Lâm Bội Sam giật mình, lúc này có hơi lúng túng không nhìn cảnh đẹp bên sân kia nữa: “Đội trưởng, mỗi ngày có thể cho tôi ngủ tới chín mười giờ không? Dậy sớm như vậy vừa lạnh lại vừa mệt nữa.”
“Chim dậy sớm sẽ có sâu ăn, cháu nên điều chỉnh lại giờ giấc sinh hoạt của mình đi.” Trịnh Thành Nghị nói, hai tay chắp ra sau lưng.
Thời tiết ở Tây Bắc buổi sáng khá lạnh, sương mù vẫn chưa tan hết nên nhìn ra xa xa vẫn thấy các ngọn núi cao hóa thành mờ ảo trong màn sương. Nơi bọn họ đang đứng cũng có sương mù bị gió thổi tới, cảnh vật giống như chốn bồng lai tiên cảnh vậy.
Giọng nói của Lâm Bội Sam hơi run: “Gì chứ, tôi chỉ biết sâu dậy sớm thì sẽ bị chim ăn thôi.”
Trịnh Thành Nghị: “…”
“Đội trưởng, tôi lạnh quá…” Lâm Bội Sam cảm thấy tay chân cũng đã tê rần vì lạnh, cô chỉ ước gì được cho về phòng nằm trùm chăn ủ tiếp thôi.
Nhưng Trịnh Thành Nghị là ai chứ? Hắn sẽ không để Lâm Bội Sam cô đạt được ý đồ.
“Chạy đi, vận động một chút sẽ đỡ hơn.”
“Nhưng mà…”
“Chuẩn bị…” Trịnh Thành Nghị dừng chân, bất ngờ nghiêm giọng.
Lâm Bội Sam mếu máo: “Đội trưởng…”
“Chạy!”
Cô không mở miệng ra nói được, nghe tiến hô khẩu lệnh của hắn thì cũng hết cách chỉ đành cắm mặt chạy về phía trước.
Trịnh Thành Nghị đứng tại chỗ nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cô, nhìn thấy chỏm tóc đuôi gà trên đầu Lâm Bội Sam đung đưa qua lại thì vô thức mỉm cười.
Rất tốt, con nha đầu này vẫn còn biết sợ.
Xem ra công sức đóng vai ác mấy ngày nay của hắn cũng có kết quả rồi. Ban đầu khi nhận lời với Lâm Khang Trịnh Thành Nghị còn lo lắng rằng bản thân không trị được cái tính bất tuân quy luật không có khuôn khổ của tiểu quỷ này.
“Này, Sam muội tới đây mấy ngày rồi mà chúng ta vẫn chưa có cơ hội làm quen với em ấy nhỉ?” Những quân lính ngồi phía xa nhìn Lâm Bội Sam đang chạy thì quay lại cùng nhau bàn tán.
“Tôi chưa thấy cô gái nào trắng như em ấy luôn, lại còn xinh đẹp nữa.”
“Hay là nhờ anh Chính dò hỏi xem Sam muội đã có người yêu chưa đi?”
“Thôi đi, cậu bị điên à? Anh Chính mà gặp Sam muội thì chỉ có bùm, nổ luôn cái quân trại này.”
Lâm Bội Sam phải công nhận lời Trịnh Thành Nghị nói đúng, chạy bộ quả nhiên khiến cơ thể nóng lên, cô dần cũng không còn thấy lạnh nữa. Lúc này nhìn về phía mấy anh lính bên kia, Lâm Bội Sam thấy họ cũng đang quan sát mình nên vô cùng cao hứng, vừa chạy lại vừa giơ hai cánh tay lên làm hình trái tim.
“Này này nhìn kìa…”
“Trái tim của tôi đấy.”
“Trái tim của tôi.”
“Là của tôi.”
Trịnh Thành Nghị nhíu mày, quay lại nhìn bọn họ, tức thì ai nấy đều im bặt ngồi ngay ngắn trở lại. Mặt anh nghiêm lại, đám nhóc này đúng là từ khi Lâm Bội Sam tới thì mất hết kỷ cương, có hắn đứng ở đây mà còn dám làm mấy trò này trong giờ luyện tập.
Trịnh Thành Nghị đưa tay gọi Doãn Chính qua.
“Đội trưởng, có chuyện gì?” Doãn Chính cầm chiếc loa trong tay chạy tới.
Trịnh Thành Nghị không trả lời mà giật lấy chiếc loa kia sau đó hướng ra phía sân chạy bộ: “Lâm Bội Sam dừng lại.”
Lâm Bội Sam nghe thấy tên mình truyền qua loa, không hiểu chuyện gì mà dựng lại ngay giữa sân.
“Lặp lại động tác cháu vừa làm.” Trịnh Thành Nghị tiếp tục nói.
Cô hoang mang, chuyện gì đang xảy ra vậy? Có điều cũng không dám cãi lời, từ từ đưa hai tay lên tạo ra hình trái tim trên đỉnh đầu.
Đội trưởng cũng muốn xem tim à?
“Tốt, cứ giữ yên như vậy và đứng đó nửa tiếng.”
Lâm Bội Sam: “…”
Cô đang đứng giữa sân tập vô cùng rộng mà?
Tự dưng lại làm tư thế trái tim trong nửa tiếng trong khi có biết bao người đi ngang qua lại nhìn cô…
Khác gì làm trò hề đâu?
Lâm Bội Sam còn lâu mới làm theo, cô lè lưỡi bỏ tay xuống.
Trịnh Thành Nghị lại nói qua loa: “Hoặc là phạt hoặc là ba mươi thùng nước.”
“Đội trưởng…” Cô kêu gào.
“Chọn đi.”
Lâm Bội Sam khóc không ra nước mắt, cô chọn làm hình trái tim, dù gì cũng nhàn hạ hơn là đi gánh nước.
Cô đã quá ám ảnh với việc gánh nước rồi.
Lâm Bội Sam cứ đứng như vậy giữa sân, khi mọi người đều luyện tập xong và nghỉ giải lao, cô còn thấy bọn họ bụm miệng chỉ về phía cô rồi cười hi hi ha ha.
Đúng là mất mặt.
Huhu thanh danh của Sam hiệp sĩ đã bị hủy diệt rồi.
Mãi cho đến khi tay cô mỏi nhừ mới thấy Trịnh Thành Nghị dẫn theo Doãn Chính cũng một tốp lính chuẩn bị rời khỏi.
Bọn họ đi về phía này, Trịnh Thành Nghị dẫn đầu, hắn đã thay quân phục dã chiến vô cùng uy nghiêm mạnh mẽ, trên bộ đồ có họa tiết in loang rằn ri màu xanh lục, các họa tiết có bố cục tách rời nhau, không chồng chéo, rất hài hòa.
Ông chú này… đẹp trai thật.
Lâm Bội Sam cảm thán chân thành trong lòng.
Nhưng đẹp trai mà hành cô đứng làm trò hề ở đây nửa tiếng thì vứt!
Vứt!
Phải vứt!
Trịnh Thành Nghị đi tới chỗ cô đứng cách ba bước chân thì dừng lại: “Lần sau nghiêm túc hơn một chút, vào trong đi.”
Cô được tha rồi!
Lâm Bội Sam bỏ hai tay đang nhức mỏi xuống, thở than: “Đội trưởng, từ khi lên đây hai cánh tay này của tôi đáng thương thật, vừa bị phạt trồng rau, gánh nước lại còn phải giữ yên trên cao nãy giờ nữa.”
“Đáng thương vậy sao?” Trịnh Thành Nghị nhướng mày.
Lâm Bội Sam gật đầu liên tục mấy cái: “Vâng, đáng thương lắm.”
Hắn thở dài, trên mặt là biểu tình bất đắc dĩ: “Tiếc thật, nghe cháu nói muốn ra ngoài chơi nên định đưa theo, nào ngờ… thôi để dịp khác vậy.”
Lâm Bội Sam lập tức đứng hình, nhanh chóng quay xe: “Không, thật ra cũng không sao đâu, tôi còn khỏe lắm, đi mấy vòng cũng không thành vấn đề.”
“Vào trong nghỉ ngơi đi.” Trịnh Thành Nghị đương nhiên không có lòng tốt như lời hắn vừa nói. Hắn chỉ muốn xem Lâm Bội Sam quay xe thế nào mà thôi.
Lâm Bội Sam rõ ràng biết hắn không tốt lành tới mức chịu dẫn cô theo cùng nhưng vẫn ngu ngốc tin tưởng.
Đứng nhìn bóng lưng của Trịnh Thành Nghị, Lâm Bội Sam thật ước bản thân dũng khí xông lên đạp cho hắn vài phát.
Trưởng bối cái kiểu gì mà đáng ghét thế không biết.
Sao cha mình có thể kết giao với người như vậy chứ?
Updated 89 Episodes
Comments
Chúa Tể Ăn Vặt
Chuyến này chúc chị thượng lộ bình an=)))
2023-08-14
0
Đọc Truyện Miễn Phí
b viết truyện mà mình nể văn của b luôn. tr nào cũng hay,câu từ phong phú mà cười chảy cả nc măt
2022-07-21
0
🤍
Cho chừa kkkk
2022-06-28
2