Mẫu Địa Phủ bình tĩnh đi tới ngồi xuống ghế đối diện, đôi môi hồng mỉm cười hướng về phía Vong Vị.
Hắn có một khuôn mặt rất điểm trai, làn da bệnh bạc, môi đỏ bầm, đôi mắt đỏ rực như máu, đôi ba đường vân đen quỷ dị chạy ra từ mi mắt kéo tận da đầu lẩn mất trong lớp tóc xám dài tới eo. Những đặc điểm kì dị đó vô tình tạo cho Vong Vị một nét đẹp ma mị khiến người khác khó mà quên được hắn dù chỉ gặp thoáng qua.
Vong Vị ngồi xuống, mắt đỏ liếc ra ngoài đình, bắt gặp hình dáng hai linh hồn. Hắn hỏi: “Mẫu Địa Phủ đưa hai kẻ kia tới đây làm gì?”
“Ta có việc muốn nhờ ngài.” Mẫu Địa Phủ rất thẳng thắn.
Vong Vị nhướng mày. “Có liên quan tới hai kẻ kia?”
Mẫu Địa Phủ gật đầu. Vong Vị tỏ ra ngạc nhiên. “Hiếm khi thấy ‘mẹ’ của Âm Giới ngỏ ý nhờ kẻ khác lo chuyện các linh hồn, không biết hai kẻ này đã làm khó bà điều chi?”
Mẫu Địa Phủ tươi cười rót cho hắn chén trà đen, hương vị trà ở Địa Phủ có mùi rất đặc trưng, hương sen trộn chút bùn.
Vong Vị nhìn chén trà mày nhíu lại, đường gân hai bên mi mắt gồ lên. Hắn không thích hương vị này, nhưng cố tình lần nào tới Mẫu Địa Phủ cũng mang loại trà này ra mời hắn. Hắn đẩy chén trà cách xa mình một chút.
Mẫu Địa Phủ cười thầm, nhấp trà nói: “Ta muốn ngài giúp ta đưa hai linh hồn đó vào Ma Thành.”
“Ồ! Để làm gì vậy?” Hắn hứng thú, tay khoanh lại nhìn bà.
“Ngài chắc biết Huyết Trường Trận trên nhân gian đã mở?”
Hắn gật đầu, đáp: “Chuyện đó thì có liên quan giờ tới Âm Giới và hai linh hồn kia?”
“Có chứ, Âm Giới và nhân gian đang hỗ trợ nhau để tồn tại, bên nào bị diệt cũng không hay, còn hai linh hồn kia chính là người có thể đóng lại Huyết Trường Trận.”
Hắn cười nhạt. “Huyết Trường Trận chỉ cần hút đủ sát khí sẽ tự đóng lại, ngài cần gì phải lựa chọn người đi đóng nó.”
“Chờ nó no bụng, con người chết sạch rồi.”
Vong Vị sung sướng nói: “Con người chết nhiều thì dân số Âm Giới tăng có gì đâu mà lo.”
“Ngài chưa nghe qua định luật quá tải dân số à?” Mẫu Địa Phủ nhướng mày nhìn hắn.
Vong Vị không quan tâm. “Đó là ở Địa Thành, chứ Hung thành không bao giờ có, ta luôn biết cách chọn lọc dân số cho mình.”
“Nếu vậy thì chuyến này mời ngài về tay không giùm, ta không giao linh hồn phạm tội trọng không thể chuyển kiếp cho ngài.” Mẫu Địa Phủ đặt chén trà xuống.
Vong Vị hơi khó chịu. “Ngài không nên như thế, ba vị thần chúng ta ở Âm Giới luôn luôn hòa thuận thương yêu hỗ trợ lẫn nhau.”
Mẫu Địa Phủ cười nhạt. “Yêu thương nhau hay không ngài tự hiểu. Vấn đề lần này ta muốn ngài phải giúp, nếu ngài không giúp ta từ chối cung cấp linh hồn cho Vong Trấn của ngài.”
Rầm!
Vong Vị vỗ tay xuống bàn. “Đừng để ta phải đánh nhau với bà.”
Mẫu Địa Phủ thở dài, nhìn lên bầu trời, nói: “Đã lâu rồi ta chưa về thăm cha ta, dạo này công việc ở Địa Phủ quá nhiều ta rất mệt mỏi.”
Bà nhìn nhìn Vong Vị với ánh mắt điềm tĩnh, đến mức da đầu hắn run lên.
Mẫu Địa Phủ nói: “Ta không muốn đánh nhau với ngài, đơn giản chỉ muốn bỏ việc. Huyết Trường Trận tung ra sát khí trong thời gian quá dài, người chết vô số lối vào Địa Phủ quá tải cũng tự động sập xuống, lúc đó thì vong linh trên nhân thế tràn lan, ta nghĩ ngài có thể thoải mái lên trên đó nhặt về không cần thông qua người ‘mẹ’ Âm Giới như ta.”
Vong Vị cúi đầu, đúng là hắn có thể lên nhân giới nhặt về vong hồn để luyện quỷ, nhưng đa số đều không chất lượng, bởi hắn không có năng lực xét xử nên không biết được linh hồn nào phạm tội trọng. Ngược lại Mẫu Địa Phủ có quyền này, bà lọc linh hồn cực kì chính xác, đa số linh hồn đến từ Địa Ngục đều có chất lượng cao để luyện thành quỷ có trình độ vượt bậc.
Vong Vị thở dài bất đắc dĩ thỏa hiệp: “Được rồi, ngài mang hai linh hồn đó vào ta nhìn thử.”
Mẫu Địa Phủ ra lệnh với Cậu Hầu đứng bên cạnh: “Ngươi ra ngoài mang người vào đây.”
Cậu Hầu rời đi. Khi vừa nghe thấy Mẫu Địa Phủ cho gọi, mặt Quân Khương tái mét. Phạm Thạch vội an ủi: “Cậu đừng lo lắng, khi vào trong cứ đứng phía sau tôi là được.”
Quân Khương gật đầu, theo Phạm Thạch đi vào trong. Hắn đứng ở bậc thềm dẫn lên đình, cúi đầu chào: “Mẫu Địa Phủ.”
Mắt Vong Vị sáng lên khi vừa nhìn thấy Phạm Thạch. Mẫu Địa Phủ nói với Phạm Thạch: “Đây là Vong Vị Hung Ương, hung thần chưởng quản bách quỷ, lần này muốn vào Ma Thành phải nhờ tới ngài ấy.”
Phạm Thạch nhìn Vong Vị, cúi đầu nói: “Huyết Trường Trận là do tôi mở ra, hiện tại tôi phải đóng lại nó, đáng tiếc không thể về nhân giới chỉ còn lối ở Ma Thành, mong Vong Vị Hung Ương giúp cho.”
Vong Vị cười lớn, nói: “Ta sẽ giúp, nhưng ta có điều kiện.”
Phạm Thạch nhíu mày nhìn hắn. Phạm Thạch ghét nhất là bị người ta nắm thóp mình như thế này, nhưng giờ phút này năng lực của hắn quá yếu không còn cách nào khác hắn đành cung kính thưa:
“Ngài muốn gì xin cứ nói, nếu đáp ứng được tôi sẽ làm, còn không thì mong ngài lượng thứ.”
Vong Vị bước lại gần hắn. Phạm Thạch vội vàng che chở Quân Khương. Vong Vị nheo mắt nhìn người đứng sau Phạm Thạch, nói: “Ai sau ngươi? Hắn dường như có vẻ sợ ta.”
Phạm Thạch cười đáp: “Đây là người bạn đồng hành của tôi, cậu ta hơi nhát gan.”
Mẫu Địa Phủ đi tới, lên tiếng: “Linh hồn phía sau đang chờ ngày chuyển sinh, đáng tiếc cửa sinh đóng, hắn lại có chút năng khiếu bùa chú nên ta muốn hắn đi cùng giúp Phạm Thạch.”
Vong Vị à lên một tiếng, linh hồn sắp đi chuyển sinh thông thường đều là ‘con ngoan trò giỏi’ của trần gian, hắn không có hứng thú với loại linh hồn sạch sẽ đó, tầm mắt nhanh chóng đặt lên người Phạm Thạch.
Trên người Phạm Thạch tỏa ra một luồng sát khí cực kì đậm, nhưng sâu bên trong luồng sát khí đó lại chứa một tia ánh sáng mỏng manh đại diện cho tinh khí tốt lành, loại sát khi pha trộn kiểu này ngoại trừ thần ra không một ai trong Âm Giới có thể nhìn ra.
“Ta sẽ giúp hai linh hồn này vào Ma Thành, thậm chí có thể di chuyển thoải mái tại từng trấn được quyền tham gia làm nhiệm vụ ở Ma Thành, nhưng với một điều kiện. Sau khi đóng được Huyết Trường Trận, hắn.” Vong Vị chỉ vào Phạm Thạch. “Không được đầu thai chuyển kiếp, mà phải tới Vong Trấn đầu quân cho ta để ta luyện thành quỷ.”
Mẫu Địa Phủ nhíu mày, trong khi Phạm Thạch tỏ ra khó chịu. Quân Khương mím môi nhìn tấm lưng to lớn trước mặt, cậu không muốn Phạm Thạch chịu cảnh làm quỷ cả đời.
“Ngài nên đổi linh hồn khác.” Mẫu Địa Phủ khuyên. “Sau khi đóng lại Huyết Trường Trận Phạm Thạch sẽ đủ tiêu chuẩn đi đầu thai, không hợp để luyện thành quỷ.”
Vong Vị cười cười, nói: “Nếu hắn đồng ý với giao kèo với ta, thì đương nhiên hắn không thể hồi sinh và ta có quyền luyện hắn thành quỷ.”
“Không được!” Quân Khương kéo nhẹ tà áo dài màu tím phía trước. “Phạm Thạch anh đừng đồng ý.”
Phạm Thạch im lặng nhìn chằm chằm vào Vong Vị. Vong Vị trông thấy ánh mắt chứa đầy sát khí kia càng thêm hưng phấn, nói lớn: “Ta không bao giờ bỏ ra một thứ gì mà không lấy lãi.”
Vong Vị nói với Mẫu Địa Phủ: “Lần này ta không cần linh hồn phạm tội trọng ở Địa Phủ trong vòng một năm, nhưng hắn phải thuộc về ta.”
“Vong Vị ngài nên suy nghĩ lại, để một linh hồn chuyển kiếp là tăng thêm tiềm lực cho Âm Giới.” Mẫu Địa Phủ lớn tiếng.
“Nhưng có được một linh hồn như hắn, Vong Trấn của ta càng thêm lớn mạnh.”
Mẫu Địa Phủ biết mình khó khuyên được hung thần này, bèm chuyển qua Phạm Thạch. “Chuyện này ta rất khó quyết định, nên muốn giao lại toàn quyền cho ngươi xử lý.”
Phạm Thạch bình tĩnh nhìn Vong Vị, nói: “Nếu tôi không đồng ý, ngài sẽ làm gì?”
“Đương nhiên là bỏ mặc không giúp ngươi vào Ma Thành, để ngươi quay về địa ngục chịu phạt, chờ thời gian lâu dần cơ duyên chuộc tội của ngươi biến mất, đến lúc đó dù không muốn ngươi cũng phải theo ta về Hung Thành.”
Lời này vừa ngông cuồng lại đúng sự thật khiến Phạm Thạch bực mình, nhưng hắn không thể làm gì, ngoài việc cố gắng tìm thêm cho mình quyền chủ động: “Nếu tôi đồng ý sẽ đi cùng ngài sau khi hoàn thành nhiệm vụ, thì ngài cũng nên đồng ý với tôi vài điều kiện.”
Vong Vị ngạc nhiên, ánh mắt đỏ như máu thích thú nhìn Phạm Thạch, liếm môi nói: “Vậy nói thử ta nghe điều kiện của ngươi là gì?”
Updated 81 Episodes
Comments