nhiên phóng xuống, chạy ra sau lưng Trịnh Thành Nghị nấp, vẫn bám lấy cánh tay của hắn.
Trịnh Thành Nghị không còn cách nào, nhìn về góc kia thấy Tu Kiệt vẫn đang hì hục lạy không ngừng. Hắn đi tới, đá nhẹ vào chân cậu một cái: “Này, đứng lên.”
“??” Tu Kiệt ngẩng đầu, thấy Trịnh Thành Nghị thì lập tức đứng vậy, sợ quá nên cũng định phóng lên ôm hắn nhưng lần này hắn đã có kinh nghiệm mà lùi ra sau né tránh.
“Đứng yên!” Trịnh Thành Nghị chỉ tay ra lệnh: “Có chuyện gì?”
“Đội trưởng, vừa rồi có ma, có ma nữ tóc dài ở đằng kia.” Tu Kiệt chỉ tay về phái cái lu nước rồi nói, giọng vẫn còn run rẩy.
Trịnh Thành Nghị nhìn theo hướng tay của Tu Kiệt, hắn cũng hiểu ra vấn đề, hắn đưa tay ra sau kéo Lâm Bội Sam lên: “Phải con ma nữ này không?”
Tu Kiệt giật mình, rồi cố gắng nhìn kĩ lại: “Ủa, cô Lâm?”
Lâm Bội Sam cũng ngơ ngác: “Nãy giờ anh tưởng tôi là ma nữ à?”
“Ai bảo trời chưa sáng cô lại xõa tóc ngồi ở đó.”
“Được rồi.” Trịnh Thành Nghị cảm thấy hai người này thật đúng là biết tạo ra vấn đề để cho anh đau đầu: “Mới sáng sớm hai người đã náo động như vậy, hôm nay phạt hai người đi trồng rau.”
Nói rồi hắn xoay lưng rời khỏi, lúc không ai thấy Trịnh Thành Nghị còn vỗ ngực thở phào một hơi.
Hôm nay là cái ngày quái quỷ gì không biết, hắn đúng là… gặp ma rồi.
“Này đều tại anh đấy.” Lâm Bội Sam bị phạt liền đem mọi phẫn nộ trút lên Tu Kiệt.
Tu Kiệt oan ức kêu meo meo: “Do cô mà…”
“Quân nhân gì mà lại sợ ma, đúng là mất mặt.”
“Có quy định nào quân nhân không được sợ ma à?”
“Thế ra chiến trường quân địch dọa ma một cái là anh vứt súng chạy à?”
“Đương nhiên là không rồi, cô đừng nói bậy, tôi là người lính có trách nhiệm và yêu nước.”
“Người lính nhát cáy thì đó.”
Cuộc nói chuyện này cũng thật vô nghĩa.
Thật ra việc trồng rau mang tiếng là bị phạt nhưng thực tế cũng có một số người đi cùng Lâm Bội Sam và Tu Kiệt để trồng, có vẻ đây là công việc hôm nay của mọi người.
Lâm Bội Sam bắt đầu lớ ngớ không biết phải làm gì nhưng cô thấy các anh trai quân nhân vừa trồng vừa cười nói cùng rất vui vẻ, cô lại chỉ đứng một bên nhìn, cảm giác có chút lẻ loi.
“Này cô Lâm, qua đây trồng này.” Tu Kiệt vẫy tay gọi.
Lâm Bội Sam đi qua.
Tu Kiệt đang ngồi xổm dưới đất cùng với Đinh Chương và Doãn Chính. Nhìn thấy cô Đinh Chương gật đầu vui vẻ tỏ ý chào hỏi còn Doãn Chính thì hình như là bị mù nên không thấy cô.
Lâm Bội Sam cũng không thèm đoái hoài tới anh ta.
“Cái này làm sao vậy?” Lâm Bội Sam ngồi xuống bên cạnh Tu Kiệt.
“Làm như vậy nè, cô dùng xẻng đào một cái hố nhỏ sau đó gieo hạt xuống rồi lấp đất lại, tưới một ít nước lên là xong.” Tu Kiệt tận tình hướng dẫn, hình như cậu ấy đã quên cuộc cãi nhau nảy lửa với Lâm Bội Sam lúc bốn giờ sáng.
Lâm Bội Sam nghe rồi làm theo, sau đó lại hỏi: “Phải như thế này không?”
“Đúng rồi, cô Lâm tiếp thu nhanh thật.” Tu Kiệt vỗ tay, cười híp mắt khen ngợi.
Lâm Bội Sam cũng cao hứng cười hì hì, hai bàn tay nhỏ vốn mềm mại hiện tại vì trồng rau đã bị làm cho bẩn, móng tay dính đầy đất, cô rõ ràng rất ghét nghịch dơ như vậy nhưng hiện tại lại cảm thấy như thế này cũng vui.
“Tưới nước ít thôi, tưới nhiều cây sẽ ngộp thở chết đấy.” Doãn Chính liếc sang.
Lâm Bội Sam vội thu bình nước lại, lo lắng hỏi: “Thật sao?”
Doãn Chính nhếch môi: “Nói xạo đấy, cây thì làm gì thở được mà ngộp, chỉ có đứa ngốc mới tin.”
“Này Doãn Chính!” Lâm Bội Sam tức giận cầm một cục đất ném thẳng vào người Doãn Chính. Cái tên đáng ghét này sao lại không để cô yên ổn tu hành mà cứ chọc điên cô làm gì vậy không biết.
"Cái con nhỏ này."
Doãn Chính cũng không vừa, bàn tay móc một cục sình rồi quẹt thẳng một đường lên gò má của Lâm Bội Sam.
“Anh muốn chết hả cái tên kia!”
"Nhào vào đây, tôi sợ cô chắc."
Lâm Bội Sam đứng lên định đạp cho Doãn Chính vài phát. Cũng may mọi người xung quanh thấy có cãi nhau vội vàng chạy tới ngăn cản, một tốp thì giữ Lâm Bội Sam tốp còn lại thì giữ Doãn Chính không cho hai người lao vào cắn nhau.
Updated 89 Episodes
Comments
Nhung Hồng
nữa đêm đọc truyện cười như con khùng 😊😊
2023-10-20
0
Đàm Tinh Tinh
đêm khuya đọc truyện ma mà cười lộn ruột 😂😂😂😂
2023-09-24
0
dâu tây
cười đau bụng 🤣🤣
2023-01-13
0