Chương 6: Muốn làm một con quỷ có suy nghĩ.

Hồi còn sống trên nhân gian, thứ Phạm Thạch giết nhiều nhất là vong linh và lũ ma quái gây hại cho con người, hắn căm thù chúng vậy mà lần này Vong Vị lại muốn hắn trở thành một trong số chúng đã thế còn là dạng quỷ tà ác nhất, hắn làm sao chấp nhận được…

Nhưng tình thế trớ trêu nếu không làm quỷ thì khó mà hoàn thành được sứ mệnh đóng Huyết Trường Trận.

Phạm Thạch nhìn thẳng vào Vong Vị, mặc cho kẻ trước mặt là một vị thần khí thế hắn tỏa ra lạnh như băng. Nếu lúc còn sống gặp một con quỷ như Vong Vị Phạm Thạch chắc chắn không đánh lại được, bây giờ cũng thế nhưng hắn không muốn tỏ ra yếu thế trước vị hung thần này.

Vong Vị nheo mắt, hắn là hung thần việc đọc suy nghĩ của những kẻ thấp kém hơn mình là hoàn toàn có thể, nên những mọi ý nghĩ trong đầu Phạm Thạch hắn đều biết. Nhưng những điều khinh thường Phạm Thạch dành cho ma quỷ không làm hắn giận, ngược lại khiến hắn vô cùng thích thú. Vong Vị thu lại chút khí thế của mình, để linh hồn trước mắt dễ thở hơn một chút.

Phạm Thạch cảm thấy không khí xung quanh tốt hơn, toàn thân thả lỏng nhưng tinh thần vẫn không yên tâm, miệng cương quyết nói: “Dù có bị luyện thành quỷ, tôi cũng muốn là con quỷ có suy nghĩ va quyền tự quyết định mọi việc. Nếu ngài giao việc không hợp lý tôi sẽ không làm.”

Vong Vị cười thành tiếng, tay vắt sau mông tặc lưỡi nói: “Ngươi nghĩ đẹp thế, đã là quỷ thì chỉ có thể nghe lời quỷ vương là ta đây, làm gì có quyền tự chủ.”

Phạm Thạch quay qua nhìn Mẫu Địa Phủ, cúi đầu thưa: “Nếu vậy thì tôi nguyện ở lại địa ngục chịu phạt muôn đời, nếu thành quỷ tôi không khác gì con rốt cho người ta điều khiển tôi không chấp nhận điều đó.”

“Việc không hợp lý trong quan điểm của ngươi là gì?” Vong Vị chen ngang.

Phạm Thạch nhìn hắn, dõng dạc: “Là làm hại con người.”

Hắn ‘à’ lên, mỉm cười  nói: “Nếu vậy ngươi không cần lo, ta luyện ngươi thành quỷ không phải để hại con người.”

Phạm Thạch không tin tưởng lắm, nên vẫn cố gắng giữ lấy quan điểm của mình. “Nếu đúng như ngài nói tôi vẫn không chấp nhận, trừ khi ngài để tôi làm một con quỷ có suy nghĩ, biết phân biệt đúng sai.”

Mẫu Địa Phủ nhìn Vong Vị, bà không muốn can thiệp vào chuyện này, đây vốn là con đường mà Phạm Thạch phải đi, nên việc thuyết phục được Vong Vị hay không tùy thuộc ở hắn.

“Nếu ta muốn ngươi giết ma quỷ, thần phật thì như thế nào? Ngươi có dám làm không?” Vong Vị vuốt cằm nhìn Phạm Thạch đôi mắt đỏ sáng lên vẻ tò mò.

Phạm Thạch điềm nhiên đáp: “Đối với tôi dù là ma quỷ hay thần phật chỉ cần phạm tội không thể tha thứ, gây điều ác cho con người đều đáng chết.”

Vong Vị hít vào một hơi nhìn Phạm Thạch như ngắm một viên đá quý giá hiếm có trên đời. “Được, nếu ngươi có chí khí như thế, ta cho phép ngươi trở thành quỷ dưới trướng ta nhưng vẫn giữ được suy nghĩ của riêng mình.”

Phạm Thạch khá bất ngờ, vị hung thần này dễ thuyết phục hơn hắn tưởng, hắn im lặng nhìn Vong Vị để xem kẻ trước mặt này muốn nói thêm điều gì.

Vong Vị hỏi: “Sao không nói gì? Ngươi không hài lòng sao?”

“Ngài sẽ giữ lời chứ?” Phạm Thạch nghiêm nghị.

“Thần không có thói quen thất hứa, ta cũng chẳng muốn lừa gạt một linh hồn yếu kém như ngươi.”

Phạm Thạch hướng về phía Mẫu Địa Phủ muốn nghe thử ý kiến của bà. Mẫu Địa Phủ thở dài, bước tới, hỏi: “Ngươi quyết định bỏ quyền được đầu thai sao?”

Phạm Thạch hỏi ngược lại bà với thái độ hờ hững: “Ngài còn cách nào khác không?”

Mẫu Địa Phủ lắc đầu, bao nhiêu con đường lên nhân gian đều được duy trì bởi tinh khí, loại khí thiêng liêng phục vụ cho những điều tốt đẹp, giờ sát khí tràn lan, linh khí ít ỏi những con đường đó đều bị ép đóng chặt, chỉ còn lại Ma Thành, không có bất kì lựa chọn nào khác.

Phạm Thạch ung dung. “Vậy thì chỉ còn cách đó, tôi giao dịch với thần Vong Vị Hung Ương đây, còn ngài ta đưa tôi và Quân Khương vào Ma Thành.”

Mẫu Địa Phủ nhắm mắt buông xuôi. “Cảm ơn ngươi đã hy sinh.”

Vong Vị vui vẻ nói: “Được rồi, Huyết Trường Trận mở ra đã ba năm, nhân loại lầm than đủ bề, giờ chúng ta phải nhanh chân lên đóng lại nó.”

Lời nói này của hắn khiến Mẫu Địa Phủ tức tới lệch mũi, mới chớp mắt mà miệng lưỡi đã uốn khác, trước thì hờ hững mặc kệ, giờ lại làm ra vẻ như thể thánh nhân lo cho nhân loại.

“Đừng làm màu, thối lắm!” Bà quát.

Vong Vị có được linh hồn ưng ý, niềm vui nhân đôi không thèm chấp nhặt Mẫu Địa Phủ, lấy trong người ra một tấm kim bội (1) hình chữ nhật làm bằng đá màu đen, bên trên khắc bốn chữ ‘Vong Vị Hung Ương’ màu vàng cực kì chói mắt. “Mang kim bội này tới Ma Thành, đưa ra cho họ xem, tự khắc các ngươi sẽ được tự do đi lại nơi đó.”

Phạm Thạch cầm lấy, nói: “Tôi cũng sẽ giữ lời, xong việc ngài chỉ cần tới đây đón tôi sẽ đi theo ngài.”

Quân Khương đứng phía sau lo lắng kéo nhẹ áo hắn. Phạm Thạch nhíu mày, hắn cảm nhận được Quân Khương hình như không hài lòng với kết quả này, nhưng hắn không quan tâm, hỏi Mẫu Địa Phủ: “Bây giờ chúng ta đi luôn sao?”

Mẫu Địa Phủ ra lệnh cho Cậu Hầu đứng im bên cạnh mình nãy giờ: “Ngươi mang hai người họ đi nghỉ ngơi một lát, ta tiễn khách sắp xếp công việc tại đình phán xét xong sẽ đưa họ đi.”

Cậu Hầu gật đầu, đi tới mời hai người: “Hai ngươi theo ta đi nghỉ ngơi một lát.”

Cả hai nhanh chóng quay lưng đi theo Cậu Hầu. Rời khỏi đình Quân Khương liền nói: “Phạm Thạch tại sao anh lại đồng ý? Như vậy anh sẽ không bao giờ được làm người nữa!”

Phạm Thạch nhìn cậu, hắn cảm nhận được sự lo lắng của Quân Khương dành cho mình, cũng tự hỏi: một người xa lạ như cậu vì sao lại lo lắng cho hắn đến thế? Không lẽ vì mấy đồng bạc hắn không lấy khi giúp đỡ cậu trước kia?

Hắn lạnh nhạt đáp lại Quân Khương: “Đây là tội lỗi do tôi gây ra, tôi phải đền tội.”

Quân Khương mím môi, cậu rất muốn hỏi vì sao hắn lại mở ra Huyết Trường Trận? Trước khi mở nó hắn có biết bên trong chứa sát khí có thể gây hại cho nhân gian hay không?

Đáng tiếc Quân Khương không dám mở lời, chỉ có thể buồn bã đi theo Cậu Hầu tiến vào một sân nhỏ. Đi tới đây họ vẫn nhìn thấy hồ sen đen, khung cảnh và không gian cùng lối kiến trúng y hệt nhau khiến Quân Khương có cảm giác như mình cứ đi qua đi lại trong một khu vực nhất định.

“Cậu Hầu.” Có tiếng gọi vang lên.

Cả ba dừng lại, từ trên trời một người nữ bay xuống, chân bà được nâng đỡ bởi một bó hoa màu trắng khá lớn, mặc áo dài đỏ, đầu đội nón quan thao màu đen, trên tay cầm một lẵng gỗ. Khi bà đứng xuống đất, toàn bộ hoa trắng bay lên ghép vào lẵng đang cầm trên tay, tạo thành một lẵng hoa màu trắng rất đẹp còn phát ra ánh sáng.

Cậu Hầu mỉm cười, cung kính hỏi: “Thánh Bà (2) có chuyện gì cần tìm con vậy?”

“Phiền ngươi báo cho Mẫu Địa Phủ lối vào Địa Thành sắp tắc nghẽn rồi, những linh hồn chết vì chiến trang đang dồn xuống liên tục, hy vọng Mẫu Địa Phủ đề ra một phương án để ta và các Thánh Bà kịp thời hành động.”

Cậu Hầu gật đầu. “Ngài cứ đi làm việc của mình đi, ta sẽ nhanh chóng bẩm chuyện này lên cho Mẫu Địa Phủ.”

Thánh Bà tung lẵng hoa lên cao, các đóa hoa bay ra tạo thành một bệ đỡ để bà đứng lên bay đi. Quân Khương tò mò nhìn theo hướng Thánh Bà biến mất, lên tiếng hỏi Cậu Hầu: “Đó là ai vậy?”

Cậu Hầu mỉm cười. “Đó là một trong tứ vị Thánh Bà tướng dưới tay Mẫu Địa Phủ, các Thánh Bà chuyên làm nhiệm vụ áp giải linh hồn trên dương thế về Địa Phủ.”

“Những người áp giải linh hồn thường hay cầm lưỡi hái sao các Thánh Bà lại cầm lẵng hoa?” Quân Khương cảm thấy những vị tướng bắt hồn này trông hơi hiền lành, không giống phim ảnh miêu tả chi hết.

Cậu Hầu cười. Phạm Thạch đột nhiên hỏi:  “Lúc cậu xuống đây không được bà ta đón à?”

Quân Khương lắc đầu. “Tôi chỉ nhớ mình đi vào một không gian tối tăm, sau đó gió nổi lên cuối tôi bay đi ném xuống một con đường gồ ghề phía trước có rất nhiều người. Tôi chạy lên đó đi theo họ tới cánh cổng đề hai chữ ‘Địa Phủ’ đi xuyên qua, rồi lại tới một cánh cổng khác đề tên Địa Thành sau đó vào đình phán xét và gặp được Mẫu Địa Phủ.”

“Thảo nào,” Phạm Thạch nói. “Đừng nhìn mấy bà cầm lẵng hoa mà nghĩ ‘hiền’ lẵng hoa đó của họ chính là công cụ bắt hồn đấy, một bông hoa tung ra có thể hút trọn một linh hồn vào bên trong, mạnh mẽ tới mức không ai có thể chống cự lại, sau đó bà ấy chỉ việc bỏ vào lẵng mang về Địa Phủ thế là được.”

Cậu Hầu giải thích thêm: “Quân Khương vốn không phải là linh hồn nằm trong sổ tử, nên tứ vị Thánh Bà không biết đến sự tồn tại của cậu ấy, các bà chỉ làm việc dựa theo sổ sinh tử. Con đường mà Quân Khương đi xuống Địa Phủ đó là con đường số phận.”

Quân Khương chớp mắt nhìn Phạm Thạch, ‘con đường số phận’ này không phải là ám chỉ cậu là duyên chuộc tội của Phạm Thạch đó chứ?

Phạm Thạch nhìn cậu, ánh mắt vơi đi chút lạnh nhạt, bên trong ẩn chứa vài tia áy náy, môi mím chặt không nói gì.

...

Chú thích:

1, Kim Bội thì nếu như bạn nào đọc Thần Bảo Hộ của mình cũng biết nó là cái gì rồi, đây chính là vật trang sức treo trên áo dài của vương công quý tộc hộ giàu có thời xưa.

2, Thánh bà (tứ vị thánh bà.)

Các bạn chắc đã quen khi nhắc tới Địa Phủ thì nhớ tới Hắc bạch Vô thường, hay Đầu Trâu Mặt ngựa, hoặc Ngưu Đầu Mã Diện. Lần đầu nghe về Thánh Bà chắc các bạn sẽ khó hiểu, mình chọn chức vị này là bởi vì theo Điện thần và nghi thức hầu đồng Việt Nam thì ở dưới các Thánh Mẫu sẽ có các Quan lớn làm việc cho các Mẫu, dưới các quan lớn sẽ có Tứ vị chầu bà hoặc gọi là Thánh Bà phụ tá hoặc là tướng lĩnh của tứ vị Thánh Mẫu.

Vì thế nên mình quyết định để các Thánh Bà phụ trách luôn việc đi tống các linh hồn về Địa Phủ.

Nếu bạn nào tò mò muốn tìm hiểu thêm, có thể mua cuốn Điện thần và nghi thức hầu đồng Việt Nam về đọc tham khảo. Giá bán là 600.000 đồng, khá chát, nhưng do là sách nghiên cứu khá hiếm nên không thể rẻ hơn.

Hot

Comments

Mèo Ú

Mèo Ú

Lật mặt nhanh thế ông!🤣🤣🤣

2023-08-31

0

Tran Thục Anh

Tran Thục Anh

hóng quá, nhanh ra chap nha An. Tui mê kiểu thể loại này của An lém

2022-07-03

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Ngọn nến linh hồn bừng sáng.
2 Chương 2: Linh hồn âm dương.
3 Chương 3: Cậu biết tôi?
4 Chương 4: Cậu có mùi rất thơm.
5 Chương 5: Ta muốn hắn thuộc về ta.
6 Chương 6: Muốn làm một con quỷ có suy nghĩ.
7 Chương 7: Lần đầu nhìn thấy hắn.
8 Chương 8: Ma Thành.
9 Chương 9: Bọn họ không có ma đồng.
10 Chương 10: Sát Phạt.
11 Chương 11: Hình thức mới.
12 Chương 12: Thức ăn của Ma Thành đặc biệt ngon.
13 Chương 13: Thị Uy.
14 Chương 14: Tôi đã hứa là sẽ bảo vệ cậu.
15 Chương 15: Chỉ có thể trở thành kẻ mạnh.
16 Chương 16: Kẻ bao nuôi giàu có.
17 Chương 17: Mua quạ ma ở cây gạo của dân kinh tế.
18 Chương 18: Vũ khí bằng giấy.
19 Chương 19: Cuốn hút.
20 Chương 20: Kẻ thương mày nhất nhà đấy.
21 Chương 21: Trận chiến trong chợ cây bông.
22 Chương 22: Ma Thành chấp nhận hai linh hồn này.
23 Chương 23: Sao thế này?
24 Chương 24: Tắm trong hồ.
25 Chương 25: Rất có giá trị.
26 Chương 26: Đêm trong rừng.
27 Chương 27: Chết mấy năm rồi tim vẫn còn đập loạn.
28 Chương 28: Chợ tạm.
29 Chương 29: Lính Sát cấp cao.
30 Chương 30: Sợ bị bỏ rơi.
31 Ma Loạn.
32 Chương 31: Loạn Trấn.
33 Chương 32: Quy định để thành Lính Sát.
34 Chương 33: Cấp bậc truyền thuyết.
35 Chương 34: Màu đỏ bất thường.
36 Chương 35: Mùi hương bất ngờ.
37 Chương 36: Không thể kiềm chế được.
38 Chương 37: Đến gần nhau hơn.
39 Chương 38: Giấc mơ ám ảnh.
40 Chương 39: Không chung nhóm.
41 Chương 40: Hai lựa chọn khốn nạn.
42 Chương 41: Rừng Ma Thú.
43 Chương 42: Ma thú mười điểm.
44 Chương 43: Thức ăn bổ dưỡng.
45 Chương 44: Ghen tị.
46 Chương 45: Liều.
47 Chương 46: Sát Khí Thần.
48 Chương 47: Thẻ xanh.
49 Chương 48: Trở lại nhân thế.
50 Chương 49: Trong ngõ nhỏ.
51 Chương 50: Khoác phải áo của người âm.
52 Chương 51: Nhận ra tình cảm.
53 Chương 52: Tình yêu sao bằng tình thân.
54 Chương 53: Ba năm và một tháng.
55 Chương 54: Giờ không thích nói nữa.
56 Chương 55: Con cún họ Cao.
57 Chương 56: Gặp lại kẻ thù cũ.
58 Chương 57: Nhà xác.
59 Chương 58: Xác chết trỗi dậy.
60 Chương 59: Mất kiểm soát.
61 Chương 60: Tôi thích anh.
62 Chương 61: Người yêu tôi đâu?
63 Chương 62: Quên tôi không?
64 Chương 63: Muốn giấu đi.
65 Chương 64: Giá trị của Phá Gia.
66 Chương 65: Lập kỷ lục.
67 Cụt Trấn.
68 Chương 66: Thực hiện lời hứa.
69 Chương 67: Cắm trại giữa sa mạc.
70 Chương 68: Bất ngờ gặp mặt.
71 Chương 69: Phạm Thạch không thể ăn.
72 Chương 70: Đang bị theo dõi.
73 Chương 71: Phải xuống tay.
74 Chương 72: Bị phục kích.
75 Chương 73: Quỷ Phù.
76 Chương 74: Khác lạ.
77 Chương 75: Tàn bạo.
78 Chương 76: Người Việt Kiều.
79 Chương 77: Chào mừng đến Cô Lư Trấn.
80 Chương 78: Chiến trường hỏa khô lâu.
81 Chương 79: Làm thần cũng tiện lắm.
Chapter

Updated 81 Episodes

1
Chương 1: Ngọn nến linh hồn bừng sáng.
2
Chương 2: Linh hồn âm dương.
3
Chương 3: Cậu biết tôi?
4
Chương 4: Cậu có mùi rất thơm.
5
Chương 5: Ta muốn hắn thuộc về ta.
6
Chương 6: Muốn làm một con quỷ có suy nghĩ.
7
Chương 7: Lần đầu nhìn thấy hắn.
8
Chương 8: Ma Thành.
9
Chương 9: Bọn họ không có ma đồng.
10
Chương 10: Sát Phạt.
11
Chương 11: Hình thức mới.
12
Chương 12: Thức ăn của Ma Thành đặc biệt ngon.
13
Chương 13: Thị Uy.
14
Chương 14: Tôi đã hứa là sẽ bảo vệ cậu.
15
Chương 15: Chỉ có thể trở thành kẻ mạnh.
16
Chương 16: Kẻ bao nuôi giàu có.
17
Chương 17: Mua quạ ma ở cây gạo của dân kinh tế.
18
Chương 18: Vũ khí bằng giấy.
19
Chương 19: Cuốn hút.
20
Chương 20: Kẻ thương mày nhất nhà đấy.
21
Chương 21: Trận chiến trong chợ cây bông.
22
Chương 22: Ma Thành chấp nhận hai linh hồn này.
23
Chương 23: Sao thế này?
24
Chương 24: Tắm trong hồ.
25
Chương 25: Rất có giá trị.
26
Chương 26: Đêm trong rừng.
27
Chương 27: Chết mấy năm rồi tim vẫn còn đập loạn.
28
Chương 28: Chợ tạm.
29
Chương 29: Lính Sát cấp cao.
30
Chương 30: Sợ bị bỏ rơi.
31
Ma Loạn.
32
Chương 31: Loạn Trấn.
33
Chương 32: Quy định để thành Lính Sát.
34
Chương 33: Cấp bậc truyền thuyết.
35
Chương 34: Màu đỏ bất thường.
36
Chương 35: Mùi hương bất ngờ.
37
Chương 36: Không thể kiềm chế được.
38
Chương 37: Đến gần nhau hơn.
39
Chương 38: Giấc mơ ám ảnh.
40
Chương 39: Không chung nhóm.
41
Chương 40: Hai lựa chọn khốn nạn.
42
Chương 41: Rừng Ma Thú.
43
Chương 42: Ma thú mười điểm.
44
Chương 43: Thức ăn bổ dưỡng.
45
Chương 44: Ghen tị.
46
Chương 45: Liều.
47
Chương 46: Sát Khí Thần.
48
Chương 47: Thẻ xanh.
49
Chương 48: Trở lại nhân thế.
50
Chương 49: Trong ngõ nhỏ.
51
Chương 50: Khoác phải áo của người âm.
52
Chương 51: Nhận ra tình cảm.
53
Chương 52: Tình yêu sao bằng tình thân.
54
Chương 53: Ba năm và một tháng.
55
Chương 54: Giờ không thích nói nữa.
56
Chương 55: Con cún họ Cao.
57
Chương 56: Gặp lại kẻ thù cũ.
58
Chương 57: Nhà xác.
59
Chương 58: Xác chết trỗi dậy.
60
Chương 59: Mất kiểm soát.
61
Chương 60: Tôi thích anh.
62
Chương 61: Người yêu tôi đâu?
63
Chương 62: Quên tôi không?
64
Chương 63: Muốn giấu đi.
65
Chương 64: Giá trị của Phá Gia.
66
Chương 65: Lập kỷ lục.
67
Cụt Trấn.
68
Chương 66: Thực hiện lời hứa.
69
Chương 67: Cắm trại giữa sa mạc.
70
Chương 68: Bất ngờ gặp mặt.
71
Chương 69: Phạm Thạch không thể ăn.
72
Chương 70: Đang bị theo dõi.
73
Chương 71: Phải xuống tay.
74
Chương 72: Bị phục kích.
75
Chương 73: Quỷ Phù.
76
Chương 74: Khác lạ.
77
Chương 75: Tàn bạo.
78
Chương 76: Người Việt Kiều.
79
Chương 77: Chào mừng đến Cô Lư Trấn.
80
Chương 78: Chiến trường hỏa khô lâu.
81
Chương 79: Làm thần cũng tiện lắm.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play