Chương 7: Lần đầu nhìn thấy hắn.

Cậu Hầu sau khi mang hai người quay lại căn phòng lúc đầu họ gặp mặt liền xin phép rời đi, trở lại báo cáo chuyện Thánh Bà nhờ nói với Mẫu Địa Phủ. Quân Khương im lặng ngồi vào ghế đối diện chăm chú nhìn Phạm Thạch.

Cậu gặp hắn cách đây bảy năm, lúc đó vừa mới nhập học vào trường kinh tế được ba tháng liền đụng phải sự kiện ma nhập vào người sống.

Sống mười tám năm trên đời, nghe chuyện ma quỷ hại người nhiều vô kể nhưng đó lần đầu tiên chính mắt cậu trông thấy người sống sờ sờ bị ma nhập, la hét om sòm, tóc tai bù xù miệng sùi bọt mép nói những lời điên khùng, thậm chí còn nhốt cậu và hai người bạn trong phòng kí túc xá không cho ra ngoài.

Người bị ma nhập chính là bạn cùng phòng với cậu tên là Cung, hắn và bạn gái vì bị gia đình hai bên ngăn cấm không cho yêu đương rủ nhau lên sân thượng của trường nhảy tự tử, không may Cung được một lan can sắt gãy ở tầng gần sân thượng chìa ra ngoài giữ lại bị choáng ngất đi, còn bạn gái hắn rơi thẳng xuống sân trường chết tươi.

Sau khi đưa tang bạn gái xong, Cung quay lại trường tinh thần suy sụp không còn hăng hái như xưa. Đến ngày kỷ niệm bạn gái hắn qua đời, buổi sáng hắn trốn học đêm tới trở về kí túc xá thì đột nhiên phát khùng, khóc lóc, quỳ lạy đập đầu vào tường đến chảy máu rồi im lặng đứng lên đi về phía cửa sổ, sau đó quay đầu lại, mở miệng cười the thé.

Cậu Lão Nhị và Lão Tam sợ hãi co giò chạy ra cửa toan chuồn, nhưng cửa không tài nào mở được.

“Cung mày bị sao vậy? Đừng làm bọn tao sợ.” Lão Tam hét lên, Lão Nhị bên cạnh vỗ cửa rầm rầm kêu cứu.

Miệng Cung mở ra, giọng nữ vang lên, ngọt ngào nhưng lạnh lẽo: “Các anh sao lại muốn rời khỏi đây? Em là Thu về thăm các anh đây mà.”

Nghe được lời đó cả ba muốn ngất ngay tại chỗ, Thu chính là bạn gái vừa chết cách đây không lâu của Cung. Cung bước về phía họ, miệng cười tươi môi kéo tới tận mang tai, lưỡi vươn ra liếm môi, mắt trắng dã trừng lớn.

“Đừng đến đây…” Lão Nhị run lẩy bẩy hét lớn lên. “Cứu mạng, ai cứu với có ma!”

Cung vươn tay bắt lấy vai từng người một ném lên giường, nhẹ nhàng nói: “Ngoan nào, các anh ở đây chơi với em đừng đi đâu cả, khi còn sống chỉ có ba anh là ủng hộ chuyện bọn em ở bên nhau, nên em không muốn ba anh rời xa bọn em.”

Quân Khương cố gắng thu mình vào góc giường, âm thầm rủa xả bản thân, nếu biết trước cơ sự này ngày xưa cậu không ủng hộ chuyện tình của hai người này rồi.

Rất may Thu không làm gì họ, cả đêm chỉ cười rồi khóc, nỉ non tâm tình cùng Cung, khiến cả ba không tài nào chợp mắt nổi. Mặt trời vừa lên Thu rời đi bỏ lại Cung nằm chỏng chơ trên sàn nhà, cả ba không buồn quan tâm tới người bạn cùng phòng, mở cửa xông ra ngoài.

“Bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Báo cho trường?” Quân Khương hỏi.

Lão Nhị lắc đầu. “Đừng nói, không ai tin đâu còn bị chê cười nữa.”

“Vậy bây giờ phải làm sao? Không thể về kí túc xá được.” Quân Khương nói.

“Tối nay chúng ta thuê phòng ở ngoài một đêm trước, rồi sau đó quan sát tình hình xem thế nào.” Lão Tam lên kế hoạch, miệng ngáp lớn. “Tớ thật sự rất buồn ngủ.”

Cả ba đồng ý, ai cũng mệt họ cần phải nghỉ ngơi lấy sức mới tính tiếp được, vì thế cả ba quyết định cúp môn hùn tiền thuê một khách sạn bình dân, chui vào đó ngủ nguyên ngày.

Bột.

Thình lình một tiếng động lớn vang lên, Quân Khương giật mình tỉnh dậy, trong phòng tối đen như mực.

Cậu nuốt nước bọt mắt nhìn xung quanh, tự hỏi không biết bây giờ là mấy giờ?

Đột nhiên sống lưng của cậu lạnh buốt, cảm giác có một bàn tay đang sờ vào lưng mình, tiếp theo thắt lưng bị ôm chặt, Quân Khương nhìn xuống liền trông thấy đôi bàn tay nhỏ bé đỏ hỏn như than hồng, nhơ nhớp như thể vừa chui ra từ trong vũng máu.

“Ma!” Quân Khương nhảy khỏi giường hét lớn. Lão Nhị và Lão Tam giật mình.

“Có chuyện gì?” Lão Tam ngái ngủ hỏi.

Quân Khương bật đèn sáng, nói gấp, mồ hôi thấm ướt áo sơ mi. “Mau đi khỏi đây, hình như Thu theo tới… vừa nãy… mới ôm eo tớ.”

Lão Tam và Lão Nhị bật dậy nhảy tót đến chỗ cậu, mắt đề phòng nhìn xung quanh. Lão Nhị hỏi: “Bây giờ là mấy giờ rồi?”

Lão Tam nhìn đồng hồ treo tường nói: “Mới có năm giờ chiều.”

“Vậy chuồn lẹ, tới nơi có người sống.” Lão Nhị đề nghị.

“Trở về trường học sao?” Quân Khương lau mồ hôi nói, cảm giác ớn lạnh vẫn đang bủa vây lấy cậu vô cùng khó chịu.

“Ừ ở ké phòng mấy anh em, chờ trời sáng chúng ta thử tìm bố mẹ Cung nói chuyện xem thế nào.” Lão Nhị đề nghị.

Cả ba lao ra khỏi khách sạn nhanh như một cơn gió, làm thủ tục xong liền lên xe buýt chạy về trường, tâm trạng ai cũng thấp thỏm bất an, người xung quanh nhìn thấy vội vàng né xa.

Cả ba về kí túc xá, chia nhau mỗi người đi hỏi một phòng cách xa phòng mình nhất, xin trú một đêm. Đêm hôm đó vì ngày ngủ quá nhiều, cùng với việc thần kinh căng thẳng quá độ, Quân Khương không ngủ được, cậu cố gắng nhắm mắt, nhưng mỗi khi khép mắt lại liền cảm nhận được có ai đó đang ôm eo mình.

Cậu sợ tới mức mắt mở trừng trừng nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, tới mười hai giờ đêm đột nhiên nghe thấy tiếng hét ré của nữ sinh. Toàn bộ kí túc xá bừng sáng, tiếng nói tiếng bước chân dồn dập vang lên.

Quân Khương theo chân bạn cùng phòng chạy ra ngoài, giữa sân là xác chết của Cung nằm đúng ngay vị trí hôm đó Thu rơi xuống.

Trường vội vàng yêu cầu học sinh về lại phòng mình, sáng ngày hôm sau phát loa thông báo cho mọi người nghỉ một ngày, tối tới trong trường xuất hiện hai người thanh niên lạ mặt, bọn họ lượn qua lượn lại khắp sân trường, rồi đi lên kí túc xá vào phòng 305 của nhóm Quân Khương.

Mọi người không dám ra ngoài, chỉ có thể ngó qua cửa sổ hoặc đứng bên ban công xem tình hình. Đến mười hai giờ đêm mọi người đều mệt mỏi đi ngủ hết, Quân Khương thì vẫn dựa lưng bên lan can nhìn xuống sân.

Hai người thanh niên kia đứng ngay vị trí Cung vừa qua đời lúc sáng dán vài lá bùa màu vàng lên. Mắt Quân Khương sáng rực, giờ cậu mới hay đó là pháp sư trừ tà.

Đột nhiên bên tai cậu vang lên tiếng thầm thì bảo cậu: “Mau chạy đi, rời khỏi đây đừng để bọn họ bắt được.”

Quân Khương run rẩy, cảm giác có ai đó đang ôm mình từ phía sau lại xuất hiện cùng lúc một người đứng dưới sân bất ngờ nhìn lên.

“Ma nhi!”

Quân Khương nghe thấy tiếng quát toàn thân cậu run lên, tiếng nỉ non chuyển thành âm thanh the thé, yêu cầu cậu mau chạy khỏi đây. Đầu Quân Khương nhói lên tầm mắt phía trước mờ đi. Trong tầm nhìn mờ ảo cậu thấy một tia màu vàng bay về phía mình.

“Á!” Tiếng hét đinh tai nhức óc vang lên, toàn thân cậu nhẹ bẫng, nghiêng người rơi xuống khỏi lan can.

“Cẩn thận, mau đỡ lấy cậu ta.”

Quân Khương nghe có người nói vậy, sau đó cậu rơi vào vòng tay của một người xa lạ. Vừa mở mắt Quân Khương liền bắt gặp đôi mắt nâu hổ phách lạnh nhạt.

“Cậu không sao chứ?” Phạm Thạch mở miệng hỏi cậu.

Quân Khương im lặng nhìn hắn. Phạm Thạch để cậu đứng xuống sân, nói: “Ma nhi rời khỏi người cậu trở về bên mẹ nó rồi, đừng lo tôi sẽ đuổi nó đi.”

Nói rồi hắn quay lưng đi lại vị trí giữa sân nơi có bạn mình đang chờ, tấm lưng to lớn, dáng đi thẳng tắp hiên ngang. Hắn đứng vào vị trí tay đưa ra trước mặt bàn tay cử động vẽ hình gì đó trong không khí.

Một đạo ánh sáng màu vàng bay ra từ tay hắn, đập xuống nền sân, tiếng kêu khóc vang lên, ngay sau đó ba bóng đen xuất hiện; hai lớn một nhỏ.

“Cút đi đạo sĩ, chúng ta muốn được ở bên nhau!” Một bóng đen gào lớn.

Quân Khương nhận ra đó là giọng của Thu. Tiếng nói của cô vừa dứt, ba bóng đen liền hiện rõ nhân dạng, Thu và Cung mặt nhuốm đầy máu, đứng bên cạnh bọn họ là một đứa bé đỏ hỏn, còn có cả sợi dây rốn lòng thòng đầu không có tóc, người dính một lớp dịch màu đỏ nhơ nhớp.

Đứa bé đột nhiên nhảy lên bám trên bụng Thu, mỉm cười nhìn Phạm Thạch. Phạm Thạch rất bình tĩnh nói với họ: “Cả ba người vốn không có duyên làm thành một gia đình ở kiếp này, nên tốt hơn hãy đi đầu thai chờ kiếp sau gặp lại.”

Đứa bé nhe răng cười, hướng mặt về phía Quân Khương, sau đó phóng lên lao tới chỗ cậu. Trên tay Phạm Thạch bắn ra một tấm bùa màu vàng thiêu đối Ma linh nhỏ bé thành tro tàn.

Thu hét ré lên: “Con ngoan, không!”

Cô tấn công về phía Phạm Thạch, Cung như một con rối theo sau lao lên. Phạm Thạch và bạn đồng hành của hắn rất bình tĩnh, xuất ra bùa vàng ném tới tạo ra một trận nổ lớn đánh bật Thu và Cung ra xa.

“Cậu hạ thủ người nam, tôi chịu trách nhiệm người nữ.” Phạm Thạch nói.

Hai người nhanh chóng hành động, dùng ngón tay vẽ loạn lên mặt mình sau đó lao lên đánh tay đôi với Thu và Cung. Thạch nhẹ nhàng bẻ gãy cổ Thu, đóng lên trán cô ta một lá bùa khiến thân xác cô ta tan biến, bên kia người bạn đồng hành cũng hoàn thành nhiệm vụ bằng cách tương tự.

Phạm Thạch phủ tay đứng lên đi tới trước mặt Quân Khương, vươn tay vẽ trong không khí trước mặt cậu, sau đó nhấn ngón tay vào trán cậu, nói: “Được rồi đấy về đi từ nay sẽ không có ma quỷ nào bám theo cậu đòi chiếm xác nữa đâu.”

Giọng của Phạm Thạch không hề có độ ấm, xong việc hắn thờ ơ quay lưng rời đi.

Sáng hôm sau thầy hiệu trưởng tới tìm cậu, nói rằng: “Thầy Phạm Thạch tối qua giúp trường ta diệt trừ ma quỷ, có nhắc tới chuyện của em nhưng thầy ấy không lấy phí của em chỉ thu phí từ phía trường.”

Quân Khương lúc này mới biết cần phải trả tiền, cũng may người ta không lấy. Kể từ hôm đó cậu bắt đầu tìm hiểu thông tin về Phạm Thạch. Hắn trong giới pháp sư được gọi là pháp sư trẻ tuổi đầy tiềm năng, dường như không một loại ma quỷ vong linh âm tà nào làm khó được hắn, gia thế không tầm thường, cha mẹ đều là doanh nhân cực kì giàu có.

Vóc dáng hành động cùng lời nói của Phạm Thạch từ đó im mãi trong đầu cậu, mỗi ngày cậu đều tìm hiểu tin tức về Phạm Thạch, thậm chí là theo dõi Facebook của hắn. Đáng tiếc hắc như người tối cổ, cả năm không đăng bài lên Facebook lấy một lần, nên Quân Khương không hề biết tin tức gì về hắn, cho tới khi gặp lại nhau ở Địa Phủ cậu mới biết hắn đã chết.

“Đang nghĩ gì vậy? Sao lại nhìn tôi xuất thần như thế?” Phạm Thạch lên tiếng, đôi mắt đẹp ẩn chứa tiếu ý.

Quân Khương giật mình vừa hay bắt ngay ánh mắt màu hổ phách nhàn nhạt như năm đó. Giờ mặt hắn gầy hơn, da dẻ không còn trắng như trước nhưng ánh mắt kia thì không thay đổi, dường như Phạm Thạch chưa bao giờ cho ai một ánh nhìn dịu dàng.

Cậu tằng hắng nói: “Tôi đang nghĩ tới anh của ngày trước, lần đó gặp anh thân thể anh đầy đặn vậy mà lần này... trông anh gầy quá.”

Phạm Thạch quay mặt đi, thờ ơ nói: “Chết đã ba năm, không ăn không uống nhiều ngày như thế mập thì hơi quá.”

Quân Khương bật cười. Phạm Thạch nhìn cậu, tỏ ra khó chịu. Quân Khương ngưng cười nói: “Xin lỗi tôi không cố ý, chỉ là anh nói buồn cười quá.”

“Vong linh tôi giúp cậu tiêu diệt là gì?” Phạm Thạch hỏi, hắn không nhớ một chút nào về người này.

“Là Ma linh, nó rất nhỏ là con của Thu với Cung, hai người bạn tự tử vì tình học cùng trường ở cùng ký túc xá với tôi.” Quân Khương không quá rõ về đứa bé kia, nhưng thông qua hành động và lời nói của Phạm Thạch trước khi đánh tan bọn họ, thì cậu chắc chắn Thu đã có thai trước khi tự tự.

Phạm Thạch cúi đầu cố nhớ lại.

“Tôi là học sinh trường kinh tế ngoại thương.” Quân Khương nhắc thêm, cả nước chỉ có duy nhất một trường kinh tế ngoại thương.

Phạm Thạch nâng đầu lên, gật nhẹ. “Vậy thì nhớ rồi.”

Quân Khương mỉm cười, nói thêm: “Lúc đó chưa cảm ơn trực tiếp được, nên giờ cho phép tôi được gửi lời cảm ơn tới anh.”

“Cảm ơn làm gì, nếu không phải tôi không lấy tiền cậu thì hôm nay cậu đã không ở đây.” Phạm Thạch nói.

Quân Khương gãi đầu, không biết phải đáp thế nào trước lời này.

Tiếng mở cửa vang lên, cắt qua đoạn hội thoại gượng gạo giữa hai người. Mẫu Địa Phủ bước vào, nhìn qua lại giữa hai người, mỉm cười nói:

“Trên đường đi nhớ nói chuyện với nhau nhiều vào, thành lập tình hữu nghị để làm việc thật tốt.”

Quân Khương gật đầu, nhìn về phía Phạm Thạch trông mong hắn biểu đạt ý kiến. Phạm Thạch thờ ơ đứng lên nói của Mẫu Địa Phủ: “Đi bây giờ chứ?”

Hot

Comments

Mèo Ú

Mèo Ú

❤️❤️❤️❤️❤️

2023-08-31

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Ngọn nến linh hồn bừng sáng.
2 Chương 2: Linh hồn âm dương.
3 Chương 3: Cậu biết tôi?
4 Chương 4: Cậu có mùi rất thơm.
5 Chương 5: Ta muốn hắn thuộc về ta.
6 Chương 6: Muốn làm một con quỷ có suy nghĩ.
7 Chương 7: Lần đầu nhìn thấy hắn.
8 Chương 8: Ma Thành.
9 Chương 9: Bọn họ không có ma đồng.
10 Chương 10: Sát Phạt.
11 Chương 11: Hình thức mới.
12 Chương 12: Thức ăn của Ma Thành đặc biệt ngon.
13 Chương 13: Thị Uy.
14 Chương 14: Tôi đã hứa là sẽ bảo vệ cậu.
15 Chương 15: Chỉ có thể trở thành kẻ mạnh.
16 Chương 16: Kẻ bao nuôi giàu có.
17 Chương 17: Mua quạ ma ở cây gạo của dân kinh tế.
18 Chương 18: Vũ khí bằng giấy.
19 Chương 19: Cuốn hút.
20 Chương 20: Kẻ thương mày nhất nhà đấy.
21 Chương 21: Trận chiến trong chợ cây bông.
22 Chương 22: Ma Thành chấp nhận hai linh hồn này.
23 Chương 23: Sao thế này?
24 Chương 24: Tắm trong hồ.
25 Chương 25: Rất có giá trị.
26 Chương 26: Đêm trong rừng.
27 Chương 27: Chết mấy năm rồi tim vẫn còn đập loạn.
28 Chương 28: Chợ tạm.
29 Chương 29: Lính Sát cấp cao.
30 Chương 30: Sợ bị bỏ rơi.
31 Ma Loạn.
32 Chương 31: Loạn Trấn.
33 Chương 32: Quy định để thành Lính Sát.
34 Chương 33: Cấp bậc truyền thuyết.
35 Chương 34: Màu đỏ bất thường.
36 Chương 35: Mùi hương bất ngờ.
37 Chương 36: Không thể kiềm chế được.
38 Chương 37: Đến gần nhau hơn.
39 Chương 38: Giấc mơ ám ảnh.
40 Chương 39: Không chung nhóm.
41 Chương 40: Hai lựa chọn khốn nạn.
42 Chương 41: Rừng Ma Thú.
43 Chương 42: Ma thú mười điểm.
44 Chương 43: Thức ăn bổ dưỡng.
45 Chương 44: Ghen tị.
46 Chương 45: Liều.
47 Chương 46: Sát Khí Thần.
48 Chương 47: Thẻ xanh.
49 Chương 48: Trở lại nhân thế.
50 Chương 49: Trong ngõ nhỏ.
51 Chương 50: Khoác phải áo của người âm.
52 Chương 51: Nhận ra tình cảm.
53 Chương 52: Tình yêu sao bằng tình thân.
54 Chương 53: Ba năm và một tháng.
55 Chương 54: Giờ không thích nói nữa.
56 Chương 55: Con cún họ Cao.
57 Chương 56: Gặp lại kẻ thù cũ.
58 Chương 57: Nhà xác.
59 Chương 58: Xác chết trỗi dậy.
60 Chương 59: Mất kiểm soát.
61 Chương 60: Tôi thích anh.
62 Chương 61: Người yêu tôi đâu?
63 Chương 62: Quên tôi không?
64 Chương 63: Muốn giấu đi.
65 Chương 64: Giá trị của Phá Gia.
66 Chương 65: Lập kỷ lục.
67 Cụt Trấn.
68 Chương 66: Thực hiện lời hứa.
69 Chương 67: Cắm trại giữa sa mạc.
70 Chương 68: Bất ngờ gặp mặt.
71 Chương 69: Phạm Thạch không thể ăn.
72 Chương 70: Đang bị theo dõi.
73 Chương 71: Phải xuống tay.
74 Chương 72: Bị phục kích.
75 Chương 73: Quỷ Phù.
76 Chương 74: Khác lạ.
77 Chương 75: Tàn bạo.
78 Chương 76: Người Việt Kiều.
79 Chương 77: Chào mừng đến Cô Lư Trấn.
80 Chương 78: Chiến trường hỏa khô lâu.
81 Chương 79: Làm thần cũng tiện lắm.
Chapter

Updated 81 Episodes

1
Chương 1: Ngọn nến linh hồn bừng sáng.
2
Chương 2: Linh hồn âm dương.
3
Chương 3: Cậu biết tôi?
4
Chương 4: Cậu có mùi rất thơm.
5
Chương 5: Ta muốn hắn thuộc về ta.
6
Chương 6: Muốn làm một con quỷ có suy nghĩ.
7
Chương 7: Lần đầu nhìn thấy hắn.
8
Chương 8: Ma Thành.
9
Chương 9: Bọn họ không có ma đồng.
10
Chương 10: Sát Phạt.
11
Chương 11: Hình thức mới.
12
Chương 12: Thức ăn của Ma Thành đặc biệt ngon.
13
Chương 13: Thị Uy.
14
Chương 14: Tôi đã hứa là sẽ bảo vệ cậu.
15
Chương 15: Chỉ có thể trở thành kẻ mạnh.
16
Chương 16: Kẻ bao nuôi giàu có.
17
Chương 17: Mua quạ ma ở cây gạo của dân kinh tế.
18
Chương 18: Vũ khí bằng giấy.
19
Chương 19: Cuốn hút.
20
Chương 20: Kẻ thương mày nhất nhà đấy.
21
Chương 21: Trận chiến trong chợ cây bông.
22
Chương 22: Ma Thành chấp nhận hai linh hồn này.
23
Chương 23: Sao thế này?
24
Chương 24: Tắm trong hồ.
25
Chương 25: Rất có giá trị.
26
Chương 26: Đêm trong rừng.
27
Chương 27: Chết mấy năm rồi tim vẫn còn đập loạn.
28
Chương 28: Chợ tạm.
29
Chương 29: Lính Sát cấp cao.
30
Chương 30: Sợ bị bỏ rơi.
31
Ma Loạn.
32
Chương 31: Loạn Trấn.
33
Chương 32: Quy định để thành Lính Sát.
34
Chương 33: Cấp bậc truyền thuyết.
35
Chương 34: Màu đỏ bất thường.
36
Chương 35: Mùi hương bất ngờ.
37
Chương 36: Không thể kiềm chế được.
38
Chương 37: Đến gần nhau hơn.
39
Chương 38: Giấc mơ ám ảnh.
40
Chương 39: Không chung nhóm.
41
Chương 40: Hai lựa chọn khốn nạn.
42
Chương 41: Rừng Ma Thú.
43
Chương 42: Ma thú mười điểm.
44
Chương 43: Thức ăn bổ dưỡng.
45
Chương 44: Ghen tị.
46
Chương 45: Liều.
47
Chương 46: Sát Khí Thần.
48
Chương 47: Thẻ xanh.
49
Chương 48: Trở lại nhân thế.
50
Chương 49: Trong ngõ nhỏ.
51
Chương 50: Khoác phải áo của người âm.
52
Chương 51: Nhận ra tình cảm.
53
Chương 52: Tình yêu sao bằng tình thân.
54
Chương 53: Ba năm và một tháng.
55
Chương 54: Giờ không thích nói nữa.
56
Chương 55: Con cún họ Cao.
57
Chương 56: Gặp lại kẻ thù cũ.
58
Chương 57: Nhà xác.
59
Chương 58: Xác chết trỗi dậy.
60
Chương 59: Mất kiểm soát.
61
Chương 60: Tôi thích anh.
62
Chương 61: Người yêu tôi đâu?
63
Chương 62: Quên tôi không?
64
Chương 63: Muốn giấu đi.
65
Chương 64: Giá trị của Phá Gia.
66
Chương 65: Lập kỷ lục.
67
Cụt Trấn.
68
Chương 66: Thực hiện lời hứa.
69
Chương 67: Cắm trại giữa sa mạc.
70
Chương 68: Bất ngờ gặp mặt.
71
Chương 69: Phạm Thạch không thể ăn.
72
Chương 70: Đang bị theo dõi.
73
Chương 71: Phải xuống tay.
74
Chương 72: Bị phục kích.
75
Chương 73: Quỷ Phù.
76
Chương 74: Khác lạ.
77
Chương 75: Tàn bạo.
78
Chương 76: Người Việt Kiều.
79
Chương 77: Chào mừng đến Cô Lư Trấn.
80
Chương 78: Chiến trường hỏa khô lâu.
81
Chương 79: Làm thần cũng tiện lắm.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play