Chương 8: Ma Thành.

Mẫu Địa Phủ quan sát Phạm Thạch rồi lại nhìn qua Quân Khương, hai người này khác nhau một trời một vực kẻ thì lạnh lùng cứng nhắc người hay cười hay nói tính cách ôn hòa.

Mẫu Địa Phủ mở miệng khuyên Phạm Thạch: “Ngươi nên cười nhiều hơn, đừng dùng bản mặt lạnh lùng nói chuyện với bạn đồng hành, kẻo cậu ấy chán mà bỏ rơi ngươi đấy."

Phạm Thạch cắt ngang: “Đừng nói gì nữa, tôi tự biết phải làm gì.”

Mẫu Địa Phủ đành nói vào chuyện chính: “Bây giờ ta sẽ mang hai người tới cổng Ma Thành, sau đó cả hai tự dùng kim bội Vong Vị cho để vào thành, ở Địa Phủ còn quá nhiều việc phải lo ta không thể cùng hai người đồng hành vào bên trong Ma Thành được.”

Cả hai gật đầu. Mẫu Địa Phủ quay lưng đi ra ngoài, đứng trước sân là một Thánh Cô, vừa thấy bà liền cung kính cúi đầu.

“Ngươi gọi thuyền rồng tới đây, ta đưa người đi.” Mẫu Địa Phủ ra lệnh cho Thánh Cô.

Thánh Cô lập tức bay đi, lát sau trở lại cùng một chiếc thuyền rồng nguy nga rực rỡ bên trên trồng đầy hoa, mỗi bên có tới tám mái chèo.

Mẫu Địa Phủ lên thuyền, cả hai vội theo sau bà. Thuyền rồng từ từ nâng lên, bay khỏi Địa phủ đi vào một không gian bao la như vũ trụ.

“Chìa khóa của Huyết Trường Trận bị vỡ làm tư, rơi xuống nhân gian nằm ở bốn nơi khác nhau. Mỗi mảnh vỡ mang theo sát khí khác nhau, bao gồm dịch bệnh, nạn đói, ly tán và tham lam.” Bà lên tiếng khi cả ba ngồi xuống sập gỗ dùng trà. “Sát khí này không chỉ ảnh hướng tới người sống mà linh hồn người chết cũng chịu ảnh hưởng nặng nề, nó có thể ám vào linh hồn sai khiến thần trí họ làm việc xấu tu tập điều ác, nên cả hai nhớ cẩn thận đừng để nó điều khiển lý trí.”

Tốc độ di chuyển của thuyền rồng nhìn rất chậm nhưng thực tế lại nhanh vô cùng, chẳng mấy chốc họ rời khỏi vùng vũ trụ đi tới gần một đám mây đen khổng lồ, bên trong có sấm chớp liên tục trông rất đáng sợ.

“Đây là biên giới của Ma Thành.” Mẫu Địa Phủ nhìn về phía đó.

Thuyền rồng bay vào trong, Thánh Cô đứng hầu bên cạnh vung tay lên mở ra một kết giới màu vàng chống lại từng đường sét bổ xuống.

“Ma Thành không bao giờ chào đón người tới từ bên ngoài, những tia sét ở đây có thể đánh chết bất kì ai muốn xông vào.” Mẫu Địa Phủ nhấp chén trà híp mắt nhìn từng đường sét bổ xuống kết giới.

Hai người chỉ có thể im lặng ngồi nhìn, màng chắn mỏng manh màu vàng bao quanh thuyền vậy mà có thể vững vàng trước toàn bộ đòn tấn công đến từ hàng trăm tia sét lớn nhỏ với nhiều cường độ khác nhau. Mãi cho tới khi thuyền vượt qua được lớp mây đen, kết giới vẫn không hề hấn gì.

Ra bên ngoài là một không gian hoàn toàn khác, bầu trời cao trong xanh lượn lờ mây trắng, chim chóc bay qua. Nhưng những loại chim này hơi kỳ lạ, chúng to như khủng long bay thời tiền sử, hình dáng như quạ, lông đen, bên trên có chở người.

“Kia là?” Quân Khương tò mò.

“Đó là Quạ Ma, thú cưỡi quen thuộc của người dân Ma Thành, ở Ma Thành họ không thể bay mà buộc phải có thú cưỡi hỗ trợ, vào trong đó hai người cố tập làm quen với nếp sống của họ, tìm cho mình phương tiện đi lại hợp lý, ta không thể cung cấp trước vì Địa Phủ không có loại phương tiện nào phù hợp để đi lại trong Ma Thành.” Mẫu Địa Phủ dặn dò. Thánh Cô vung tay thu kết giới xung quanh thuyền lại.

Quạ Ma bay qua nhìn thấy thuyền rồng liền bay vòng, sắc mặt những người ngồi trên lưng chim trông không được vui lắm.

Thuyền rồng từ từ hạ cánh xuống bên cạnh một cánh rừng lá đỏ, nằm bên ngoài thành trì rộng lớn, tường thành xây cao hơn mười mét, cổng vào kiểu tam quan ba cánh cực kỳ rộng lớn, bên trên có đặt bảng đề chữ Ma Thành to lớn mạ vàng.

“Xuống đi, ta chỉ có thể đưa hai người tới đây thôi.” Mẫu Địa Phủ đưa cho hai người một tấm kim bội màu đen, khắc chữ vàng bên trên ‘Mẫu Địa Phủ’ dạng tròn khác kim bội hình chữ nhật của Vong Vị Hung Ương. “Đây là kim bội của ta, nếu có chuyện gì cần nhờ ta giúp đỡ hãy nhỏ một giọt máu lên kim bội ta sẽ cho người tới hỗ trợ.”

Phạm Thạch lấy kim bội giao nó cho Quân Khương. “Cầm lấy.”

Quân Khương xua tay. “Anh là chủ trong chuyến đi lần này, anh cầm thì hơn.”

Mặt Phạm Thạch sa sầm, tay vẫn không thu lại nhìn Quân Khương với ánh mắt đầy thúc dục. Quân Khương không thể làm gì hơn đành cầm lấy kim bội, ngó nghiêng quanh thân mình không biết cất ở đâu.

“Đeo lên cúc áo.” Mẫu Địa Phủ nhắc.

Quân Khương liền đeo lên, kim bội như được sinh ra để làm vật trang trí cho áo dài, đeo lên ngực trông rất đẹp.

“Không ai có thể lấy nó khỏi cậu trừ cậu, nó cũng không rơi khỏi người sở hữu nên cứ yên tâm.” Mẫu Địa Phủ thấy Quân Khương nhìn ngắm kim bội liền nói.

Cậu gật đầu, cùng Phạm Thạch đứng lên đi xuống thuyền rồng. Thuyền rồng cất cánh bay lên từ từ biến mất khỏi bầu trời xanh ngọc.

“Vào thôi.” Phạm Thạch nói, nâng chân tiến về phía cổng thành to lớn. Trước cổng có khoảng bốn tên lính canh, vận áo dài màu đen, mặt mày trắng bệch, thân hình gầy gò, môi tím tái mắt có một vòng đen bao quanh.

“Đứng lại, hai ngươi không phải là người Ma Thành vì sao lại tới đây?” Một trong số bốn tên lên tiếng.

Phạm Thạch nhìn hắn, ung dung lấy ra kim bội do Vong Vị Hung Ương cho. “Tôi có cái này, có thể đi vào chứ?”

Tên canh cửa tò mò nhìn kim bội, vươn tay lên chạm vào nó, ngay lập tức một tia sáng màu đỏ quỷ dị bắn ra hất bay hắn nện vào cổng thành phát ra tiếng kêu trầm đục, ba kẻ còn lại bao vây lấy hai người, tay lăm lăm vũ khí là một khúc tre khô dài cỡ cánh tay người lớn đầu vót nhọn hoắt.

“Đây là kim bội của hung thần quản bách quỷ Vong Vị Hung Ương, thấy nó như thấy ngài không lẽ các ngươi không cho bọn ta qua?” Phạm Thạch ung dung nói, khí thế toát ra y hệt như kẻ đang làm việc cho Vong Vị tới đây phục mệnh chủ nhân.

Quân Khương mỉm cười, cậu thích dáng vẻ này của hắn, vừa lạnh lùng lại vừa kiêu ngạo.

“Đi gọi quản thành tới đây.” Một trong số ba tên vây quanh họ nói.

Một tên trong số chúng lập tức mở cửa thành chạy vào trong lát sau liền mang ra một người đàn ông tóc hoa râm, vận áo dài màu đen, bên ngực trái có đeo một tấm kim bội hình chữ nhật nho nhỏ.

“Ngươi nói ngươi là người của Vong Vị Hung Ương?” Hắn lên tiếng ngay khi vừa dừng lại trước mặt hai người.

Phạm Thạch đưa kim bội ra trước mặt hắn. Khí vị của những vật tượng trưng cho từng vị thần luôn khác biệt, những người có chức quyền chỉ cần nhìn là thấy ngay. Quản thành vội cúi đầu, cung kính thưa: “Thật thất lễ, mời hai vị vào thành.”

Hắn dẫn đường đưa cả hai vào trong, không gian bên trong thành là một thị trấn với các tòa nhà nằm sát nhau hai bên đường, trên đường người qua lại nhộn nhịp, trang phục nơi này chủ yếu là màu đen, nếu có kết hợp thì chỉ điểm chút màu đỏ bầm hoặc tím than, nói chung là thiên về màu tối.

Các cô gái xuất hiện trong tầm mắt hai người đều mặc áo dài bó sát thân mình phô ra đường cong tuyệt mỹ, đôi người mặc kiểu cắt xẻ táo bạo trông rất bắt mắt.

“Đừng nhìn loạn.” Phạm Thạch lên tiếng nhắc nhở Quân Khương. Cậu ái ngại cười cười đi nhanh theo hắn.

Chủ Thành mang họ tới một tòa nhà lớn, đi vào trong lên tiếng hỏi: “Không biết hai vị phụng mệnh hung thần Vong Vị Hung Ương tới đây có việc gì?”

Phạm Thạch nhàn nhạt đáp: “Đây là chuyện bí mật, chỉ cần ông cấp cho chúng ta quyền lưu thông trong thành là được.”

Hắn hơi lưỡng lự nhìn hai người. “Chuyện lưu thông... hai vị chắc là linh hồn chưa tiến cấp lên ma hay quỷ nên rất khó để lưu thông thoải mái ở đây.”

Phạm Thạch bật cười, khoanh tay nói: “Tôi đến theo lệnh của Vong Vị Hung Ương thì là linh hồn hay ma quỷ cũng đến lượt ông phải quản à?”

Mặt Chủ Thành tái đi, đường gân xanh xuất hiện khắp nơi trên làn da bệch bạc, khóe môi hắn nâng lên rồi hạ xuống, bất lực gật đầu, lấy từ trong ngăn bàn ra một tấm thẻ màu đen bên trên không có bất cứ hình vẽ nào nói: “Cầm cái này hai người có quyền đi vào các trấn của Ma Thành.”

Phạm Thạch lấy tấm thẻ từ tay hắn, còn tiện thể hỏi thêm: “Ông có bản đồ hoặc sách hướng dẫn về Ma Thành không đưa cho tôi một bản.”

Chủ thành nhìn hắn, vẻ khó chịu hiện rõ trong mắt ông ta, cánh tay nâng lên lấy từ trong ngăn kéo một cuốn sách đập mạnh lên bàn nói: “Đây cầm lấy, mời ngài đi cho.”

Phạm Thạch không hề khách khí lấy cuốn sách xoay lưng bước ra ngoài. Quân Khương mỉm cười với Chủ Thành một cái rồi chạy theo Phạm Thạch.

Phía sau một người đứng bên cạnh Chủ Thành bước lên hỏi: “Có cần thông báo ra toàn bộ Ma Thành là có hai linh hồn tới đây theo lệnh của Vong Vị Hung Ương không ạ?”

Chủ Thành cười cười. “Không cần đâu, hai người bọn họ đến với tấm kim bội mà không có quỷ sai hộ tống chưa chắc đã giữ chức gì to lớn bên cạnh Vong Vị Hung Ương, mặc kệ đi sống được trong Ma Thành thì sống còn không ta cũng chịu.”

Chapter
1 Chương 1: Ngọn nến linh hồn bừng sáng.
2 Chương 2: Linh hồn âm dương.
3 Chương 3: Cậu biết tôi?
4 Chương 4: Cậu có mùi rất thơm.
5 Chương 5: Ta muốn hắn thuộc về ta.
6 Chương 6: Muốn làm một con quỷ có suy nghĩ.
7 Chương 7: Lần đầu nhìn thấy hắn.
8 Chương 8: Ma Thành.
9 Chương 9: Bọn họ không có ma đồng.
10 Chương 10: Sát Phạt.
11 Chương 11: Hình thức mới.
12 Chương 12: Thức ăn của Ma Thành đặc biệt ngon.
13 Chương 13: Thị Uy.
14 Chương 14: Tôi đã hứa là sẽ bảo vệ cậu.
15 Chương 15: Chỉ có thể trở thành kẻ mạnh.
16 Chương 16: Kẻ bao nuôi giàu có.
17 Chương 17: Mua quạ ma ở cây gạo của dân kinh tế.
18 Chương 18: Vũ khí bằng giấy.
19 Chương 19: Cuốn hút.
20 Chương 20: Kẻ thương mày nhất nhà đấy.
21 Chương 21: Trận chiến trong chợ cây bông.
22 Chương 22: Ma Thành chấp nhận hai linh hồn này.
23 Chương 23: Sao thế này?
24 Chương 24: Tắm trong hồ.
25 Chương 25: Rất có giá trị.
26 Chương 26: Đêm trong rừng.
27 Chương 27: Chết mấy năm rồi tim vẫn còn đập loạn.
28 Chương 28: Chợ tạm.
29 Chương 29: Lính Sát cấp cao.
30 Chương 30: Sợ bị bỏ rơi.
31 Ma Loạn.
32 Chương 31: Loạn Trấn.
33 Chương 32: Quy định để thành Lính Sát.
34 Chương 33: Cấp bậc truyền thuyết.
35 Chương 34: Màu đỏ bất thường.
36 Chương 35: Mùi hương bất ngờ.
37 Chương 36: Không thể kiềm chế được.
38 Chương 37: Đến gần nhau hơn.
39 Chương 38: Giấc mơ ám ảnh.
40 Chương 39: Không chung nhóm.
41 Chương 40: Hai lựa chọn khốn nạn.
42 Chương 41: Rừng Ma Thú.
43 Chương 42: Ma thú mười điểm.
44 Chương 43: Thức ăn bổ dưỡng.
45 Chương 44: Ghen tị.
46 Chương 45: Liều.
47 Chương 46: Sát Khí Thần.
48 Chương 47: Thẻ xanh.
49 Chương 48: Trở lại nhân thế.
50 Chương 49: Trong ngõ nhỏ.
51 Chương 50: Khoác phải áo của người âm.
52 Chương 51: Nhận ra tình cảm.
53 Chương 52: Tình yêu sao bằng tình thân.
54 Chương 53: Ba năm và một tháng.
55 Chương 54: Giờ không thích nói nữa.
56 Chương 55: Con cún họ Cao.
57 Chương 56: Gặp lại kẻ thù cũ.
58 Chương 57: Nhà xác.
59 Chương 58: Xác chết trỗi dậy.
60 Chương 59: Mất kiểm soát.
61 Chương 60: Tôi thích anh.
62 Chương 61: Người yêu tôi đâu?
63 Chương 62: Quên tôi không?
64 Chương 63: Muốn giấu đi.
65 Chương 64: Giá trị của Phá Gia.
66 Chương 65: Lập kỷ lục.
67 Cụt Trấn.
68 Chương 66: Thực hiện lời hứa.
69 Chương 67: Cắm trại giữa sa mạc.
70 Chương 68: Bất ngờ gặp mặt.
71 Chương 69: Phạm Thạch không thể ăn.
72 Chương 70: Đang bị theo dõi.
73 Chương 71: Phải xuống tay.
74 Chương 72: Bị phục kích.
75 Chương 73: Quỷ Phù.
76 Chương 74: Khác lạ.
77 Chương 75: Tàn bạo.
78 Chương 76: Người Việt Kiều.
79 Chương 77: Chào mừng đến Cô Lư Trấn.
80 Chương 78: Chiến trường hỏa khô lâu.
81 Chương 79: Làm thần cũng tiện lắm.
Chapter

Updated 81 Episodes

1
Chương 1: Ngọn nến linh hồn bừng sáng.
2
Chương 2: Linh hồn âm dương.
3
Chương 3: Cậu biết tôi?
4
Chương 4: Cậu có mùi rất thơm.
5
Chương 5: Ta muốn hắn thuộc về ta.
6
Chương 6: Muốn làm một con quỷ có suy nghĩ.
7
Chương 7: Lần đầu nhìn thấy hắn.
8
Chương 8: Ma Thành.
9
Chương 9: Bọn họ không có ma đồng.
10
Chương 10: Sát Phạt.
11
Chương 11: Hình thức mới.
12
Chương 12: Thức ăn của Ma Thành đặc biệt ngon.
13
Chương 13: Thị Uy.
14
Chương 14: Tôi đã hứa là sẽ bảo vệ cậu.
15
Chương 15: Chỉ có thể trở thành kẻ mạnh.
16
Chương 16: Kẻ bao nuôi giàu có.
17
Chương 17: Mua quạ ma ở cây gạo của dân kinh tế.
18
Chương 18: Vũ khí bằng giấy.
19
Chương 19: Cuốn hút.
20
Chương 20: Kẻ thương mày nhất nhà đấy.
21
Chương 21: Trận chiến trong chợ cây bông.
22
Chương 22: Ma Thành chấp nhận hai linh hồn này.
23
Chương 23: Sao thế này?
24
Chương 24: Tắm trong hồ.
25
Chương 25: Rất có giá trị.
26
Chương 26: Đêm trong rừng.
27
Chương 27: Chết mấy năm rồi tim vẫn còn đập loạn.
28
Chương 28: Chợ tạm.
29
Chương 29: Lính Sát cấp cao.
30
Chương 30: Sợ bị bỏ rơi.
31
Ma Loạn.
32
Chương 31: Loạn Trấn.
33
Chương 32: Quy định để thành Lính Sát.
34
Chương 33: Cấp bậc truyền thuyết.
35
Chương 34: Màu đỏ bất thường.
36
Chương 35: Mùi hương bất ngờ.
37
Chương 36: Không thể kiềm chế được.
38
Chương 37: Đến gần nhau hơn.
39
Chương 38: Giấc mơ ám ảnh.
40
Chương 39: Không chung nhóm.
41
Chương 40: Hai lựa chọn khốn nạn.
42
Chương 41: Rừng Ma Thú.
43
Chương 42: Ma thú mười điểm.
44
Chương 43: Thức ăn bổ dưỡng.
45
Chương 44: Ghen tị.
46
Chương 45: Liều.
47
Chương 46: Sát Khí Thần.
48
Chương 47: Thẻ xanh.
49
Chương 48: Trở lại nhân thế.
50
Chương 49: Trong ngõ nhỏ.
51
Chương 50: Khoác phải áo của người âm.
52
Chương 51: Nhận ra tình cảm.
53
Chương 52: Tình yêu sao bằng tình thân.
54
Chương 53: Ba năm và một tháng.
55
Chương 54: Giờ không thích nói nữa.
56
Chương 55: Con cún họ Cao.
57
Chương 56: Gặp lại kẻ thù cũ.
58
Chương 57: Nhà xác.
59
Chương 58: Xác chết trỗi dậy.
60
Chương 59: Mất kiểm soát.
61
Chương 60: Tôi thích anh.
62
Chương 61: Người yêu tôi đâu?
63
Chương 62: Quên tôi không?
64
Chương 63: Muốn giấu đi.
65
Chương 64: Giá trị của Phá Gia.
66
Chương 65: Lập kỷ lục.
67
Cụt Trấn.
68
Chương 66: Thực hiện lời hứa.
69
Chương 67: Cắm trại giữa sa mạc.
70
Chương 68: Bất ngờ gặp mặt.
71
Chương 69: Phạm Thạch không thể ăn.
72
Chương 70: Đang bị theo dõi.
73
Chương 71: Phải xuống tay.
74
Chương 72: Bị phục kích.
75
Chương 73: Quỷ Phù.
76
Chương 74: Khác lạ.
77
Chương 75: Tàn bạo.
78
Chương 76: Người Việt Kiều.
79
Chương 77: Chào mừng đến Cô Lư Trấn.
80
Chương 78: Chiến trường hỏa khô lâu.
81
Chương 79: Làm thần cũng tiện lắm.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play