Chương 14: Tôi đã hứa là sẽ bảo vệ cậu.

Cô ả cúi đầu nhìn mặt đất, hắn đã nói sẽ bỏ qua cho họ, nhưng không biết bỏ qua như thế nào, nếu tiếp tục đánh bọn họ có khả năng phải bỏ mạng ở đây, tên linh hồn này không biết sử dụng chiêu thức gì mỗi lần múa tay là tạo ra những đòn tấn công rất lạ có thể kìm chân, chặn đánh từng chiêu thức của bọn họ, đã thế hắn còn có thể bay, đây là điều mà chỉ có Quạ Ma mới làm được.

Vừa giao thủ có vài chiêu cả đám đã thất thế tới mức này đủ hiểu thực lực hai bên chênh lệch nhau đến nhường nào, nếu đánh tiếp chẳng khác nào nạp mạng.

Suy nghĩ thấu đáo cô ta liền nở một nụ cười thân thiện, nhìn Phạm Thạch, giọng nói ôn hòa như quen thân với người đối diện đã lâu: “Anh trai, năng lực của anh quá mạnh, vừa giao thủ bọn ta đã thất thế, lần đầu gặp mặt mong anh bỏ qua cho.”

Phạm Thạch nhướng mày, thái độ thay đổi quá nhanh, nhưng vô tình lại hợp ý hắn. Phạm Thạch mới tới Ma Thành chưa tròn ngày, cách thức và pháp luật nơi này như thế nào hắn không biết nên không muốn rước phiền phức vào người, hơn nữa mục đích đánh bại bọn này chính là tạo ra danh tiếng, để bọn người Ma Thành biết rằng hai linh hồn họ đây không phải là hồng mềm muốn bóp thế nào thì bóp.

Hắn phẩy tay bắn ra một đạo bùa quán tưởng dập tắt lửa, quát: “Cút đi, lần sau còn gặp lại, tôi đây không ngại tiễn giúp một đoạn đường.”

Cả ba rốt rít cảm ơn Phạm Thạch đỡ lấy nhau chạy nhanh tới bức tường cao lớn ở đối diện trèo ra ngoài. Phạm Thạch đỡ trán, đi đánh lén mà leo trèo như này đúng là làm mất mặt người Ma Thành, nhìn dáng vẻ của họ hắn rất muốn quy chụp cho toàn bộ người Ma Thành đều yếu kém.

“Ngươi đuổi được họ đi rồi.” Tiếng Cụt Tứ vang lên.

Phạm Thạch quay đầu nhìn bà ta, gật đầu. “Bọn họ không mạnh lắm.”

Cụt Tứ cười thành tiếng. “Nhóm này là một tổ Lính Sát có trình độ thấp nhất, nhưng ngươi cũng khiến ta bất ngờ, năng lực chiến đấu rất cao, chỉ là một linh hồn vậy mà có thể gây thương tổn lên người của Ma Thành.”

Phạm Thạch quay lưng, nói với giọng hờ hững: “Linh hồn không phải là không có cách chiến đấu, tôi sẽ không động tới ai nếu bọn họ ngoan ngoãn biết điều, ngược lại đừng trách.”

Lời nói này như một câu trả lời Cụt Tứ đồng thời cũng là lời cảnh cáo cho bà ta, hy vọng người phụ nữ không đầu này sẽ khác bọn ngu vừa rồi.

Hắn bước vào phòng, đóng cửa lại, bỏ mặc Cụt Tứ đang rùng mình. Mới gặp Phạm Thạch một ngày nhưng bà đã hiểu phần nào tính tình của hắn, nói được làm được, chớ dại mà động tới hắn.

Bà đi nhanh ra ngoài, gặp hai Ma không đầu, nói với bọn họ: “Báo với người Cụt Trấn đang ở Ma Thành, đừng dại gì khiêu khích hai linh hồn vừa mới tới Ma Thành hôm nay, năng lực của Phạm Thạch không tầm thường, hơn nữa hắn có thể chế bùa rất tốt, dĩ hòa vi quý với hắn có lợi cho chúng ta hơn.”

Hai Ma không đầu nhận lệnh rời đi ngay.

Lúc này nhóm ba người kia phục kích không thành kéo nhau rời khỏi tiệm bán giấy vừa hay bị một toán khoảng vài chục người chặn đường.

“Sao rồi tìm được thứ gì?” Có kẻ hỏi.

Cô ả tức tối nhổ một hơi trọc khí. “Mẹ nó tưởng tìm được món ngon ai dè đụng độ hai linh hồn mới tới Ma Thành sáng nay.”

Bọn họ nghe vậy cười ầm lên, nhao nhao nói: “Có hai linh hồn sao các ngươi không chén đi, còn mang một thân tàn tạ thế này về đây?”

Lời này thành công đã kích kẻ bại trận, ả ném quả cầu vải về phía nhóm cười nhạo mình, bắn ra dây mây chứa gai nhọn nghiến răng nói: “Có ngon thì các ngươi xông vào mà ăn.”

“Bọn ta suýt chút nữa thì bỏ mạng trong tay hai linh hồn đó đấy.” Tên gầy nói lớn.

“Năng lực của chúng mạnh đến thế ư?” Một cô gái ăn mặc gợi cảm trong nhóm lên tiếng, cô ta dường như vẫn không tin lời nhóm người trước mặt.

Tên mập đập chùy gai xuống mặt đường, nói: “Muốn biết năng lực của chúng thế nào các ngươi có thể tới kiểm tra. Tốt nhất là đi hết cả đám may ra mới có hy vọng.”

“Không ăn được linh hồn, vậy thứ dẫn tới sát phạt là gì, các ngươi có tìm được không?” Kẻ khác hỏi.

Tên gầy lắc đầu. “Không tìm được, linh hồn tấn công bọn ta còn nói sát phạt là do hắn gọi tới.”

Không khí lặng ngắt như tờ, chỉ còn lại gió lạnh thổi qua, lời này quá là ngông cuồng, bộ  sát phạt muốn gọi là gọi được à, đây là lần đầu tiên người dân Ma Thành nghe thấy điều này đấy.

“Mẹ nó tên linh hồn này láo đến thứ ư, để ta tới cho hắn vài bài học vì cái tội phát ngôn không có não.”

Cô ả cười đểu khuyên: “Tên linh hồn đó có cách tấn công rất lạ, hắn chỉ nâng tay vẽ trong không khí là có thể điều khiển sát khí tấn công theo cách hắn muốn, đã thế còn có thể bay lên không trung, vừa đa dạng lại rất lợi hại.”

"Bay như Quạ Ma?" Có kẻ thốt lên.

"Cỡ vậy nhưng không có cánh." Tên mập miêu tả.

“Hơn nữa hắn còn làm việc cho hung thần Vong Vị Hung Ương.” Tên gầy thêm vào.

Kẻ vừa đòi đi đánh người khó chịu nói:  “Vậy đành buông tay để hai tên đó sống thoải mái ở Ma Thành sao?”

“Tùy tiện đi, ai thích thì đánh, bọn ta đi trước.” Một tên khác trả lời, dứt câu hắn rời đi, bốn người khác cũng vội theo hắn.

Thấy có một nhóm bỏ cuộc, những nhóm còn lại cũng không còn hứng thú, hai linh hồn chỉ đưa tới hương vị tươi mới chứ tác dụng tu luyện không cao, nên không ai muốn chườm mặt ra để bị đánh mà không có được gì, còn sát phạt đánh trên thứ gì hôm nay chưa biết ngày mai sẽ rõ.

Rất nhanh năng lực của Phạm Thạch được truyền khắp Ma Thành với đủ tam sao thất bản, chỉ trong một đêm đã thổi Phạm Thạch lên mức không phải cao thủ thì khó mà đánh tay đôi được với hắn.

Phạm Thạch không biết điều này, hắn chợp mắt được một chút thì trời sáng, ban đêm ở Ma Thành có vẻ ngắn hơn nhân giới. Vừa tỉnh lại bên cạnh đã trông thấy một người trưng ra bản mặt đầy lo lắng nhìn hắn.

“Sao vậy?” Phạm Thạch ngồi dậy hỏi.

“Đêm qua xảy ra chuyện gì vậy? Sao cỏ ở trước sân đều cháy đen hết thế? Anh lại luyện bùa mới sao?” Quân Khương hỏi. Sáng sớm vừa mở cửa ra một mùi khét đập vào mũi tiếp đó là cảnh tượng bãi cỏ xanh bị đốt đen thui.

“Đêm qua có ba con chuột vào đây làm phiền.” Phạm Thạch nhẹ nhàng nói, “chúng muốn bắt hai chúng ta.” Hắn bước xuống giường không quan tâm biểu cảm kinh hoảng trên mặt Quân Khương.

“Có người tấn công chúng ta? Anh đánh nhau với chúng?” Quân Khương vội bám theo Phạm Thạch.

Phạm Thạch gật đầu. Quân Khương càng hoang mang hơn. “Anh đánh bằng cách nào?”

Phạm Thạch vươn vai nhìn mặt hồ lăn tăn sóng nước. “Dùng bùa đánh.”

“Bùa vẫn có thể đánh nhau sao?”

Phạm Thạch chỉ “ừ” một tiếng rồi lại xoay người đi ra khỏi phòng. Quân Khương lật đật bám theo, cậu có nhiều điều muốn hỏi nhưng lại không biến nói thế nào, cuối cùng tự lạu bạu: “Sao anh không gọi tôi dậy? Tuy tôi không có năng lực nhưng vẫn có thể hỗ trợ anh đánh kẻ yếu nhất mà.”

Phạm Thạch dừng lại, quay đầu nhìn Quân Khương, nói: “Tôi lường được độ nguy hiểm, những kẻ tập kích đêm qua không phải là đối thủ của tôi, chúng làm phiền tôi là đủ rồi không cần phải phiền đến cậu.”

Thật ra hắn không lường trước được, chỉ là lúc đánh mới biết mình có khả năng thắng, xong trận thấy thắng khá dễ nên mới nói vậy. Quân Khương không biết điều này cảm thấy rất xấu hổ, cậu quá vô dụng, đến mức có đánh nhau người ta cũng chẳng thèm gọi cậu dậy để xem.

Phạm Thạch nhìn cậu chằm chắm, hắn bị cái gáy trắng trẻo trước mặt thu hút, càng nhìn càng thấy cái gáy ấy thật trắng, thật nhỏ đem tới cảm giác hơi đáng thương.

Lần đầu gặp cậu hắn đã bị thu hút bởi cái gáy này, nhưng không phải lúc nào Quân Khương cũng lộ gáy cho hắn nhìn, đặc biệt hôm nay kết hợp cùng biểu cảm của cậu hắn cảm thấy cái gáy này hơi xinh xắn, theo bản năng tay hắn vươn lên muốn chạm vào cái gáy ấy, nhưng Quân Khương lại ngước đầu lên làm tay hắn đặt lệch lên đầu cậu.

Hắn thất thố thu hồi tay nói: “Yên tâm đi tôi đã hứa là sẽ bảo vệ cậu, tuyệt đối không nuốt lời… khi nào gặp nguy hiểm tôi tự khắc sẽ có an bài riêng cho cậu, đừng lo.”

Quân Khương khó chịu nói lớn: “Tôi rất vô dụng đúng không?”

Phạm Thạch khó hiểu nhìn cậu, ánh mắt không buồn che dấu câu trả lời trong đầu mình: thì quả đúng là cậu rất vô dụng mà, nhìn xem thân thể này đánh được mấy chiêu.

Quân Khương mím môi, mắt đỏ lên, khàn giọng nói: “Lần sau gặp chuyện gì làm ơn… nói cho tôi một tiếng… tôi vô dụng nhưng cũng có thể làm gì đó.”

Phạm Thạch thở dài, lấy một lá bùa ra đưa cho cậu. “Cầm lấy đi đây là bùa hộ thân, sau này gặp chuyện cậu chỉ việc cầm lấy nó dán vào ngực mình, nói ‘khởi bùa’ nó sẽ tạo thành một lớp chắn giúp cậu cản lại được công kích ba lần.”

Quân Khương cầm lấy, lí nhí nói: “Cảm ơn, nhưng hy vọng anh sẽ không để tôi ngủ như lần này, tôi muốn được biết mọi chuyện xảy ra với bạn đồng hành của mình trên đường đi.”

“Biết rồi,” hắn nâng cổ tay mình lên lấy ra một chiếc vòng đưa cho Quân Khương. “Cầm lấy đây là vòng trữ vật cậu có thể bỏ bất cứ thứ gì vào.”

Quân Khương ngạc nhiên cầm lấy nó, hỏi cùng câu hỏi hôm qua Phạm Trạch hỏi Cụt Tứ: “Vòng nhỏ như thế này thì đeo ở đâu?”

Phạm Thạch nắm lấy tay Quân Khương, nâng vòng đánh nhẹ lên tay cậu. Chiến vòng nhanh chóng đeo vào tay Quân Khương ở trạng thái như vẽ lên cổ tay trái.

“Ôi, giống như mình dán lên quá.” Cậu sờ lên cổ tay. “Hình dán này có thể chứa đồ thật sao?”

Phạm Thạch không trả lời chỉ lại lấy ra một bọc vải, bên trong chứa những ma đồng hắn thu được hôm qua. Ma đồng là những đồng tiền xu màu bạc hai mặt khắc hình cổng thành, bên trên không có số.

“Đây là?” Quân Khương nhận lấy bọc vải, tiếng leng keng khi các đồng bạc va vào nhau vang lên, cậu mở ra xem trông thấy những đồng xu hai mắt kinh ngạc nhìn Phạm Thạch.

“Đó là ma đồng hôm qua bà chủ quán trả cho tôi, cậu giữ đi muốn mua gì cứ mua.” Phạm Thạch hào phóng nói.

“Sao lại để tôi giữ, anh là người kiếm được kia mà?” Quân Khương đẩy bọc tiền lại cho hắn.

Phạm Thạch chẳng mặn mà với tiền bạc, phóng khoáng đáp: “Tôi nói sẽ lo cho cậu, tiền tôi kiếm được đương nhiên cậu phải giữ.”

Dứt câu hắn quay lưng. “Đi thôi, ăn sáng rồi đi mua Quạ Ma, nếu thiếu tiền cứ nói với tôi, tôi tìm cách kiếm thêm.”

Quân Khương nhìn theo bóng lưng Phạm Thạch, cậu cảm thấy xấu hổ vì những lời trách mắng hắn sáng nay, một người vừa phải chiến đấu vừa phải kiếm tiền như Phạm Thạch đáng ra cậu nên an ủi, khen tặng chứ đừng nói những lời  như thế.

Tay cầm bọc tiền siết chặt, Quân Khương tự hứa với lòng mình: Sau này nhất định không được tỏ vẻ khó chịu với Phạm Thạch nữa.

Câu hứa vu vơ ấy nhanh chóng trấn an được tâm hồn tội lỗi của cậu, giờ Quân Khương mới dư sức để nhìn bọc tiền và vòng trữ vật dán trên tay. Cậu nâng bọc tiền lên áp vào vòng, bọc tiền biến mất. Quân Khương giật mình, tò mò chạm tay lên vòng trữ vật màu xám, đầu thử nói: lấy tiền ra. Ngay lập tức bọc tiền xuất hiện trong tay cậu.

Quân Khương thích thú đưa nó vào vòng trữ vật bằng câu nói trong đầu: Thu vào trong đi.

Biết được cách dùng của vòng trữ vật, Quân Khương vui như tết ngước lên liền bắt được bóng lưng sắp biết mất ở khúc cua của Phạm Thạch cậu vội vàng chạy theo.

Hot

Comments

Mèo Ú

Mèo Ú

Chồng kiếm tiền vợ giữ là bình thường thôi 🤩

2023-09-01

0

Mèo Ú

Mèo Ú

Mất hình tượng sát thủ quá!🤣🤣🤣

2023-09-01

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Ngọn nến linh hồn bừng sáng.
2 Chương 2: Linh hồn âm dương.
3 Chương 3: Cậu biết tôi?
4 Chương 4: Cậu có mùi rất thơm.
5 Chương 5: Ta muốn hắn thuộc về ta.
6 Chương 6: Muốn làm một con quỷ có suy nghĩ.
7 Chương 7: Lần đầu nhìn thấy hắn.
8 Chương 8: Ma Thành.
9 Chương 9: Bọn họ không có ma đồng.
10 Chương 10: Sát Phạt.
11 Chương 11: Hình thức mới.
12 Chương 12: Thức ăn của Ma Thành đặc biệt ngon.
13 Chương 13: Thị Uy.
14 Chương 14: Tôi đã hứa là sẽ bảo vệ cậu.
15 Chương 15: Chỉ có thể trở thành kẻ mạnh.
16 Chương 16: Kẻ bao nuôi giàu có.
17 Chương 17: Mua quạ ma ở cây gạo của dân kinh tế.
18 Chương 18: Vũ khí bằng giấy.
19 Chương 19: Cuốn hút.
20 Chương 20: Kẻ thương mày nhất nhà đấy.
21 Chương 21: Trận chiến trong chợ cây bông.
22 Chương 22: Ma Thành chấp nhận hai linh hồn này.
23 Chương 23: Sao thế này?
24 Chương 24: Tắm trong hồ.
25 Chương 25: Rất có giá trị.
26 Chương 26: Đêm trong rừng.
27 Chương 27: Chết mấy năm rồi tim vẫn còn đập loạn.
28 Chương 28: Chợ tạm.
29 Chương 29: Lính Sát cấp cao.
30 Chương 30: Sợ bị bỏ rơi.
31 Ma Loạn.
32 Chương 31: Loạn Trấn.
33 Chương 32: Quy định để thành Lính Sát.
34 Chương 33: Cấp bậc truyền thuyết.
35 Chương 34: Màu đỏ bất thường.
36 Chương 35: Mùi hương bất ngờ.
37 Chương 36: Không thể kiềm chế được.
38 Chương 37: Đến gần nhau hơn.
39 Chương 38: Giấc mơ ám ảnh.
40 Chương 39: Không chung nhóm.
41 Chương 40: Hai lựa chọn khốn nạn.
42 Chương 41: Rừng Ma Thú.
43 Chương 42: Ma thú mười điểm.
44 Chương 43: Thức ăn bổ dưỡng.
45 Chương 44: Ghen tị.
46 Chương 45: Liều.
47 Chương 46: Sát Khí Thần.
48 Chương 47: Thẻ xanh.
49 Chương 48: Trở lại nhân thế.
50 Chương 49: Trong ngõ nhỏ.
51 Chương 50: Khoác phải áo của người âm.
52 Chương 51: Nhận ra tình cảm.
53 Chương 52: Tình yêu sao bằng tình thân.
54 Chương 53: Ba năm và một tháng.
55 Chương 54: Giờ không thích nói nữa.
56 Chương 55: Con cún họ Cao.
57 Chương 56: Gặp lại kẻ thù cũ.
58 Chương 57: Nhà xác.
59 Chương 58: Xác chết trỗi dậy.
60 Chương 59: Mất kiểm soát.
61 Chương 60: Tôi thích anh.
62 Chương 61: Người yêu tôi đâu?
63 Chương 62: Quên tôi không?
64 Chương 63: Muốn giấu đi.
65 Chương 64: Giá trị của Phá Gia.
66 Chương 65: Lập kỷ lục.
67 Cụt Trấn.
68 Chương 66: Thực hiện lời hứa.
69 Chương 67: Cắm trại giữa sa mạc.
70 Chương 68: Bất ngờ gặp mặt.
71 Chương 69: Phạm Thạch không thể ăn.
72 Chương 70: Đang bị theo dõi.
73 Chương 71: Phải xuống tay.
74 Chương 72: Bị phục kích.
75 Chương 73: Quỷ Phù.
76 Chương 74: Khác lạ.
77 Chương 75: Tàn bạo.
78 Chương 76: Người Việt Kiều.
79 Chương 77: Chào mừng đến Cô Lư Trấn.
80 Chương 78: Chiến trường hỏa khô lâu.
81 Chương 79: Làm thần cũng tiện lắm.
Chapter

Updated 81 Episodes

1
Chương 1: Ngọn nến linh hồn bừng sáng.
2
Chương 2: Linh hồn âm dương.
3
Chương 3: Cậu biết tôi?
4
Chương 4: Cậu có mùi rất thơm.
5
Chương 5: Ta muốn hắn thuộc về ta.
6
Chương 6: Muốn làm một con quỷ có suy nghĩ.
7
Chương 7: Lần đầu nhìn thấy hắn.
8
Chương 8: Ma Thành.
9
Chương 9: Bọn họ không có ma đồng.
10
Chương 10: Sát Phạt.
11
Chương 11: Hình thức mới.
12
Chương 12: Thức ăn của Ma Thành đặc biệt ngon.
13
Chương 13: Thị Uy.
14
Chương 14: Tôi đã hứa là sẽ bảo vệ cậu.
15
Chương 15: Chỉ có thể trở thành kẻ mạnh.
16
Chương 16: Kẻ bao nuôi giàu có.
17
Chương 17: Mua quạ ma ở cây gạo của dân kinh tế.
18
Chương 18: Vũ khí bằng giấy.
19
Chương 19: Cuốn hút.
20
Chương 20: Kẻ thương mày nhất nhà đấy.
21
Chương 21: Trận chiến trong chợ cây bông.
22
Chương 22: Ma Thành chấp nhận hai linh hồn này.
23
Chương 23: Sao thế này?
24
Chương 24: Tắm trong hồ.
25
Chương 25: Rất có giá trị.
26
Chương 26: Đêm trong rừng.
27
Chương 27: Chết mấy năm rồi tim vẫn còn đập loạn.
28
Chương 28: Chợ tạm.
29
Chương 29: Lính Sát cấp cao.
30
Chương 30: Sợ bị bỏ rơi.
31
Ma Loạn.
32
Chương 31: Loạn Trấn.
33
Chương 32: Quy định để thành Lính Sát.
34
Chương 33: Cấp bậc truyền thuyết.
35
Chương 34: Màu đỏ bất thường.
36
Chương 35: Mùi hương bất ngờ.
37
Chương 36: Không thể kiềm chế được.
38
Chương 37: Đến gần nhau hơn.
39
Chương 38: Giấc mơ ám ảnh.
40
Chương 39: Không chung nhóm.
41
Chương 40: Hai lựa chọn khốn nạn.
42
Chương 41: Rừng Ma Thú.
43
Chương 42: Ma thú mười điểm.
44
Chương 43: Thức ăn bổ dưỡng.
45
Chương 44: Ghen tị.
46
Chương 45: Liều.
47
Chương 46: Sát Khí Thần.
48
Chương 47: Thẻ xanh.
49
Chương 48: Trở lại nhân thế.
50
Chương 49: Trong ngõ nhỏ.
51
Chương 50: Khoác phải áo của người âm.
52
Chương 51: Nhận ra tình cảm.
53
Chương 52: Tình yêu sao bằng tình thân.
54
Chương 53: Ba năm và một tháng.
55
Chương 54: Giờ không thích nói nữa.
56
Chương 55: Con cún họ Cao.
57
Chương 56: Gặp lại kẻ thù cũ.
58
Chương 57: Nhà xác.
59
Chương 58: Xác chết trỗi dậy.
60
Chương 59: Mất kiểm soát.
61
Chương 60: Tôi thích anh.
62
Chương 61: Người yêu tôi đâu?
63
Chương 62: Quên tôi không?
64
Chương 63: Muốn giấu đi.
65
Chương 64: Giá trị của Phá Gia.
66
Chương 65: Lập kỷ lục.
67
Cụt Trấn.
68
Chương 66: Thực hiện lời hứa.
69
Chương 67: Cắm trại giữa sa mạc.
70
Chương 68: Bất ngờ gặp mặt.
71
Chương 69: Phạm Thạch không thể ăn.
72
Chương 70: Đang bị theo dõi.
73
Chương 71: Phải xuống tay.
74
Chương 72: Bị phục kích.
75
Chương 73: Quỷ Phù.
76
Chương 74: Khác lạ.
77
Chương 75: Tàn bạo.
78
Chương 76: Người Việt Kiều.
79
Chương 77: Chào mừng đến Cô Lư Trấn.
80
Chương 78: Chiến trường hỏa khô lâu.
81
Chương 79: Làm thần cũng tiện lắm.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play