Chương 13: Thị Uy.

Trời càng về khuya càng lạnh, gió nổi lên thổi lá cây bên ngoài lay động phát ra âm thanh u u rợn người. Quân Khương co mình cuộn trong chăn, lớp nền trơn bóng của sập gỗ có thể giúp làm mát khi trời nóng nhưng không tài nào giữ ấm khi gió lạnh ùa về.

Lúc này Phạm Thạch mới nhận ra vì sao trong một phòng lại có sập gỗ mát mẻ cùng giường ngủ được bọc nệm dày dặn. Ban ngày nhiệt độ Ma Thành khá cao  cần phải nằm ở những nơi mát mẻ, ban đêm nhiệt độ không khác gì mùa đông nên phải có một chiếc giường ấm áp.

Hắn đi tới bên cạnh Quân Khương vươn tay lên vỗ nhẹ lên má cậu, gọi: “Quân Khương dậy đi, lên giường ngủ cho ấm.”

Quân Khương cựa quậy kéo chặt chăn hơn, chôn đầu mình vào trong chăn. Phạm Thạch băn khoăn không biết nên làm gì, vươn tay muốn bế cậu lên nhưng lại chần chừ.

Bất ngờ Quân Khương lật người, tay vô tình đụng phải cánh tay của Phạm Thạch, cứ thế kéo lấy ôm vào lòng. Hơi ấm từ cơ thể cậu truyền vào người Phạm Thạch không hiểu sao lại khiến hắn muốn được nhiều hơn.

Hắn lắc đầu xua đi suy nghĩ quái gở đó, bật cười: “Có lẽ mình đã ở trong địa ngục quá lâu, cô đơn nên mới sinh ra khao khát khác thường này.”

Hắn cưỡng ép kéo cánh tay khỏi cái ôm như gọng kìm của Quân Khương, quyết đoán bế công chúa, đưa Quân Khương tới giường ngủ. Trong phòng chỉ có một giường, không có bộ chăn ga dự phòng nào khác để ngủ dưới đất, Phạm Thạch chỉ còn cách nằm chung giường với Quân Khương.

Vừa lên giường nằm chưa được bao lâu bên ngoài liền vang lên tiếng động, cửa sổ ở hướng tây rung lên, ánh sáng đỏ nhạt bùng lên để lộ ra những hoa văn kỳ lạ uốn lượn ngoằn ngoèo. Đó chính là hình vẽ trên lá bùa được Phạm Thạch quán tưởng, nó phát sáng tức là có kẻ đang muốn mở cửa bước vào.

Khi còn ở nhân thế đa số lá bùa của hắn sẽ phát ra màu vàng nhạt, nhưng khi ở đây hấp thụ năng lượng sát khí màu sắc đó tự động chuyển về đỏ nhạt.

Phạm Thạch ngồi dậy đi tới bên cạnh đèn dầu được thắp sáng trong phòng, vẽ quán tưởng thêm một lá bùa nữa ngay trên ngọn đèn. Đạo bùa này có tác dụng tăng độ nóng của ngọn lửa nó chính là cách thức tấn công độc đáo mà hắn học được khi còn sống, lửa thường dính phải bùa chú không khác gì lửa địa ngục có thể thiêu đốt yêu ma quỷ quái, ở nơi này vốn không phải nhân gian nên hắn rất tò mò không biết ngọn lửa này sẽ phát huy như thế nào.

Phạm Thạch thu hồi ánh mắt khỏi ngọn đèn, nhìn về phía cửa chính chờ đợi.

Cửa chính cửa sổ phía đông và cả cửa sổ phía tây đồng loạt bị công kích, ba lá bùa có dấu hiệu nứt ra. Phạm Thạch cầm lấy đèn dầu, xem ra kẻ tấn công đêm nay không dưới hai người.

Rắc.

Một tiếng động vang lên, lá bùa ở cửa chính bị tách làm đôi, Phạm Thạch vội vàng chạy đến bên cạnh Quân Khương lấy lá bùa hắn đã làm cho cậu ban chiều đập lên người cậu, nó lập tức tan đi ngấm vào cơ thể Quân Khương.

Đây là bùa hộ thân, nó có thể chặn lại tổn thương trong vòng ba chiêu, hiện tại Quân Khương đang ngủ Phạm Thạch không muốn đánh thức cậu, nếu cậu có chạy khỏi đây thì ngoài kia chưa chắc đã an toàn. Phạm Thạch không còn lựa chọn nào khác, hắn phải chiến đấu, cố gắng đuổi kẻ tập kích khỏi nơi này chứ không thể mang người trốn đi.

Phạm Thạch mang đèn dầu đi tới cửa chính, âm thầm nói trong đầu: hy vọng kẻ tới lần này không quá mạnh.

Cánh cửa bật mở một cơn gió lạnh mang theo sương ùa vào phòng tạt vào mặt Phạm Thạch tốc mái tóc dài của hắn bay ngược ra sau để lộ vầng trán cao ráo. Ngọn đèn trên tay không vì gió mạnh mà tắt ngược lại cháy lên dữ dội hơn.

“Nghe nói ban chiều ở đây xuất hiện dị tượng sát phạt hiếm có, thật không ngờ khi vào lại ngửi thấy mùi thơm đến từ linh hồn.” Một giọng nữ lanh lảnh vang lên, cô ta bước ra khỏi bóng tối xuất hiện trước mặt Phạm Thạch vận áo dài màu đỏ, thân hình cao gầy, tóc trắng dài buông xõa hai bên tới đầu gối, bàn tay với năm móng dài màu đen nhọn hoắt vuốt nhẹ lên đôi môi bầm tím tái, đôi mắt trắng dã nhìn Phạm Thạch chứa ý cười lạnh như băng.

"Ồ!" Ả tỏ ra kinh ngạc. "Thì ra là hai linh hồn vừa tới Ma Thành sáng nay."

Theo sau lưng ả là hai nam nhân một cao gầy một béo tròn. Kẻ béo lùn hơn ả hai cái đầu, da ngăm đen, trên tay cầm theo một cái chùy đầy gai, y nhìn Phạm Thạch với dáng vẻ bỡn cợt rất ngứa đòn.

“Nghe thiên hạ đồn, hai linh hồn này có dáng vẻ bề ngoài rất ưa nhìn, thân hình nhỏ nhắn, thịt thà chắc toàn là nạc không mỡ, quả là không sai.” Tên béo hớn hở nói.

“Xem ra hôm nay chúng ta có được thu hoạch lớn rồi.” Tên gầy lên tiếng.

“Đại ca chúng ta nên trói chúng lại đi tìm thứ gọi sát phạt tới trước, hay ăn hắn trước?” Tên mập hỏi.

“Ăn đi, tránh để bọn Lính Sát khác tới sau hớt mất.” Cô ả cười, lưỡi vươn ra liếm nhẹ môi trông rất thèm thuồng. "Chờ chén nó xong đi tìm thứ đó cũng không muộn."

Phạm Thạch nhăn mặt mắt liếc qua hai cánh cửa sổ ở phía đông và tây vẫn còn lá bùa phòng hộ chưa hề bị phá. Xem ra chỉ có nhóm này tới, vậy thì tốt rồi hắn phải chiến nhanh.

“Không cần phải đi tìm đâu xa, thứ gọi sát phạt tới ban ngày chính là tôi.” Phạm Thạch lạnh nhạt nói, đôi mắt sắc bén như chứa lưỡi dao ghim chặt vào bọn họ.

Bọn chúng nhìn nhau dường như không tin lời hắn lắm.

“Sát phạt không phải là thứ một linh hồn như ngươi có thể gọi tới được, đừng tự ý nhận vơ như về mình.” Tên béo khinh thường.

Phạm Thạch chán nản nói với hắn: “Sát phạt đó tôi vốn đâu có cần, nhưng không hiểu sao nó lại xuất hiện, đánh vài đòn mát xa cho tôi.”

Lời nói của hắn khiến cả ba ngứa răng, sát phạt được sinh ra từ sát khí, sát khí là thứ mà bọn họ tôn thờ, cho bọn họ sức mạnh, đồng thời nó cũng duy trì sự sống, sự vận hành cho Ma Thành, sao một linh hồn yếu ớt như hắn lại dám nói sát phạt như đòn mát xa.

“Quả nhiên là lũ ngông cồng, hôm nay ta tới đây gặp được ngươi nghe những lời này, ta muốn ngươi phải đền tội.” Ả cười gằn, nói lớn. “Nghe đây linh hồn kia, ngươi dám sỉ nhục sát khí, ta sẽ thay mặt nguồn khí linh thiêng kia tiễn ngươi về với đất mẹ.”

Nói rồi ả lấy ra quả cầu trong vòng tay trữ vật của mình, nó có màu đen được may từ vải bên mép treo vài tua rua rua cùng màu trông như một món đồ chơi.

“Đứa nào lên trước?” Ả hỏi.

“Lên cả ba đi.” Phạm Thạch đề nghị, đi nhanh ra khỏi phòng, bên trong Quân Khương đang ngủ, hắn không muốn phá rối giấc ngủ của cậu.

“Láo nhể!” Tên cao gầy nói, vung tay chém xuống, khúc tre khô trông rất tầm thường lại có thể chém ra một đường khói màu đen bổ về phía Phạm Thạch.

Hắn vung tay lên ném ra một đạo bùa quán tưởng đánh tan được đòn tấn công của tên gầy.

“Ồ!” Tên gầy khá kinh ngạc.

Vốn là một người thích sự chủ động, Phạm Thạch không chần chừ đưa ngọn đèn ra trước miệng thổi một hơi, lửa lớn bùng lên quét về phía kẻ địch khiến bọn chúng phải giật lùi ra sau.

Nhân cơ hội đó Phạm Thạch quán tưởng thêm hai đạo bùa chú ném ra, tạo thành một mũi giáo đỏ phóng về phía bọn họ. Cô ả ném quả cầu đen về phía mũi giáo của hắn.

Ầm.

Tiếng va chạm mạnh vang lên, vũ khí của cô ta vỡ ra bắn hàng loạt hạt giống nhỏ màu đen xuống đất, ngay sau đó những sợi dây li ti màu đen mọc lên từ mặt đất tấn công về phía Phạm Thạch.

Phạm Thạch vội vã lùi về phía sau, tung ra một đạo quán tưởng nữa, đạo bùa này gọi là đạo đao kiếm, sắc bén chém đứt đầu lớp dây mây chứa gai. Ả ta vươn tay thu lại vũ khí, quả cầu bằng vải màu đen bay về tay, bên cạnh ả tên mập nhân cơ hội vung chùy đập về phía Phạm Thạch.

Chùy gai mang theo một lớp khói đen cứng như sắt thép bắn thẳng về phía Phạm Thạch buộc hắn phải lùi lại thêm lần nữa. Phạm Thạch không muốn bị dồn ép liên tục như vậy, nhanh tay vẽ loạn rồi đánh một chưởng vào chân, bay lên không trung.

"Mẹ nó còn có chiêu này!" Tên mập thốt lên.

Đèn dầu đã được dán lá bùa quán tưởng từ trước nên giờ Phạm Thạch chỉ cần ném xuống. Để tăng thêm tính công kích trên diện rộng, Phạm Thạch quán tưởng thêm một đạo bùa đánh theo sau phủ lên ngọn đèn, miệng lẩm bẩm:

“Mở rộng, nhân lên, thiêu đốt.”

Lửa bên trong đèn bắn ra xung quanh tạo thành một trận mưa lớn đỏ rực dội xuống ba kẻ bên dưới.

Cô ả vội vàng ném vũ khí của mình lên cao, tung ra lũ dây mây để chặn lại cơn mưa lửa, sức nóng đến từ lửa đang thiêu cháy những sợi gai nhọn hoắt của ả.

“Thằng này là linh hồn thật sao?” Có kẻ hét lên. "Ta chưa từng nghe có linh hồn nào có thể đánh tay đôi với ma."

“Mau tìm cách hạ hắn đi đừng nói nữa.” Ả nhăn mặt nói với hai tên đồng bọn ngu ngốc.

Từ giữa ngọn lửa một chiếc chùy nặng trịch phóng lên, khá đột ngột Phạm Thạch chỉ kịp xoay người né đi, chùy sắc mang theo khí thế sượt qua tai hắn, khiến cái tai vốn chưa lành lặn sau vụ phán quyết nhói lên.

Hắn bực mình vươn tay vẽ trong không khí một đạo bùa có năng lực phản đòn bắt lấy chùy sắt, kéo nó đập xuống dưới.

“Mau đỡ đòn, chùy của Lão Béo bay xuống!” Giọng nữ gào lên.

Keng.

Tiếng va chạm chói tai phát ra giữa biển lửa, gậy tre đang đỡ lấy chùy sắt, lửa từ ngọn đèn cháy lan ra xung quanh đốt sáng một vùng, nhốt ba kẻ tập kích vào giữa.

Phạm Thạch nhìn bọn chúng đang bị vây quanh cười nhạt nói: “Tôi tới đây để thực hiện nhiệm vụ do Vong Vị Hung Ương giao cho, người của ngài ta mà các ngươi cũng dám tập kích ư? Đúng là lì lợm.”

Lời vừa dứt Phạm Thạch nhanh chóng đập thêm một đạo bùa quán tưởng khác về phía bọn họ, lần này là bùa trấn át, nó nặng tựa ngàn cân, vô hình đè cả ba quỳ rạp trên mặt đất, lớp dây leo của ả ta bị phá nát hoàn toàn.

“Đáng nhẽ ra lúc nãy chúng ta không nên tranh lượt vào đầu tiên.” Người đàn ông gầy gồng mình chống lại sức ép xuống từ bên trên, miệng càm ràm.

“Ai mà biết được một tên linh hồn lại mạnh đến như thế này chứ, nếu biết ta đã không tranh đi vào trước rồi.” Ả bực mình quát.

Ngoài kia còn ối kẻ muốn xông vào đây kiểm tra thứ gì kéo sát phạt tới, nhưng vì lực lượng quá đông lại sợ làm quá loạn chủ nhà tố lên Chủ Thành, nên bọn họ bèn bắt thăm để xem ai được vào trước, không ngờ nhóm bọn họ lại bắt được suất đầu tiên. Cứ tưởng là tìm được của hời không ngờ va phải tấm sắt nóng bỏng.

Phạm Thạch đáp xuống đất đứng cách xa bọn họ khoảng vài mét, quán tưởng tiếp một lá bùa có tên trợ lực, kéo toàn bộ ngọn lửa đang cháy thấp xung quanh bốc lên cao hơn.

“Người anh em tha mạng, chúng tôi sai rồi!” Tên béo vội gào lên.

Phạm Thạch chán ghét nhìn bọn họ, lũ người ở Ma Thành đúng là khinh người quá đáng, dám đưa tới đây ba con heo nhìn thì ngon mà đỡ không được mấy chiêu của hắn. Lá bùa tạo uy áp bên trên đầu chúng dần mất đi hiệu quả nhưng sức ép của nó cũng đủ để bọn họ không thể đứng lên ngay được.

Trước kia khi quán tưởng lá bùa được hình thành dựa vào linh khí có trong tự nhiên những lá bùa này đã rất mạnh, giờ ở đây hắn lại quán tưởng bằng sát khí nên chúng càng mạnh hơn. Đặc biệt là lửa trong ngọn đèn, nhiệt độ và khả năng thiêu đối cao gấp hai lần so với lửa ở nhân thế.

Khám phá ra sự khác biệt đó, Phạm Thạch cảm thấy vui, tay vắt ra sau, nhẹ nhàng nói: “Tôi không có hứng thú giết người, bây giờ đi ra ngoài phiền các ngươi nói với những ai đang có ý định nhăm nhe bọn ta rằng: ai muốn đánh nhau với hai linh hồn dưới trướng hung thần Vong Vị Hung Ương thì xin mời tới đây, nhưng tôi sẽ không nương tay.”

“Ta chưa bao giờ nhìn thấy một linh hồn nào hống hách như thế này!” Tên gầy than lên.

“Đại ca chúng ta làm gì bây giờ?” Tên mập hỏi cô ả. "Không lẽ chờ bị hắn thiêu thành than đen rồi mới được thả đi."

Chapter
1 Chương 1: Ngọn nến linh hồn bừng sáng.
2 Chương 2: Linh hồn âm dương.
3 Chương 3: Cậu biết tôi?
4 Chương 4: Cậu có mùi rất thơm.
5 Chương 5: Ta muốn hắn thuộc về ta.
6 Chương 6: Muốn làm một con quỷ có suy nghĩ.
7 Chương 7: Lần đầu nhìn thấy hắn.
8 Chương 8: Ma Thành.
9 Chương 9: Bọn họ không có ma đồng.
10 Chương 10: Sát Phạt.
11 Chương 11: Hình thức mới.
12 Chương 12: Thức ăn của Ma Thành đặc biệt ngon.
13 Chương 13: Thị Uy.
14 Chương 14: Tôi đã hứa là sẽ bảo vệ cậu.
15 Chương 15: Chỉ có thể trở thành kẻ mạnh.
16 Chương 16: Kẻ bao nuôi giàu có.
17 Chương 17: Mua quạ ma ở cây gạo của dân kinh tế.
18 Chương 18: Vũ khí bằng giấy.
19 Chương 19: Cuốn hút.
20 Chương 20: Kẻ thương mày nhất nhà đấy.
21 Chương 21: Trận chiến trong chợ cây bông.
22 Chương 22: Ma Thành chấp nhận hai linh hồn này.
23 Chương 23: Sao thế này?
24 Chương 24: Tắm trong hồ.
25 Chương 25: Rất có giá trị.
26 Chương 26: Đêm trong rừng.
27 Chương 27: Chết mấy năm rồi tim vẫn còn đập loạn.
28 Chương 28: Chợ tạm.
29 Chương 29: Lính Sát cấp cao.
30 Chương 30: Sợ bị bỏ rơi.
31 Ma Loạn.
32 Chương 31: Loạn Trấn.
33 Chương 32: Quy định để thành Lính Sát.
34 Chương 33: Cấp bậc truyền thuyết.
35 Chương 34: Màu đỏ bất thường.
36 Chương 35: Mùi hương bất ngờ.
37 Chương 36: Không thể kiềm chế được.
38 Chương 37: Đến gần nhau hơn.
39 Chương 38: Giấc mơ ám ảnh.
40 Chương 39: Không chung nhóm.
41 Chương 40: Hai lựa chọn khốn nạn.
42 Chương 41: Rừng Ma Thú.
43 Chương 42: Ma thú mười điểm.
44 Chương 43: Thức ăn bổ dưỡng.
45 Chương 44: Ghen tị.
46 Chương 45: Liều.
47 Chương 46: Sát Khí Thần.
48 Chương 47: Thẻ xanh.
49 Chương 48: Trở lại nhân thế.
50 Chương 49: Trong ngõ nhỏ.
51 Chương 50: Khoác phải áo của người âm.
52 Chương 51: Nhận ra tình cảm.
53 Chương 52: Tình yêu sao bằng tình thân.
54 Chương 53: Ba năm và một tháng.
55 Chương 54: Giờ không thích nói nữa.
56 Chương 55: Con cún họ Cao.
57 Chương 56: Gặp lại kẻ thù cũ.
58 Chương 57: Nhà xác.
59 Chương 58: Xác chết trỗi dậy.
60 Chương 59: Mất kiểm soát.
61 Chương 60: Tôi thích anh.
62 Chương 61: Người yêu tôi đâu?
63 Chương 62: Quên tôi không?
64 Chương 63: Muốn giấu đi.
65 Chương 64: Giá trị của Phá Gia.
66 Chương 65: Lập kỷ lục.
67 Cụt Trấn.
68 Chương 66: Thực hiện lời hứa.
69 Chương 67: Cắm trại giữa sa mạc.
70 Chương 68: Bất ngờ gặp mặt.
71 Chương 69: Phạm Thạch không thể ăn.
72 Chương 70: Đang bị theo dõi.
73 Chương 71: Phải xuống tay.
74 Chương 72: Bị phục kích.
75 Chương 73: Quỷ Phù.
76 Chương 74: Khác lạ.
77 Chương 75: Tàn bạo.
78 Chương 76: Người Việt Kiều.
79 Chương 77: Chào mừng đến Cô Lư Trấn.
80 Chương 78: Chiến trường hỏa khô lâu.
81 Chương 79: Làm thần cũng tiện lắm.
Chapter

Updated 81 Episodes

1
Chương 1: Ngọn nến linh hồn bừng sáng.
2
Chương 2: Linh hồn âm dương.
3
Chương 3: Cậu biết tôi?
4
Chương 4: Cậu có mùi rất thơm.
5
Chương 5: Ta muốn hắn thuộc về ta.
6
Chương 6: Muốn làm một con quỷ có suy nghĩ.
7
Chương 7: Lần đầu nhìn thấy hắn.
8
Chương 8: Ma Thành.
9
Chương 9: Bọn họ không có ma đồng.
10
Chương 10: Sát Phạt.
11
Chương 11: Hình thức mới.
12
Chương 12: Thức ăn của Ma Thành đặc biệt ngon.
13
Chương 13: Thị Uy.
14
Chương 14: Tôi đã hứa là sẽ bảo vệ cậu.
15
Chương 15: Chỉ có thể trở thành kẻ mạnh.
16
Chương 16: Kẻ bao nuôi giàu có.
17
Chương 17: Mua quạ ma ở cây gạo của dân kinh tế.
18
Chương 18: Vũ khí bằng giấy.
19
Chương 19: Cuốn hút.
20
Chương 20: Kẻ thương mày nhất nhà đấy.
21
Chương 21: Trận chiến trong chợ cây bông.
22
Chương 22: Ma Thành chấp nhận hai linh hồn này.
23
Chương 23: Sao thế này?
24
Chương 24: Tắm trong hồ.
25
Chương 25: Rất có giá trị.
26
Chương 26: Đêm trong rừng.
27
Chương 27: Chết mấy năm rồi tim vẫn còn đập loạn.
28
Chương 28: Chợ tạm.
29
Chương 29: Lính Sát cấp cao.
30
Chương 30: Sợ bị bỏ rơi.
31
Ma Loạn.
32
Chương 31: Loạn Trấn.
33
Chương 32: Quy định để thành Lính Sát.
34
Chương 33: Cấp bậc truyền thuyết.
35
Chương 34: Màu đỏ bất thường.
36
Chương 35: Mùi hương bất ngờ.
37
Chương 36: Không thể kiềm chế được.
38
Chương 37: Đến gần nhau hơn.
39
Chương 38: Giấc mơ ám ảnh.
40
Chương 39: Không chung nhóm.
41
Chương 40: Hai lựa chọn khốn nạn.
42
Chương 41: Rừng Ma Thú.
43
Chương 42: Ma thú mười điểm.
44
Chương 43: Thức ăn bổ dưỡng.
45
Chương 44: Ghen tị.
46
Chương 45: Liều.
47
Chương 46: Sát Khí Thần.
48
Chương 47: Thẻ xanh.
49
Chương 48: Trở lại nhân thế.
50
Chương 49: Trong ngõ nhỏ.
51
Chương 50: Khoác phải áo của người âm.
52
Chương 51: Nhận ra tình cảm.
53
Chương 52: Tình yêu sao bằng tình thân.
54
Chương 53: Ba năm và một tháng.
55
Chương 54: Giờ không thích nói nữa.
56
Chương 55: Con cún họ Cao.
57
Chương 56: Gặp lại kẻ thù cũ.
58
Chương 57: Nhà xác.
59
Chương 58: Xác chết trỗi dậy.
60
Chương 59: Mất kiểm soát.
61
Chương 60: Tôi thích anh.
62
Chương 61: Người yêu tôi đâu?
63
Chương 62: Quên tôi không?
64
Chương 63: Muốn giấu đi.
65
Chương 64: Giá trị của Phá Gia.
66
Chương 65: Lập kỷ lục.
67
Cụt Trấn.
68
Chương 66: Thực hiện lời hứa.
69
Chương 67: Cắm trại giữa sa mạc.
70
Chương 68: Bất ngờ gặp mặt.
71
Chương 69: Phạm Thạch không thể ăn.
72
Chương 70: Đang bị theo dõi.
73
Chương 71: Phải xuống tay.
74
Chương 72: Bị phục kích.
75
Chương 73: Quỷ Phù.
76
Chương 74: Khác lạ.
77
Chương 75: Tàn bạo.
78
Chương 76: Người Việt Kiều.
79
Chương 77: Chào mừng đến Cô Lư Trấn.
80
Chương 78: Chiến trường hỏa khô lâu.
81
Chương 79: Làm thần cũng tiện lắm.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play