Chương 11: Hình thức mới.

Phán quyến hình thành ra sao tạm thời vẫn không ảnh hưởng tới Phạm Thạch bởi hắn đã đưa tâm trí  vào một thế giới khác, ở nơi đó chỉ có hắn và hình vẽ đang lơ lửng trên không trung tồn tại. Từng đường nét được vẽ đi vẽ lại cho tới khi không gian xung quanh chuyển động, ánh sáng màu tím liên tục được hấp thu vào trong hình vẽ.

Ánh sáng màu tím ấy chính là một trong những màu sắc đại diện cho sát khí tồn tại ở Ma Thành, thông thường một lá bùa muốn có tác dụng nó phải hấp thu được linh khí, sát khí hoặc bất kì loại khí nào tồn tại xung quanh nó, ở nơi này ngoài sát khí ra không còn bất kì loại khí nào khác, đây cũng là lần đầu tiên Phạm Thạch tạo ra một lá bùa chứa toàn sát khí. Hắn cảm nhận được lá bùa này sắc như gươm, năng lực ẩn chứa bên trong rất mạnh.

Trán Phạm Thạch rịn mồ hôi, khi hắn quán tưởng tức là đưa chính nguồn sức mạnh có trong lá bùa kia vào đầu mình để nó trở thành một nguồn năng lực ẩn chứa trong hắn, giờ đây hắn đang hấp thu sát khí, cảm giác này không tốt, lục phủ ngũ tạng như bị hàng trăm lưỡi dao sắc bén cắt qua đau xót.

Thời gian trôi qua cảm giác đau xót dần dịu xuống, sát khí bắt đầu tụ lên não bộ của hắn sau đó chạy tới mi tâm, vẽ ra những hoa văn có trên lá bùa ngay trán hắn, đây chính là dấu hiệu cho thấy hắn đã thành công quán tưởng lá bùa giảm sát khí.

Với đặc tính của lá bùa, sát khí vừa du nhập vào cơ thể hắn nhanh chóng được làm dịu. Phạm Thạch mở mắt nâng tay lên vẽ trên không khí hình dạng lá bùa giảm sát khí, ngay lập tức trước mặt hắn một lá bùa với hình vẽ màu đỏ nhàn nhạt xuất hiện.

Phạm Thạch cảm nhận được hình vẽ đang hình thành một lớp rào chắn.

Đùng đùng!

Tiếng nổ lớn vang lên, mày hắn nhíu lại, tuy tâm thức bắt đầu tỉnh táo hơn cảm nhận được những thay đổi bên ngoài, có một thứ gì đó mang theo khí thế hung hãn muốn giết chết hắn đang hướng tới.

Phạm Thạch vươn cả hai tay vẽ trong không khí thêm ba lá bùa giảm sát khí để nó bao quanh mình, lớp màng bảo vệ được nâng cấp dày hơn.

“Ngươi không phải là con dân ở Ma Thành vậy mà dám tạo ra vũ khí ở nơi này, mượn sức mạnh sát khí để nâng cấp vũ khí của bản thân, tạo ra một hình thức chiến đấu mới, ngươi thật là to gan!” Giọng nói khàn khàn vang lên không rõ là nam hay nữ.

Khi giọng nói cất lên ánh sáng màu tím đại diện cho sát khí rung nhẹ nên Phạm Thạch đoán người vừa nói kia có lẽ là hiện thân của sát khí, hắn cứ tưởng sát khí là vô hình không có tâm trí thật không ngờ lại được thể hiện ra như thế này.

Sát khí tiếp tục nói: “Ngươi áp dụng hình thức chiến đấu mới ngay trên cơ thể mình, vì thế phán quyết sẽ luận ngươi vào tội chết, một đường bổ xuống nếu ngươi qua được sẽ sống, năng lực và cách chiến đấu sẽ trở thành một phần của Ma Thành, ngược lại nếu không chống cự được một đạo sét này linh hồn ngươi sẽ tiêu tán.”

Hình thức khác thường mà Sát khí nói tới có lẽ chính là khả năng quán tưởng bùa chú của hắn. Phạm Thạch mỉm cười, giờ hắn biết thêm được một thông tin, nơi này có sử dụng bùa chú nhưng không ai biết quán tưởng, hắn là trường hợp đầu tiên, nếu chịu đựng được cái gọi là ‘phán quyết’ kia, quán tưởng của hắn sẽ được chấp nhận tại Ma Thành, hắn có thể dùng nó để chiến đấu như hồi ở trân nhân thế.

Suy nghĩ đó vừa dứt một đạo sét màu đỏ như máu đánh xuống, chấn động mạnh tới mức không gian rung lên, từng vết nứt màu trắng xuất hiện chạy khắp nơi như mạng nhện, lớp kết giới được hình thành từ bùa giảm sát khí không ngừng sáng lên biểu thị nó đang phát huy tác dụng.

Phạm Thạch cảm nhận được một luồng sát khí đang đánh về phía mình, nhưng may mắn nhờ công dụng giảm sát khí của bốn lá bùa mà thứ sát khí tiếp cận hắn lại khá ôn hòa không gây ra thương tổn nguy hiểm đến tính mạng.

Tia sét duy trì tận mười mấy giây mới tan đi, toàn bộ kết giới vỡ vụn, không gian quán tưởng tan tành.

Khi không gian vỡ bốn lá bùa cũng nát theo, một tia sát khí hung tợn cuối cùng đánh vào người hắn, miệng Phạm Thạch hộc ra máu đỏ, đôi mắt mờ đi nhìn không gian xung quanh. Hắn đã quay lại hiện thực, lá bùa trên bàn vẫn nằm in, mái ngói bị phá thủng vương vãi khắp nơi trong nhà, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa cùng tiếng gọi đầy lo lắng, đó hình như là giọng của Quân Khương.

Đáng tiếc Phạm Thạch không thể trụ thêm ngã ra nền nhà lịm đi. Ngoài trời mây đen tan dần, bầu trời trong xanh xuất hiện, mây trắng nhè nhẹ bay qua, gió dịu dàng thổi tới.

“Xong rồi.” Hai Ma không đầu nhìn nhau.

Quân Khương đẩy cửa lao vào trong, xuyên qua đống đổ nát thấy được Phạm Thạch đang nằm dưới đất, cậu vội chạy tới nâng hắn lên, lau máu trên mũi và má hắn.

Hai Ma không đầu cũng theo vào, bọn họ không quan tâm tới Quân Khương mà chỉ chăm chú nhìn tấm bùa đang nằm trên bàn, nó đã được hoàn thành, khi đưa tay chạm vào bề mặt như có một rào chắn vô hình chặn lại tác động bên ngoài.

“Lạ quá.” Một tên nói. “Không biết đây là lá bùa gì, hoa văn khác lạ, còn tự ý sinh ra màng chắn bên ngoài khi vẫn ở trạng thái chưa được sử dụng.”

“Ta đi tìm bà chủ.” Tên còn lại nói rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

Quân Khương đỡ Phạm Thạch dậy, hỏi kẻ còn lại trong phòng: “Nơi đây có bác sĩ hay thầy thuốc không?”

Hắn gật đầu. “Có Ma Sư, ngươi chờ bà chủ quay lại giám định lá bùa trước đã.”

“Ngươi điên à!” Quân Khương lớn tiếng quát. “Người bệnh không quan trọng hơn lá bùa sao? Chính anh ấy là người tạo ra nó, ngươi lại lựa chọn lo cho lá bùa mà bỏ mặc người có thể vẽ ra nhiều lá hơn.”

Lời này đánh thức tên Ma không đầu. Thông thường khi một vũ khí mới xuất hiện, nó sẽ bị ngăn cản nhưng sau khi ngăn cản không thành công, vật đó sẽ tự động được thêm vào hình thức đã tồn tại ở không gian này, không còn là thứ xa lạ, lúc này người chế tác sẽ dễ dàng tạo ra nhiều hơn mà không lo sợ bị sát phạt thêm lần nữa. Cho nên người đang nằm trong lòng Quân Khương mới là lợi hại nhất.

“Người đâu?” Giọng bà chủ vang lên.

“Gọi thầy thuốc cho tôi, anh ấy vì tạo ra lá bùa mà bị thương bà không thể bỏ mặc như thế?” Quân Khương nói lớn ngay khi vừa nghe thấy tiếng bà chủ.

Bà chủ nghe tiếng quở trách của Quân Khương bước lại gần nhìn cậu, ngó chàng trai đang được cậu đỡ, có máu dính trên mặt hắn. Bà chủ đi tới nâng mặt Phạm Thạch lên kiểm tra, tươi cười nói: “Hắn không sao chỉ bị choáng nên ngất đi thôi, ngươi để hắn nằm xuống nền nhà nghỉ ngơi chút đi.”

Nền nhà hiện tại không còn sạch sẽ nhưng Quân Khương cũng không biết phải mang người đi đâu, đành nghe lời để Phạm Thạch xuống vị trí không có bụi bẩn vương tới, ngồi bên cạnh canh chừng.

Bà chủ nâng lá bùa lên, hai mắt sáng bừng. “Nó dường như không chỉ có tác dụng chặn lại sát khí như các lá bùa trước đây.”

“Vòng bảo vệ bên ngoài của nó khá mạnh.” Một trong hai tên theo sau nhận xét.

“Test hàng thử một chút.” Nói rồi bà ném lá bùa lên Ma không đầu đối diện, đọc quyết khởi động, lập tức một tấm màng chắn màu đỏ nhạt xuất hiện, bà vung tay tấn công hắn bằng một chưởng đầy sát khí, bất ngờ sát khí bị bật ngược lại đẩy bà lùi ra xa.

“Có thể đỡ được đòn công kích từ sát khí, lớp bảo vệ không hề có vết nứt.” Ma không đầu được gắn bùa giảm sát khí nói. “Hơn nữa ta có cảm giác sát khí bên ngoài khi đi vào cơ thể lúc đang gắn lá bùa rất ôn hòa không nóng nảy như trước kia.”

Sát khí dù là khí xấu nhưng nó cũng được phân ra hai loại, lành và ác. Sát Khí lành sẽ giúp người hấp thụ giữ được sự tĩnh táo trong quá trình tu tập, ngược lại nếu là ác sẽ mất bình tĩnh, dễ bị sát khí cắn nuốt.

“Quả là một tấm bùa tuyệt vời.” Bà hài lòng thu lại lá bùa, màu sắc trên chữ ảm đạm đi trông thấy. “Xem ra số lần sử dụng của nó không cao.”

“Màu sắc này sau một lần dùng còn rất tươi, chứng tỏ số lần tái dùng ít nhất phải tới ba, cao hơn rất nhiều so với các mẫu bùa chúng ta đang có.” Ma không đầu đứng bên cạnh bà hưng phấn nói. “Quả nhiên là thứ vừa gọi tới sát phạt lẫn phán quyết, có được phương thức bảo mạng như thế này, lại tái sử dụng lên tới ba lần rất đáng mua.”

Bọn họ không hề liên tưởng tới phán quyết là dành cho một hình thức bùa chú khác, suy nghĩ rất đơn giản.

Bà gật đầu nhìn Phạm Thạch, lá bùa linh hồn kia tạo ra không chỉ  làm giảm sát khí tà ác nó còn có thể phục vụ cho quá trình hấp thụ sát khí tu luyện, vậy thì giá thành của mỗi lá không thể mua vào như ban đầu nữa rồi.

Cùng lúc này Phạm Thạch từ từ tỉnh lại, day thái dương nhìn mọi người trong phòng.

“Sản phẩm của ngươi rất tốt, ta quyết định mua vào năm mươi ma đồng một lá, yêu cầu ngươi sau khi khỏe lại phải làm ra cho ta một xấp trước.”

Phạm Thạch nghe ta bà ta nói vậy bực mình đáp: “Bùa chứ không phải là rau cải, tôi chỉ có thể cho bà mười lá trong ngày hôm nay, ngày mai chúng tôi phải lên đường không thể ở lại lâu.”

Mười lá nội trong một ngày quả là trâu bò, bà âm thầm đặt giả định nếu người này không đi đầu thai mà được đưa tới Ma Thành hay Hung Thành sớm muộn gì cũng thành hung thần thứ ba thống trị một phương, kiểu người như  thế không đùa được.

Bà ra lệnh cho hai Ma không đầu: “Các ngươi dọn dẹp căn nhà phía sau gần hồ nước để hai người này tới đó nghỉ ngơi, chuẩn bị cho họ thức ăn cùng giấy vàng mực đỏ cần thiết.”

Một trong hai nhận nhiệm vụ rời đi, bà để lại lá bùa cho Phạm Thạch. Cả hai nhanh chóng được chuyển qua một căn phòng mới, nơi đây có sập gỗ, giường, bàn trà và cả ghế tựa lưng bập bênh để nằm thư giãn, bên ngoài phòng là một ban công nhỏ nằm trên mặt nước, gió thổi vào man mát, ánh sáng dịu nhẹ tràn khắp phòng vừa yên tĩnh lại vô cùng thoáng đãng.

Quân Khương  bước vào phòng liền không dừng chân được, di chuyển khắp nơi ngó nghiêng xung quanh.

“Cậu thích căn phòng này?” Phạm Thạch nhìn ra thái độ của Quân Khương hỏi.

Cậu gật đầu. “Đáng tiếc trên nhân gian tôi không đủ tiền để xây một căn nhà bên sông xinh đẹp như vậy.”

Phạm Thạch im lặng, hồi còn sống hắn có mấy căn thơ mộng hơn thế này, không biết nay có còn không? Hắn vừa nghĩ vừa đi tới nằm xuống sập, chất liệu gỗ tuy cứng nhưng lại mát khiến hắn thoải mái, mũi vẫn còn hơi đau, tai nhức nhẹ, tiếng sét bổ xuống cùng áp lực khi không gian vỡ nát chính là thứ sinh ra hai vết thương này.

Hắn lật người vừa hay bắt gặp tầm mắt lo lắng của Quân Khương đang nhìn mình, hắn vỗ tay lên vị trí bên cạnh nói: “Nghỉ chút đi đừng lo lắng, tôi không sao.”

Quân Khương bước lại gần, dè dặt ngồi bên cạnh, nói: “Anh ngủ đi tôi trông chừng cho, có chuyện gì sẽ gọi anh ngay.”

Quân Khương vốn không phải là một tay đấm mạnh, Phạm Thạch không biết cậu có tài năng gì đã thế còn là một miếng thịt thơm phức hình người dễ dàng bị ăn bất cứ lúc nào, nếu không vì tính chất linh hồn âm dương Phạm Thạch sẽ không bao giờ đồng hành với một người như thế này, vướng chân vướng tay. Nhưng giờ nghe được những lời ngây ngô ấy không hiểu sao hắn lại thấy ấm áp lạ thường.

Hắn khép mắt, nói nhỏ: “Vậy làm phiền cậu, chút nữa nếu có ai tới tìm nhớ gọi tôi dậy.”

Chapter
1 Chương 1: Ngọn nến linh hồn bừng sáng.
2 Chương 2: Linh hồn âm dương.
3 Chương 3: Cậu biết tôi?
4 Chương 4: Cậu có mùi rất thơm.
5 Chương 5: Ta muốn hắn thuộc về ta.
6 Chương 6: Muốn làm một con quỷ có suy nghĩ.
7 Chương 7: Lần đầu nhìn thấy hắn.
8 Chương 8: Ma Thành.
9 Chương 9: Bọn họ không có ma đồng.
10 Chương 10: Sát Phạt.
11 Chương 11: Hình thức mới.
12 Chương 12: Thức ăn của Ma Thành đặc biệt ngon.
13 Chương 13: Thị Uy.
14 Chương 14: Tôi đã hứa là sẽ bảo vệ cậu.
15 Chương 15: Chỉ có thể trở thành kẻ mạnh.
16 Chương 16: Kẻ bao nuôi giàu có.
17 Chương 17: Mua quạ ma ở cây gạo của dân kinh tế.
18 Chương 18: Vũ khí bằng giấy.
19 Chương 19: Cuốn hút.
20 Chương 20: Kẻ thương mày nhất nhà đấy.
21 Chương 21: Trận chiến trong chợ cây bông.
22 Chương 22: Ma Thành chấp nhận hai linh hồn này.
23 Chương 23: Sao thế này?
24 Chương 24: Tắm trong hồ.
25 Chương 25: Rất có giá trị.
26 Chương 26: Đêm trong rừng.
27 Chương 27: Chết mấy năm rồi tim vẫn còn đập loạn.
28 Chương 28: Chợ tạm.
29 Chương 29: Lính Sát cấp cao.
30 Chương 30: Sợ bị bỏ rơi.
31 Ma Loạn.
32 Chương 31: Loạn Trấn.
33 Chương 32: Quy định để thành Lính Sát.
34 Chương 33: Cấp bậc truyền thuyết.
35 Chương 34: Màu đỏ bất thường.
36 Chương 35: Mùi hương bất ngờ.
37 Chương 36: Không thể kiềm chế được.
38 Chương 37: Đến gần nhau hơn.
39 Chương 38: Giấc mơ ám ảnh.
40 Chương 39: Không chung nhóm.
41 Chương 40: Hai lựa chọn khốn nạn.
42 Chương 41: Rừng Ma Thú.
43 Chương 42: Ma thú mười điểm.
44 Chương 43: Thức ăn bổ dưỡng.
45 Chương 44: Ghen tị.
46 Chương 45: Liều.
47 Chương 46: Sát Khí Thần.
48 Chương 47: Thẻ xanh.
49 Chương 48: Trở lại nhân thế.
50 Chương 49: Trong ngõ nhỏ.
51 Chương 50: Khoác phải áo của người âm.
52 Chương 51: Nhận ra tình cảm.
53 Chương 52: Tình yêu sao bằng tình thân.
54 Chương 53: Ba năm và một tháng.
55 Chương 54: Giờ không thích nói nữa.
56 Chương 55: Con cún họ Cao.
57 Chương 56: Gặp lại kẻ thù cũ.
58 Chương 57: Nhà xác.
59 Chương 58: Xác chết trỗi dậy.
60 Chương 59: Mất kiểm soát.
61 Chương 60: Tôi thích anh.
62 Chương 61: Người yêu tôi đâu?
63 Chương 62: Quên tôi không?
64 Chương 63: Muốn giấu đi.
65 Chương 64: Giá trị của Phá Gia.
66 Chương 65: Lập kỷ lục.
67 Cụt Trấn.
68 Chương 66: Thực hiện lời hứa.
69 Chương 67: Cắm trại giữa sa mạc.
70 Chương 68: Bất ngờ gặp mặt.
71 Chương 69: Phạm Thạch không thể ăn.
72 Chương 70: Đang bị theo dõi.
73 Chương 71: Phải xuống tay.
74 Chương 72: Bị phục kích.
75 Chương 73: Quỷ Phù.
76 Chương 74: Khác lạ.
77 Chương 75: Tàn bạo.
78 Chương 76: Người Việt Kiều.
79 Chương 77: Chào mừng đến Cô Lư Trấn.
80 Chương 78: Chiến trường hỏa khô lâu.
81 Chương 79: Làm thần cũng tiện lắm.
Chapter

Updated 81 Episodes

1
Chương 1: Ngọn nến linh hồn bừng sáng.
2
Chương 2: Linh hồn âm dương.
3
Chương 3: Cậu biết tôi?
4
Chương 4: Cậu có mùi rất thơm.
5
Chương 5: Ta muốn hắn thuộc về ta.
6
Chương 6: Muốn làm một con quỷ có suy nghĩ.
7
Chương 7: Lần đầu nhìn thấy hắn.
8
Chương 8: Ma Thành.
9
Chương 9: Bọn họ không có ma đồng.
10
Chương 10: Sát Phạt.
11
Chương 11: Hình thức mới.
12
Chương 12: Thức ăn của Ma Thành đặc biệt ngon.
13
Chương 13: Thị Uy.
14
Chương 14: Tôi đã hứa là sẽ bảo vệ cậu.
15
Chương 15: Chỉ có thể trở thành kẻ mạnh.
16
Chương 16: Kẻ bao nuôi giàu có.
17
Chương 17: Mua quạ ma ở cây gạo của dân kinh tế.
18
Chương 18: Vũ khí bằng giấy.
19
Chương 19: Cuốn hút.
20
Chương 20: Kẻ thương mày nhất nhà đấy.
21
Chương 21: Trận chiến trong chợ cây bông.
22
Chương 22: Ma Thành chấp nhận hai linh hồn này.
23
Chương 23: Sao thế này?
24
Chương 24: Tắm trong hồ.
25
Chương 25: Rất có giá trị.
26
Chương 26: Đêm trong rừng.
27
Chương 27: Chết mấy năm rồi tim vẫn còn đập loạn.
28
Chương 28: Chợ tạm.
29
Chương 29: Lính Sát cấp cao.
30
Chương 30: Sợ bị bỏ rơi.
31
Ma Loạn.
32
Chương 31: Loạn Trấn.
33
Chương 32: Quy định để thành Lính Sát.
34
Chương 33: Cấp bậc truyền thuyết.
35
Chương 34: Màu đỏ bất thường.
36
Chương 35: Mùi hương bất ngờ.
37
Chương 36: Không thể kiềm chế được.
38
Chương 37: Đến gần nhau hơn.
39
Chương 38: Giấc mơ ám ảnh.
40
Chương 39: Không chung nhóm.
41
Chương 40: Hai lựa chọn khốn nạn.
42
Chương 41: Rừng Ma Thú.
43
Chương 42: Ma thú mười điểm.
44
Chương 43: Thức ăn bổ dưỡng.
45
Chương 44: Ghen tị.
46
Chương 45: Liều.
47
Chương 46: Sát Khí Thần.
48
Chương 47: Thẻ xanh.
49
Chương 48: Trở lại nhân thế.
50
Chương 49: Trong ngõ nhỏ.
51
Chương 50: Khoác phải áo của người âm.
52
Chương 51: Nhận ra tình cảm.
53
Chương 52: Tình yêu sao bằng tình thân.
54
Chương 53: Ba năm và một tháng.
55
Chương 54: Giờ không thích nói nữa.
56
Chương 55: Con cún họ Cao.
57
Chương 56: Gặp lại kẻ thù cũ.
58
Chương 57: Nhà xác.
59
Chương 58: Xác chết trỗi dậy.
60
Chương 59: Mất kiểm soát.
61
Chương 60: Tôi thích anh.
62
Chương 61: Người yêu tôi đâu?
63
Chương 62: Quên tôi không?
64
Chương 63: Muốn giấu đi.
65
Chương 64: Giá trị của Phá Gia.
66
Chương 65: Lập kỷ lục.
67
Cụt Trấn.
68
Chương 66: Thực hiện lời hứa.
69
Chương 67: Cắm trại giữa sa mạc.
70
Chương 68: Bất ngờ gặp mặt.
71
Chương 69: Phạm Thạch không thể ăn.
72
Chương 70: Đang bị theo dõi.
73
Chương 71: Phải xuống tay.
74
Chương 72: Bị phục kích.
75
Chương 73: Quỷ Phù.
76
Chương 74: Khác lạ.
77
Chương 75: Tàn bạo.
78
Chương 76: Người Việt Kiều.
79
Chương 77: Chào mừng đến Cô Lư Trấn.
80
Chương 78: Chiến trường hỏa khô lâu.
81
Chương 79: Làm thần cũng tiện lắm.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play