Chương 2: Linh hồn âm dương.

Nhìn cảnh tượng người nhà mang một thân bệnh tật nằm trong ô vuông nhỏ bé không ai chăm sóc, Phạm Thạch gật đầu đáp ứng: “Nói đi, làm thế nào để đóng Huyết Trường Trận?”

“Trước tiên ta sẽ mang ngươi khỏi địa ngục để hồi phục sức khỏe trước đã.” Dứt lời bà thu lại hình ảnh, vung tay mở xích sắt, kéo Phạm Thạch lên.

Quần áo trên thân bị dung nham nóng bỏng thiêu cháy từ lâu, toàn thân hắn trần trụi, gầy gò đứng trước mặt Mẫu Địa Phủ. Bà lại phất tay, một kiện quần áo dài phủ lên người hắn.

Bà quay lưng ra lệnh: “Đi theo ta.”

Mẫu Địa Phủ mang hắn lên mặt hồ, đi ra sân đình. Phạm Thạch ngơ ngác nhìn xung quanh, gió mát dịu nhẹ thổi qua mặt hắn, bầu trời trên cao xám xịt, trăng bạc thả ánh sáng trắng xuống khắp nơi.

Mắt hắn hấp háy, thứ ánh sáng này quá ôn hòa so với dung nham địa ngục. Hắn cúi đầu một mảng nước sóng sánh đập vào mắt hắn, mặc cho chất nước màu đen hắn vẫn lao tới, cúi rạp người bên bờ hồ, vung tay múc nước lên uống liên tục, cho tới khi đã khát mới ngồi thẳng lưng ngửa mặt lên trời liếm môi đầy thỏa mãn.

Ở địa ngục kẻ chịu tội không được cung cấp dù chỉ một giọt nước, bọn họ luôn trong tình trạng khát đến khô cổ họng.

Trong lúc bị thiêu đốt, họ phải nhìn lại quá khứ tội ác của mình, còn phải chịu cảnh tra tấn của nhiệt độ cùng cảm giác thèm nước tới điên cuồng, thống khổ chồng chất nhau tới mức chỉ muốn chết đi nhưng không được.

“Ngươi mang hắn vào phòng, cho hắn tắm nước giải nhiệt, cung cấp chút linh khí để hắn hồi phục.” Mẫu Địa Phủ dặn dò Cậu Hầu vẫn đứng chờ trên sân từ lúc bà đi cho tới giờ.

Cậu Hầu gật đầu, đi tới nhỏ giọng mời Phạm Thạch: “Ngươi theo ta vào trong nhà.”

Phạm Thạch đứng lên đi theo Cậu Hầu. Mẫu Địa Phủ vội vàng quay lại đình phán xét, mở ra sổ sinh tử, truy tới tên của Phạm Thạch. Quả nhiên bên cạnh hắn hiện lên một cái tên khác – Cao Quân Khương.

Bà đứng lên, nhìn đám linh hồn nhốn nháo bên dưới, hét lớn: “Yên lặng!”

Lập tức toàn bộ linh hồn đều ngoan ngoãn đứng im, khuôn mặt người chết tím tái nhìn bà chằm chằm. Mẫu Địa Phủ đảo mắt một vòng, nói: “Ai tên là Cao Quân Khương bước lên đây.”

Ngay lập tức có khoảng năm người bước lên, trong đó có hai ông già, sắc mặt xanh xao, quần áo trên thân khá mới, dấu hiệu này cho thấy họ chết vì bệnh tuổi già. Tiếp đó là một cậu bé khoảng năm tuổi, trên người dính đầy máu, cụt mất một tay, mùi thuốc súng vờn quanh cậu ta, bà nhận ra đây là đứa trẻ chết vì bom đạn chiến tranh.

Tiếp đó là một người đàn ông độ bốn mươi, thân thể gầy gò, trên người đầy vết kim tiêm, hắn chết vì hút chích. Cuối cùng là một cậu thanh niên khoảng hai mươi mấy tuổi, trạng thái linh hồn rất kì lạ, da thịt hồng hào, sức sống tràn trề trên khuôn mặt.

Bà hít vào một hơi thật sâu, kinh ngạc nói trong lòng: đây là linh hồn âm dương.

“Cậu đi theo ta.” Bà chỉ vào ‘Quân Khương hồng hào’ ra lệnh.

Quân Khương đi theo bà rời khỏi đình phán xét náo nhiệt, tiến vào một khoảng sân vắng người. Người trước mặt cậu đây rất trẻ, nhưng biển báo trên cổng lúc cậu đi vào đình phán xét có ghi hai chữ Địa Phủ, vậy thì thân phận của người phụ nữ này chắc chắn không tầm thường, cậu nên xưng hô như thế nào đây?

“Xin hỏi ngài là?” Quân Khương lên tiếng.

“Ta là Mẫu Địa Phủ, cậu có thể gọi ta là bà hoặc Mẫu Địa Phủ.”

Quân Khương mở miệng, gọi chữ: “Bà.” Thế nhưng khi nhìn khuôn mặt độ ba mươi của bà, cậu lại thấy khá ngượng miệng.

Mẫu Địa Phủ cười. “Đừng ngại, đây là cách các linh hồn gọi ta.”

Rồi bà nói vào vấn đề chính: “Cậu thật ra vẫn chưa tận số.”

Quân Khương ngạc nhiên.

Bà nói tiếp: “Trong sổ sinh tử tên cậu vẫn chưa bị gạch ngang, điều đó thể hiện cậu chưa chết hoàn toàn. Có khả năng trên nhân giới thân thể cậu đang hôn mê, linh hồn thì bị cuốn xuống đây.”

“Vậy bà có thể đưa tôi về lại nhân gian không?” Quân Khương vội hỏi, đôi mắt ánh lên niềm hy vọng.

Mẫu Địa Phủ cúi mặt trầm ngâm, lát sau mới nói: “Đáng lý trường hợp của cậu ta nên đưa tới cửa hồi sinh gửi về nhân gian. Đáng tiếc từ khi Huyết Trường Trận mở ra cửa sinh đã bị đóng lại, không thể hoạt động được nữa.”

Quân Khương hốt hoảng, nói gấp: “Không thể nào, bà là Mẫu Địa Phủ sao có thể bị một thứ Huyết Trường Trận đó làm khó?”

Mẫu Địa Phủ cười nhạt, đúng bà là Địa Mẫu chủ nhân của địa ngục, đáng tiếc Huyết Trường Trận không nằm trong sự quản lý của bà, hơn nữa nó là tổng hợp sát khí hàng vạn năm, tuổi đời còn lớn hơn cả bà, đến gần thôi sát khí bên trong nó đã chém bà thành trăm mảnh, không một vị thần nào quản được nó, ngoại trừ con người.

Bà nhìn chằm chằm Quân Khương chán nản nói: “Ta tuy cai quản địa phủ, nhưng đứng trước Huyến Trường Trận toàn sát khí mạnh mẽ cũng không thể làm gì.”

Quân Khương không cam lòng, vội quỳ xuống van xin: “Mẫu Địa Phủ, xin bà hãy giúp tôi, ở nhân gian tôi còn mẹ và em thơ, họ cần có người chăm sóc. Hơn nữa trần gian bây giờ quá hỗn loạn, kinh tế khó khăn, tôi không thể bỏ mặc họ được.” Cậu dập đầu xuống. “Mong bà hãy giúp tôi!”

Thấy vậy bà vội vàng nâng cậu lên, nói: “Ta có cách đưa cậu về nhà, nhưng cần phải có cậu hỗ trợ.”

Quân Khương thúc dục: “Cách gì, xin bà hãy nói.”

“Đó là đóng lại Huyết Trường Trận.”

Quân Khương do dự, Huyết Trường Trận đó nghe có vẻ rất lợi hại, ngay tới vị thần âm phủ như Mẫu Địa Phủ còn bó tay, thì một linh hồn tầm thường như cậu sao có thể đóng lại được.

“Mẫu Địa Phủ, tôi chỉ là một linh hồn bình thường, hơn nữa Huyết Trường Trận là gì tôi cũng không biết.” Cậu ái ngại nói.

Bà lắc đầu. “Cậu là linh hồn âm dương chứ không phải linh hồn bình thường. Về Huyết Trường Trận đó là nơi giam giữ oán niệm của những binh lính cùng bao con người chết oan từ xa xưa, nó liên kết mật thiết với nhân thế, nên người có thể chạm vào nó phải là linh hồn thuộc tính âm dương giống như cậu; thân xác thì ở nhân gian, linh hồn lại ở âm giới.”

Quân Khương chỉ có thể nhìn bà, không biết nên nói gì. Thấy cậu đang hoang mang, bà liền chốt một câu quan trọng: “Hiện tại ở nơi này chỉ có mình cậu là linh hồn âm dương.”

Quân Khương nuốt nước bọt. “Thật sự không còn ai khác?”

Bà lắc đầu. “Trường hợp như cậu cực kì hiếm.”

Không để Quân Khương nói thêm, bà tiếp: “Cậu có quyền không tham gia nhưng phải chấp nhận, nếu sau một năm cửa sinh không mở ra, linh hồn cậu sẽ hoàn toàn thuộc về địa phủ, thân xác trên nhân thế tự động hoại tử. Cậu buộc phải kết thúc sinh mạng của mình trước thời hạn, đến tòa phán xét như bao linh hồn khác.”

“Nếu trong vòng một năm chờ đợi cửa sinh mở ra tôi có thể về?” Quân Khương hỏi lại, cậu rất hy vọng vào cơ hội mỏng manh này.

Bà gật đầu, không chần chừ dập tắt mong muốn kia của cậu: “Nhưng hy vọng đó quá thấp, bởi Huyết Trường Trận muốn đóng lại thì cần hút đầy sát khí, nhưng khi nào đầy ta cũng không tính được, có thể là trăm năm, hoặc ngàn năm.”

Nếu vậy thì cơ hội rời khỏi địa phủ trong năm của cậu là không thể. Quân Khương nghĩ tới hoàn cảnh của mình, cha cậu chết trong đợt dịch bệnh, giờ mẹ sức khỏe yếu, trong nhà ngoài cậu có sức lao động ra chỉ còn lại cô em gái mười lăm tuổi, con bé quá nhỏ để làm việc nặng, hơn nữa cả nhà vừa mới chuyển về quê vẫn chưa ổn định cuộc sống, đã thế cậu còn hôn mê chắc chắn phải nằm viện tốn một đống tiền, cậu không thể để mẹ và em gái thêm khổ.

Quân Khương siết tay thành đấm nhìn Mẫu Địa Phủ gian nan gật đầu, nói: “Tôi sẽ tham gia đóng Huyết Trường Trận, nhưng tôi cũng có điều kiện.”

“Cậu nói đi.”

“Bà phải cho người đi theo bảo vệ, hướng dẫn tôi cách đóng Huyết Trường Trận.”

Mẫu Địa Phủ đáp ứng ngay. “Cậu yên tâm, tôi sẽ cho người đồng hành cùng cậu.”

Bà vỗ vai cậu, dịu dàng nói: “Cảm ơn Quân Khương, nếu đóng được Huyết Trường Trận chính là thành công loại bỏ đại hại cho nhân gian, đưa cuộc sống trên đó trở lại nhịp sống bình thường như xưa.”

Nghe vậy Quân Khương cảm thấy vui mừng vì quyết định của mình, nếu đúng như lời Mẫu Địa Phủ nói, vậy khi cậu trở về nhân gian sẽ có được cuộc sống bình yên, không còn lo chiến tranh lan tới, bệnh dịch hoành hành.

“Được rồi theo ta, ta dẫn cậu đi gặp người bạn đồng hành với mình.” Mẫu Địa Phủ quay lưng bước đi.

Quân Khương vội chạy theo. Khối kiến trúc ở Địa Phủ khác hoàn toàn những gì cậu từng nghĩ, được thiết kế theo lối cổ xưa, chia thành từng khu khác nhau, kiến trúc nhà ba gian dựng từ gỗ, ngói vảy rồng, đỉnh khắc rồng chầu nhật nguyệt, sân ngõ sạch bóng. Tuy không có cây xanh, nhưng có hồ nước và hoa sen đen lạ mắt, ánh trăng chiếu xuống bàng bạc trông vô cùng bình yên.

“Tới nơi rồi, người bạn đồng hành của cậu đang chờ bên trong.” Mẫu Địa Phủ vừa mở cửa vừa nói.

Hot

Comments

Mèo Ú

Mèo Ú

😘😘😘😘😘

2023-08-31

0

bơ(人´З`)🌈🌈🌻🌻

bơ(人´З`)🌈🌈🌻🌻

🎉🎉🎉 mừng An đã quay lại 😘😘😘

2022-07-01

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Ngọn nến linh hồn bừng sáng.
2 Chương 2: Linh hồn âm dương.
3 Chương 3: Cậu biết tôi?
4 Chương 4: Cậu có mùi rất thơm.
5 Chương 5: Ta muốn hắn thuộc về ta.
6 Chương 6: Muốn làm một con quỷ có suy nghĩ.
7 Chương 7: Lần đầu nhìn thấy hắn.
8 Chương 8: Ma Thành.
9 Chương 9: Bọn họ không có ma đồng.
10 Chương 10: Sát Phạt.
11 Chương 11: Hình thức mới.
12 Chương 12: Thức ăn của Ma Thành đặc biệt ngon.
13 Chương 13: Thị Uy.
14 Chương 14: Tôi đã hứa là sẽ bảo vệ cậu.
15 Chương 15: Chỉ có thể trở thành kẻ mạnh.
16 Chương 16: Kẻ bao nuôi giàu có.
17 Chương 17: Mua quạ ma ở cây gạo của dân kinh tế.
18 Chương 18: Vũ khí bằng giấy.
19 Chương 19: Cuốn hút.
20 Chương 20: Kẻ thương mày nhất nhà đấy.
21 Chương 21: Trận chiến trong chợ cây bông.
22 Chương 22: Ma Thành chấp nhận hai linh hồn này.
23 Chương 23: Sao thế này?
24 Chương 24: Tắm trong hồ.
25 Chương 25: Rất có giá trị.
26 Chương 26: Đêm trong rừng.
27 Chương 27: Chết mấy năm rồi tim vẫn còn đập loạn.
28 Chương 28: Chợ tạm.
29 Chương 29: Lính Sát cấp cao.
30 Chương 30: Sợ bị bỏ rơi.
31 Ma Loạn.
32 Chương 31: Loạn Trấn.
33 Chương 32: Quy định để thành Lính Sát.
34 Chương 33: Cấp bậc truyền thuyết.
35 Chương 34: Màu đỏ bất thường.
36 Chương 35: Mùi hương bất ngờ.
37 Chương 36: Không thể kiềm chế được.
38 Chương 37: Đến gần nhau hơn.
39 Chương 38: Giấc mơ ám ảnh.
40 Chương 39: Không chung nhóm.
41 Chương 40: Hai lựa chọn khốn nạn.
42 Chương 41: Rừng Ma Thú.
43 Chương 42: Ma thú mười điểm.
44 Chương 43: Thức ăn bổ dưỡng.
45 Chương 44: Ghen tị.
46 Chương 45: Liều.
47 Chương 46: Sát Khí Thần.
48 Chương 47: Thẻ xanh.
49 Chương 48: Trở lại nhân thế.
50 Chương 49: Trong ngõ nhỏ.
51 Chương 50: Khoác phải áo của người âm.
52 Chương 51: Nhận ra tình cảm.
53 Chương 52: Tình yêu sao bằng tình thân.
54 Chương 53: Ba năm và một tháng.
55 Chương 54: Giờ không thích nói nữa.
56 Chương 55: Con cún họ Cao.
57 Chương 56: Gặp lại kẻ thù cũ.
58 Chương 57: Nhà xác.
59 Chương 58: Xác chết trỗi dậy.
60 Chương 59: Mất kiểm soát.
61 Chương 60: Tôi thích anh.
62 Chương 61: Người yêu tôi đâu?
63 Chương 62: Quên tôi không?
64 Chương 63: Muốn giấu đi.
65 Chương 64: Giá trị của Phá Gia.
66 Chương 65: Lập kỷ lục.
67 Cụt Trấn.
68 Chương 66: Thực hiện lời hứa.
69 Chương 67: Cắm trại giữa sa mạc.
70 Chương 68: Bất ngờ gặp mặt.
71 Chương 69: Phạm Thạch không thể ăn.
72 Chương 70: Đang bị theo dõi.
73 Chương 71: Phải xuống tay.
74 Chương 72: Bị phục kích.
75 Chương 73: Quỷ Phù.
76 Chương 74: Khác lạ.
77 Chương 75: Tàn bạo.
78 Chương 76: Người Việt Kiều.
79 Chương 77: Chào mừng đến Cô Lư Trấn.
80 Chương 78: Chiến trường hỏa khô lâu.
81 Chương 79: Làm thần cũng tiện lắm.
Chapter

Updated 81 Episodes

1
Chương 1: Ngọn nến linh hồn bừng sáng.
2
Chương 2: Linh hồn âm dương.
3
Chương 3: Cậu biết tôi?
4
Chương 4: Cậu có mùi rất thơm.
5
Chương 5: Ta muốn hắn thuộc về ta.
6
Chương 6: Muốn làm một con quỷ có suy nghĩ.
7
Chương 7: Lần đầu nhìn thấy hắn.
8
Chương 8: Ma Thành.
9
Chương 9: Bọn họ không có ma đồng.
10
Chương 10: Sát Phạt.
11
Chương 11: Hình thức mới.
12
Chương 12: Thức ăn của Ma Thành đặc biệt ngon.
13
Chương 13: Thị Uy.
14
Chương 14: Tôi đã hứa là sẽ bảo vệ cậu.
15
Chương 15: Chỉ có thể trở thành kẻ mạnh.
16
Chương 16: Kẻ bao nuôi giàu có.
17
Chương 17: Mua quạ ma ở cây gạo của dân kinh tế.
18
Chương 18: Vũ khí bằng giấy.
19
Chương 19: Cuốn hút.
20
Chương 20: Kẻ thương mày nhất nhà đấy.
21
Chương 21: Trận chiến trong chợ cây bông.
22
Chương 22: Ma Thành chấp nhận hai linh hồn này.
23
Chương 23: Sao thế này?
24
Chương 24: Tắm trong hồ.
25
Chương 25: Rất có giá trị.
26
Chương 26: Đêm trong rừng.
27
Chương 27: Chết mấy năm rồi tim vẫn còn đập loạn.
28
Chương 28: Chợ tạm.
29
Chương 29: Lính Sát cấp cao.
30
Chương 30: Sợ bị bỏ rơi.
31
Ma Loạn.
32
Chương 31: Loạn Trấn.
33
Chương 32: Quy định để thành Lính Sát.
34
Chương 33: Cấp bậc truyền thuyết.
35
Chương 34: Màu đỏ bất thường.
36
Chương 35: Mùi hương bất ngờ.
37
Chương 36: Không thể kiềm chế được.
38
Chương 37: Đến gần nhau hơn.
39
Chương 38: Giấc mơ ám ảnh.
40
Chương 39: Không chung nhóm.
41
Chương 40: Hai lựa chọn khốn nạn.
42
Chương 41: Rừng Ma Thú.
43
Chương 42: Ma thú mười điểm.
44
Chương 43: Thức ăn bổ dưỡng.
45
Chương 44: Ghen tị.
46
Chương 45: Liều.
47
Chương 46: Sát Khí Thần.
48
Chương 47: Thẻ xanh.
49
Chương 48: Trở lại nhân thế.
50
Chương 49: Trong ngõ nhỏ.
51
Chương 50: Khoác phải áo của người âm.
52
Chương 51: Nhận ra tình cảm.
53
Chương 52: Tình yêu sao bằng tình thân.
54
Chương 53: Ba năm và một tháng.
55
Chương 54: Giờ không thích nói nữa.
56
Chương 55: Con cún họ Cao.
57
Chương 56: Gặp lại kẻ thù cũ.
58
Chương 57: Nhà xác.
59
Chương 58: Xác chết trỗi dậy.
60
Chương 59: Mất kiểm soát.
61
Chương 60: Tôi thích anh.
62
Chương 61: Người yêu tôi đâu?
63
Chương 62: Quên tôi không?
64
Chương 63: Muốn giấu đi.
65
Chương 64: Giá trị của Phá Gia.
66
Chương 65: Lập kỷ lục.
67
Cụt Trấn.
68
Chương 66: Thực hiện lời hứa.
69
Chương 67: Cắm trại giữa sa mạc.
70
Chương 68: Bất ngờ gặp mặt.
71
Chương 69: Phạm Thạch không thể ăn.
72
Chương 70: Đang bị theo dõi.
73
Chương 71: Phải xuống tay.
74
Chương 72: Bị phục kích.
75
Chương 73: Quỷ Phù.
76
Chương 74: Khác lạ.
77
Chương 75: Tàn bạo.
78
Chương 76: Người Việt Kiều.
79
Chương 77: Chào mừng đến Cô Lư Trấn.
80
Chương 78: Chiến trường hỏa khô lâu.
81
Chương 79: Làm thần cũng tiện lắm.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play