Chương 9: Bọn họ không có ma đồng.

Phạm Thạch và Quân Khương tìm một quán trà ven đường ngồi xuống, ngay từ khi rời khỏi phủ Chủ Thành, những người xung quanh bắt đầu nhìn ngó chỉ trỏ nhìn hai người như nhìn một con gián xấu xí chạy qua đường, rất muốn đập chết cả tổ tông nhà họ.

"Mới gặp lần đầu sao họ lại ghét chúng ta đến vậy?" Quân Khương thở dài.

Phạm Thạch không quan tâm, lớn tiếng gọi: “Chủ quán.”

Ông chủ quán gầy gò bước ra từ bên trong, ngay khi nhìn thấy họ ông ta xua tay: “Linh hồn à, mau cút khỏi đây đừng làm phiền quán nước nhỏ của ta.”

Phạm Thạch nhăn mày, Quân Khương bực bội nhìn xung quanh giật mình, ban nãy mọi người chỉ đứng từ xa giờ không hiểu sao lại ùa nhau vây tới đây thái độ không tốt, tay lăm lăm vũ khí. Bỗng cậu nhớ tới đặc điểm trên cơ thể mình vội vàng nâng tay lên ngửi nhẹ, không có mùi thơm như Phạm Thạch từng miêu tả.

Quân Khương kéo áo Phạm Thạch lôi kéo sự chú ý của hắn. “Phạm Thạch chúng ta nên rời khỏi đây thôi, tôi thấy không an toàn lắm.”

Phạm Thạch híp mắt nhìn nhóm người đứng xung quanh, hắn tuy chỉ là một linh hồn nhưng trước kia là một pháp sư trừ ma diệt quỷ nên uy áp tỏa ra đủ để khiến nhóm người xung quanh dè chừng.

Hắn nắm lấy bắp tay Quân Khương kéo cậu rời đi, đôi con ngươi màu nâu hổ phách sắc như dao quét qua từng người. Tất cả những ai nhìn vào ánh mắt đó đều bị hăm dọa, tự động nhường đường để hai người đi qua.

Phạm Thạch mang Quân Khương vào một con hẻm nhỏ tránh tầm mắt của toàn bộ người trong thành, mở sách ra xem.

Ma Thành có kết cấu khá đặc biệt, nơi họ đang đứng có tên là Ma Thành nhưng thực chất là lớp vỏ bọc bên ngoài. Phần cốt lõi của Ma Thành chính là bốn trấn: Loạn Trấn, Cụt Trấn, Hô Sát Trấn, Giải Phả Trấn. Nơi đây là trung tâm buôn bán giao lưu của cả bốn tộc, đặc biệt cũng là nơi cung cấp các loại vũ khí cần thiết để Lính Sát làm nhiệm vụ.

Phạm Thạch đọc thấy tên Lính Sát liền vội vàng tìm tới thông tin về nhóm này. Đây là những đội chuyên thực hiện nhiệm vụ theo lệnh sát khí, đa số người dân tại Ma Thành đều sống bằng nghề làm Lính Sát, mỗi tháng họ sẽ nhận nhiệm vụ tại mỗi trấn đi xuống nhân gian để gieo đau thương, tội lỗi và tai họa.

Ma Thành có bốn trấn, mỗi trấn có một nhiệm vụ khác nhau không trấn nào trùng lặp, dân cư địa phương của mỗi trấn cũng khác nhau, người Loạn Trấn đa số gầy gò, Cụt Trấn không có đầu, Giải Phả Trấn thường rất xinh đẹp nhưng u buồn, sắc môi tím tái, đôi mắt thiên về trắng tóc cũng đồng màu bạc phơ. Hô Sát trấn người mập, nước da xấu xí thường bị ghẻ lở.

Trong sách miêu tả khá mơ hồ nên Phạm Thạch không quan tâm đến đặc tính dân cư đó nữa, dù sao sắp tới hắn phải đi tới những nơi này, người dân địa phương đẹp xấu ra sao hắn sẽ nhanh được nhìn thấy tận mắt.

“Anh tính đi trấn nào trước?” Quân Khương đang chụm đầu xem cùng hắn bỗng ngước lên hỏi.

Cậu có một đôi mắt đen rất sáng, là linh hồn nhưng làn da vẫn giữ được sức sống như một con người trên nhân thế, đặc biệt khi đứng gần cậu, Phạm Thạch cảm thấy ấm áp, hơi ấm đó như ánh nắng mùa xuân rất dễ chịu. Tầm mắt Phạm Thạch lơ đãng liếc nhìn phần gáy thon dài của Quân Khương, đây là nơi duy nhất trên cơ thể Quân Khương thu hút hắn.

“Để tôi nhìn xem bản đồ đã.” Hắn thu lại tầm mắt, tập trung vào xem thông tin, lật tới trang bản đồ.

Ma Thành có tới bốn cửa vào, mỗi cửa như vậy được thiết kế gần một trấn, hiện tại bọn họ đang ở phía tây hướng rừng lá đỏ nên di chuyển tới Loạn Trấn là gần nhất.

“Chúng ta đi Loạn Trấn trước.” Phạm Thạch nói.

“Muốn tới các trấn khác nhau cần phải có Quạ Ma để băng qua sông hôi thối.” Quân Khương đọc to dòng cậu nhìn thấy.

“Xem ra phải tìm tới chợ một chuyến rồi.” Phạm Thạch lên tiếng.

“Anh tính đi bây giờ luôn à?” Quân Khương hỏi.

Phạm Thạch nhìn lên trời, Ma Thành không có mặt trời nhưng ánh sáng rất tốt. “Ở đây Ma không biết có phân rạch ròi đêm và ngày như nhân thế hay không, nên chúng ta cần phải hành động nhanh, xong sớm về sớm.”

Quân Khương mỉm cười, đúng là hoàn thành xong nhiệm vụ thì cậu sẽ sớm được về nhà, thế nhưng. Cậu nhìn Phạm Thạch, cậu về còn hắn ta thì...

Phạm Thạch bắt gặp ánh mắt lo lắng của cậu, không hiểu sao hắn lại thấy cậu rất dễ mến giống như một đứa em sống trong nhà vì thế lần đầu tiên kể từ khi gặp mặt, hắn chủ động vươn tay lên xoa nhẹ đầu cậu. Nhưng chỉ được vài cái tay hắn cứng đờ, quay mặt đi từ từ thu tay xuống giấu ra sau lưng, bàn tay siết thành đấm, đầu tự hỏi: Mình đang làm gì thế này. Nhưng khi mở miệng giọng nói vẫn cố tỏ ra bình tĩnh:

“Trở thành quỷ là lựa chọn của tôi, cậu không cần phải thương hại.”

Quân Khương vuốt nhẹ vị trí vừa được hắn chạm qua, thủ thỉ hỏi: “Nếu có cơ hội thay đổi anh có muốn được trở về nhân thế làm người không?”

Phạm Thạch mím môi không nói gì, đi qua người cậu, để lại một câu: “Đi thôi, chúng ta không có thời gian đứng đây bàn những chuyện này đâu.”

Quân Khương bước theo hắn, mắt nhìn bóng lưng cao lớn trước phía trước, làu bàu trong lòng: Sao người này lại lì thế nhỉ, anh ta không khát khao đời sống mới hay sao?

Phạm Thạch đi ra ngoài quan sát xung quanh, sự chú ý mà người Ma Thành dành cho họ không hề thuyên giảm. Hắn bỏ qua những ánh mắt ấy, giờ việc quan trọng là tìm được một nơi nào đó an toàn ở tạm, bất ngờ một tiệm bán giấy vàng đập vào mắt hắn.

Phạm Trạch nhìn chằm chằm bảng hiệu màu vàng đề chữ ‘Giấy Vàng Cụt Tứ’ sắc mặt ảm đạm. Giấy vàng chính là vật dụng cần thiết để tạo ra bùa chú, nhưng khi nhìn thấy nó hắn lại nhớ tới những người anh em trong Kha Tông Hội bị chính hắn hại chết.

“Sao vậy?” Quân Khương cảm nhận được hắn không vui.

Phạm Thạch lắc đầu không nói gì, mang Quân Khương đi tới cửa tiệm giấy vàng. Tuy không muốn động đến bùa chú, nhưng hiện tại đó là thứ duy nhất cho hắn sức mạnh để bảo vệ Quân Khương trên con đường hoàn thành nhiệm vụ nên hắn chỉ có thể sử dụng chúng.

“Là hai người.” Chủ quán là một người phụ nữ không có đầu, ngay khi nhìn thấy họ bà liền tỏ thái độ như đã quen biết trước.

Quân Khương nhìn thấy bà sợ hãi nấp ra đằng sau lưng Phạm Thạch. Thấy hành động đó của cậu bà chủ cười lớn, thân mình không đầu lắc lư trông rất đáng sợ.

“Sợ thế sao còn dám xông vào Ma Thành?” Bà ta hỏi.

Phạm Thạch trả lời thay, nhưng không đúng câu hỏi: “Tôi muốn mua giấy, ở chỗ bà có bán giấy vàng và son đỏ hoặc mực đỏ không?”

“Muốn làm vũ khí à?” Bà ta hỏi.

Phạm Thạch nhìn vào phần cổ được lớp áo màu tím che đi không trả lời. Bà ta cũng chẳng quan tâm lắm tới đáp án, quay người lấy ra một loạt giấy màu vàng cùng bút đỏ, nói: “Mọi người trong thành đang bàn tán rôm rả chuyện của hai người, là linh hồn không biết vì sao lại tới đây nhưng tốt hơn hết nên sớm rời đi, người Ma Thành không thích mùi linh hồn, coi chừng họ làm bậy.”

Phạm Thạch nhìn bà ta, con ma không đầu này vậy mà tốt bụng nhắc nhở họ. Bà ta nói xong cũng không bàn thêm, đẩy một xấp giấy vàng tới trước mặt Phạm Thạch nói: “Chỗ tôi không bán lẻ từng tờ, tập này có giá mười ma đồng cộng với bút lông đỏ là mười lăm ma đồng.”

“Ma đồng là gì?” Quân Khương lên tiếng.

Bà ta chống một tay lên bàn, một tay còn lại vuốt cái cổ không đầu: “Ma đồng là tiền tệ lưu thông ở Ma Thành, không có nó thì không mua được bất kỳ thứ gì.”

Mẫu Địa Phủ không nói cho họ biết điều này, hiện tại cả hai không có một ma đồng nào, đến hình dạng của nó ra sao họ cũng không biết.

“Tự nhiên tôi thấy Mẫu Địa Phủ đang hố chúng ta.” Quân Khương bực mình nói nhỏ.

Phạm Thạch nhìn xung quanh, hỏi: “Bà có mua đồ hay không?”

“Ngươi muốn bán gì?” Bà ta có vẻ hứng thú.

Phạm Thạch nhìn đống giấy vàng bên dưới, hắn giỏi nhất là vẽ bùa. “Tôi muốn bán bùa bà mua không?”

Bà ta đứng thẳng người, nói: “Đi theo ta.”

Bà mang họ vào gian sau đến trước một tủ kính bên trong đặt rất nhiều lá bùa màu vàng mặt trên dùng mực đỏ để vẽ những kí tự ngoằn nghèo khó hiểu.

“Chỗ của ta có bùa phòng hộ, bùa tĩnh trí, bùa nâng cao năng lực, bùa tạo sương mù, bùa đọc vị đối thủ.” Bà chỉ vào tủ cuối cùng, bên trong trống không. “Nhưng thiếu bùa giảm uy áp của sát khí, ngươi có thể tạo ra được nó ta sẽ mua, một lá bùa là hai mươi ma đồng.”

“Công dụng của nó là làm giảm sát khí như thế nào?” Phạm Thạch hỏi.

“Người Ma Thành tôn sùng sát khí, toàn thân đều đậm mùi sát khí nhưng nếu như đi vào khu vực có sát khí nặng nề bọn họ cũng sẽ bị sát khí nơi đó hấp thu ăn mòn tới chết. Loại bùa này có tác dụng ngăn lại sát khí hoặc làm giảm đi tính độc hại của sát khí, nó rất quan trọng đối với các Lính Sát thường xuyên rời Ma Thành làm nhiệm vụ.” Bà ta giải thích.

Phạm Thạch suy tư, trước kia hắn từng làm ra bùa trấn át sát khí chuyên dành cho những nơi có am quỷ quấy phá, nhưng đây lại là Ma Thành đối tượng sử dụng là ma quỷ chứ không phải con người không biết có tác dụng gì không?

“Ngoài những thứ này ra còn có công việc nào khác không?” Quân Khương lên tiếng, cậu cũng muốn kiếm ma đồng.

“Có,” bà ta nhìn cậu. “Đi tới chuồn Quạ Ma nhận chăm sóc chúng, một ngày năm đồng, công việc mệt nhọc, Quạ Ma rất thích thịt thối cho nên xung quanh phạm vi nó sinh sống ít nhất một chục mét vẫn có thể ngửi được hương thơm khiến người không quen phải bỏ mạng.”

“Vì sao lại hỏi vậy?” Phạm Thạch nhìn cậu.

Quân Khương ngại ngần. “Tôi chỉ muốn tìm việc hỗ trợ anh.”

“Không cần tôi có thể nuôi cậu, ở yên đây đừng đi lung tung.” Nói rồi anh nhìn bà ta. “Cho tôi một không gian riêng, tôi thử làm loại bùa này.”

Chapter
1 Chương 1: Ngọn nến linh hồn bừng sáng.
2 Chương 2: Linh hồn âm dương.
3 Chương 3: Cậu biết tôi?
4 Chương 4: Cậu có mùi rất thơm.
5 Chương 5: Ta muốn hắn thuộc về ta.
6 Chương 6: Muốn làm một con quỷ có suy nghĩ.
7 Chương 7: Lần đầu nhìn thấy hắn.
8 Chương 8: Ma Thành.
9 Chương 9: Bọn họ không có ma đồng.
10 Chương 10: Sát Phạt.
11 Chương 11: Hình thức mới.
12 Chương 12: Thức ăn của Ma Thành đặc biệt ngon.
13 Chương 13: Thị Uy.
14 Chương 14: Tôi đã hứa là sẽ bảo vệ cậu.
15 Chương 15: Chỉ có thể trở thành kẻ mạnh.
16 Chương 16: Kẻ bao nuôi giàu có.
17 Chương 17: Mua quạ ma ở cây gạo của dân kinh tế.
18 Chương 18: Vũ khí bằng giấy.
19 Chương 19: Cuốn hút.
20 Chương 20: Kẻ thương mày nhất nhà đấy.
21 Chương 21: Trận chiến trong chợ cây bông.
22 Chương 22: Ma Thành chấp nhận hai linh hồn này.
23 Chương 23: Sao thế này?
24 Chương 24: Tắm trong hồ.
25 Chương 25: Rất có giá trị.
26 Chương 26: Đêm trong rừng.
27 Chương 27: Chết mấy năm rồi tim vẫn còn đập loạn.
28 Chương 28: Chợ tạm.
29 Chương 29: Lính Sát cấp cao.
30 Chương 30: Sợ bị bỏ rơi.
31 Ma Loạn.
32 Chương 31: Loạn Trấn.
33 Chương 32: Quy định để thành Lính Sát.
34 Chương 33: Cấp bậc truyền thuyết.
35 Chương 34: Màu đỏ bất thường.
36 Chương 35: Mùi hương bất ngờ.
37 Chương 36: Không thể kiềm chế được.
38 Chương 37: Đến gần nhau hơn.
39 Chương 38: Giấc mơ ám ảnh.
40 Chương 39: Không chung nhóm.
41 Chương 40: Hai lựa chọn khốn nạn.
42 Chương 41: Rừng Ma Thú.
43 Chương 42: Ma thú mười điểm.
44 Chương 43: Thức ăn bổ dưỡng.
45 Chương 44: Ghen tị.
46 Chương 45: Liều.
47 Chương 46: Sát Khí Thần.
48 Chương 47: Thẻ xanh.
49 Chương 48: Trở lại nhân thế.
50 Chương 49: Trong ngõ nhỏ.
51 Chương 50: Khoác phải áo của người âm.
52 Chương 51: Nhận ra tình cảm.
53 Chương 52: Tình yêu sao bằng tình thân.
54 Chương 53: Ba năm và một tháng.
55 Chương 54: Giờ không thích nói nữa.
56 Chương 55: Con cún họ Cao.
57 Chương 56: Gặp lại kẻ thù cũ.
58 Chương 57: Nhà xác.
59 Chương 58: Xác chết trỗi dậy.
60 Chương 59: Mất kiểm soát.
61 Chương 60: Tôi thích anh.
62 Chương 61: Người yêu tôi đâu?
63 Chương 62: Quên tôi không?
64 Chương 63: Muốn giấu đi.
65 Chương 64: Giá trị của Phá Gia.
66 Chương 65: Lập kỷ lục.
67 Cụt Trấn.
68 Chương 66: Thực hiện lời hứa.
69 Chương 67: Cắm trại giữa sa mạc.
70 Chương 68: Bất ngờ gặp mặt.
71 Chương 69: Phạm Thạch không thể ăn.
72 Chương 70: Đang bị theo dõi.
73 Chương 71: Phải xuống tay.
74 Chương 72: Bị phục kích.
75 Chương 73: Quỷ Phù.
76 Chương 74: Khác lạ.
77 Chương 75: Tàn bạo.
78 Chương 76: Người Việt Kiều.
79 Chương 77: Chào mừng đến Cô Lư Trấn.
80 Chương 78: Chiến trường hỏa khô lâu.
81 Chương 79: Làm thần cũng tiện lắm.
Chapter

Updated 81 Episodes

1
Chương 1: Ngọn nến linh hồn bừng sáng.
2
Chương 2: Linh hồn âm dương.
3
Chương 3: Cậu biết tôi?
4
Chương 4: Cậu có mùi rất thơm.
5
Chương 5: Ta muốn hắn thuộc về ta.
6
Chương 6: Muốn làm một con quỷ có suy nghĩ.
7
Chương 7: Lần đầu nhìn thấy hắn.
8
Chương 8: Ma Thành.
9
Chương 9: Bọn họ không có ma đồng.
10
Chương 10: Sát Phạt.
11
Chương 11: Hình thức mới.
12
Chương 12: Thức ăn của Ma Thành đặc biệt ngon.
13
Chương 13: Thị Uy.
14
Chương 14: Tôi đã hứa là sẽ bảo vệ cậu.
15
Chương 15: Chỉ có thể trở thành kẻ mạnh.
16
Chương 16: Kẻ bao nuôi giàu có.
17
Chương 17: Mua quạ ma ở cây gạo của dân kinh tế.
18
Chương 18: Vũ khí bằng giấy.
19
Chương 19: Cuốn hút.
20
Chương 20: Kẻ thương mày nhất nhà đấy.
21
Chương 21: Trận chiến trong chợ cây bông.
22
Chương 22: Ma Thành chấp nhận hai linh hồn này.
23
Chương 23: Sao thế này?
24
Chương 24: Tắm trong hồ.
25
Chương 25: Rất có giá trị.
26
Chương 26: Đêm trong rừng.
27
Chương 27: Chết mấy năm rồi tim vẫn còn đập loạn.
28
Chương 28: Chợ tạm.
29
Chương 29: Lính Sát cấp cao.
30
Chương 30: Sợ bị bỏ rơi.
31
Ma Loạn.
32
Chương 31: Loạn Trấn.
33
Chương 32: Quy định để thành Lính Sát.
34
Chương 33: Cấp bậc truyền thuyết.
35
Chương 34: Màu đỏ bất thường.
36
Chương 35: Mùi hương bất ngờ.
37
Chương 36: Không thể kiềm chế được.
38
Chương 37: Đến gần nhau hơn.
39
Chương 38: Giấc mơ ám ảnh.
40
Chương 39: Không chung nhóm.
41
Chương 40: Hai lựa chọn khốn nạn.
42
Chương 41: Rừng Ma Thú.
43
Chương 42: Ma thú mười điểm.
44
Chương 43: Thức ăn bổ dưỡng.
45
Chương 44: Ghen tị.
46
Chương 45: Liều.
47
Chương 46: Sát Khí Thần.
48
Chương 47: Thẻ xanh.
49
Chương 48: Trở lại nhân thế.
50
Chương 49: Trong ngõ nhỏ.
51
Chương 50: Khoác phải áo của người âm.
52
Chương 51: Nhận ra tình cảm.
53
Chương 52: Tình yêu sao bằng tình thân.
54
Chương 53: Ba năm và một tháng.
55
Chương 54: Giờ không thích nói nữa.
56
Chương 55: Con cún họ Cao.
57
Chương 56: Gặp lại kẻ thù cũ.
58
Chương 57: Nhà xác.
59
Chương 58: Xác chết trỗi dậy.
60
Chương 59: Mất kiểm soát.
61
Chương 60: Tôi thích anh.
62
Chương 61: Người yêu tôi đâu?
63
Chương 62: Quên tôi không?
64
Chương 63: Muốn giấu đi.
65
Chương 64: Giá trị của Phá Gia.
66
Chương 65: Lập kỷ lục.
67
Cụt Trấn.
68
Chương 66: Thực hiện lời hứa.
69
Chương 67: Cắm trại giữa sa mạc.
70
Chương 68: Bất ngờ gặp mặt.
71
Chương 69: Phạm Thạch không thể ăn.
72
Chương 70: Đang bị theo dõi.
73
Chương 71: Phải xuống tay.
74
Chương 72: Bị phục kích.
75
Chương 73: Quỷ Phù.
76
Chương 74: Khác lạ.
77
Chương 75: Tàn bạo.
78
Chương 76: Người Việt Kiều.
79
Chương 77: Chào mừng đến Cô Lư Trấn.
80
Chương 78: Chiến trường hỏa khô lâu.
81
Chương 79: Làm thần cũng tiện lắm.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play