Lâm Bội Sam ngồi trong phòng thoa dầu lên bàn tay đã sưng đỏ vì đào đất trồng cây cả buổi sáng hôm nay, cô nhớ tới cảnh tượng Trịnh Thành Nghị dạy dỗ mọi người, nhớ lại những đạo lý nghe vô cùng quang minh chính đại mà hắn nói.
Lần đầu tiên cô cảm thấy ông chú đó cũng ngầu thật.
Bỗng nhiên bên ngoài có người gõ cửa, Lâm Bội Sam đi tới mở cửa ra, là Tu Kiệt.
Cậu đưa cho cô một lọ thuốc: “Nghị ca thấy tay cô bị sưng nên bảo tôi đưa thuốc thoa tới, đây là thuốc đông y rất hay, bình thường anh em ai bị thương nặng như trật gân mới được dùng thôi đấy.”
“À…” Lâm Bội Sam nhận lấy lọ thuốc rồi ngẫm nghĩ một lúc sau đó lên tiếng: “Đội trưởng chú ấy ở đâu? Tôi muốn tới cảm ơn.”
Tu Kiệt dường như cảm thấy kỳ quái, với cái sự hiểu chuyện bất bình thường của Lâm Bội Sam, nhưng cậu vẫn trả lời: “Anh ấy đang huấn luyện tiểu đội tập bắn, tôi dẫn cô đi.”
Lâm Bội Sam đã suy nghĩ kỹ. Quân tử không chịu thiệt trước con mắt, một điều nhịn thì chín điều… điều gì đó.
Đại khái là nếu hiện tại cô đã xác định được tình hình rằng bản thân không thể bỏ trốn, vậy thì cũng chỉ còn cách sống chung với lửa, nếu đã vậy thì cô cũng không cần đắc tội với Trịnh Thành Nghị làm gì. Hắn là người có quyền nhất ở đây, cô không ngu mà tự đi tìm đường chết.
Tu Kiệt dẫn cô tới, khi nhìn thấy bóng lưng của Trịnh Thành Nghị thì cậu dừng chân: “Cô vào đi, tôi phải đi tưới nước cho rau, không thì nắng sẽ làm tụi nhỏ chết khô mất.”
Lâm Bội Sam đứng hình giây lát, xem ra Tu Kiệt thật sự rất thích được đội trưởng khen ngợi, cho nên vì thế khi được phân công một chuyện tầm thường như là trồng rau cậu ta cũng cố gắng hết sức, tỉ mỉ từng chút một.
Con người này cũng đáng quý thật.
Lâm Bội Sam đi vào thao trường, lúc gần tới còn định hù dọa Trịnh Thành Nghị một chút bằng cách hét lớn lên để cho hắn giật mình thì nào ngờ tiếng hét của cô vang lên cùng lúc với tiếng súng ngoài kia.
Các anh Lính đang tập bắn, đồng loạt nổ súng cùng một lúc khiến cho trời đất như rung chuyển, thế là người giật mình tới mức chạy tới gốc cây nấp lài là Lâm Bội Sam.
Hại người không được còn tự khiến mình mất mặt, thành ngữ có câu gậy ông đập vào đầu gối, quả nhiên không sai.
Trịnh Thành Nghị nghe tiếng hét thì quay lại, thấy Lâm Bội Sam đang ngốc nghếch dùng lá cây che chắn cho bản thân mình thì. Hắn đi tới, nhíu mày gọi: “Này Sam siêu quậy, làm trò gì ở đây đấy?”
Lâm Bội Sam cố gắng trấn định lại, bỏ lá cây trong tay ra rồi đứng lên, hít thở sâu: “Tôi, tôi muốn tới cảm ơn chú về lọ thuốc… nhân tiện có chuyện muốn nói.”
Trịnh Thành Nghị gật gù hai cái: “Ồ, nói đi.”
“Tôi cảm thấy nếu đã không thể ra khỏi đây, trong ba tháng hè này phải chịu sự quản thúc của chú… vậy tôi cũng không muốn chống đối nữa. Tôi muốn tạo một hiệp ước hòa bình, trong ba tháng, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, chú không được gây khó dễ cho tôi, tôi cũng sẽ cố gắng hết sức có thể.”
Trịnh Thành Nghị nhướng mày, sau vài giây hắn cong môi cười nhẹ một tiếng.
Lâm Bội Sam có hơi ngơ ngẩn, ông chú này lúc cười lên cũng đẹp trai phết. Bớt hung dữ với nghiêm nghị đi nhiều.
“Được, tôi đồng ý với hiệp ước hòa bình của cháu. Nhưng mà về phần câu “nước sông không phạm nước giếng” hình như không đúng cho lắm, cháu đang nằm trong địa phận của tôi, lãnh thổ của tôi, sao lại có thể đề nghị nước sông không phạm nước giếng được?”
“Nhưng không sao, tôi đã nghe Lâm Khang nói về thành tích văn học của cháu, tôi cũng không ngạc nhiên lắm.”
Lâm Bội Sam: “…”
Đây là đang chửi cô ngu à?
Thấy cô im lặng, Trịnh Thành Nghị đưa mắt nhìn sang, sau một lúc hắn hỏi: “Bội Sam, cháu luôn chống đối gia đình, cố tình tạo ra nhiều trò phá phách là có lý do phải không?”
Lâm Bội Sam hít sâu một hơi, ông chú này chắc là đang muốn chơi trò đánh vào tâm lý với cô đây mà. Lúc trước ba Lâm cũng từng mới bác sĩ tâm lý về nhà vì cho rằng Lâm Bội Sam bị mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Vị bác sĩ đó ngồi nói đông nói tây cả buổi trời để dò đoán suy nghĩ của cô.
Nào là “Chắc em đã chịu nhiều áp lực nên mới dùng những cách thức đặc biệt như vậy cốt yếu chỉ muốn giải tỏa hết tất cả”
Lại còn “Thật ra lúc nhỏ chị cũng như em vậy, bị cha mẹ ghẻ lạnh nên chỉ có thể dùng phương pháp hư hỏng nhất để tạo sự chú ý.”
Lâm Bội Sam nghe mà mắc mệt.
“Không có, tôi phá phách chỉ vì tôi muốn được tự do thôi.”
Trịnh Thành Nghị cũng không tỏ thái độ gì với câu trả lời này, hắn đi tới ngồi lên một hòn đá lớn, một chân co lại, đặt một cánh tay lên đầu gối, trầm tư một vài giây rồi hỏi: “Vậy theo cháu tự do là gì?”
“Cái này mà cũng hỏi, tự do chính là muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, muốn ăn gì thì ăn.”
“Sai rồi.” Trịnh Thành Nghị lắc đầu.
“Vậy là gì?” Cô hỏi.
Trịnh Thành Nghị nhìn cô, ánh mắt đen láy của anh ẩn chứa sự nghiêm túc.
“Tự do của một người không phải là muốn làm gì thì làm, mà là khi cháu không muốn làm thì sẽ không có bất kỳ ai ép được cháu.”
“Muốn được như vậy, cháu phải không ngừng phấn đấu, không được buông thả bản thân, khiến cho mọi người đều phải nể phục. Chỉ khi như vậy, cháu mới có được tự do.”
Updated 89 Episodes
Comments
Po Po
Xin chào tác giả, tôi là Po, Fbi nước mỹ, chị Sam thuê tôi tới đây truy sát cô nếu trong vòng 6h sáng ngày mai không ra chương
2022-06-23
1
Laa Laa
Xin chào tôi là La La tổ đội biệt kích, chị Sam thuê tôi đến đây để đòi chương ra, mau ra nhanh ! trước khi ngàn viên kẹo bắn tới tấp
2022-06-23
0
Tinky Winky
Xin chào tác giả, tôi là Tinky Winky, thích khách nước anh do chị Sam phái tới, mau ra chương nha! ra chương!
2022-06-23
2