Chương 3: Cậu biết tôi?

Quân Khương rất tò mò không biết người đồng hành với mình là nam hay nữ, cậu không nhịn được nhón người ngó vào phòng. Bên trong được thắp sáng bằng hai ngọn nến đặt trên bàn, ánh sáng hơi mờ nhưng vẫn đủ để cậu thấy ở đó có hai người, một cậu bé vận áo dài màu đỏ và một người nam mặc áo dài tím đậm.

“Ta đưa người đồng hành với ngươi tới rồi.” Mẫu Địa Phủ bước về phía người nam kia.

Quân Khương nhanh chân theo vào, tiến lại gần. Người nam ngồi trên ghế thân hình hơi gầy, mái tóc dài chấm eo được buộc hờ bằng một sợi vải trắng, khuôn cằm thon gọn, mũi cao thẳng, mắt hai mí, đồng tử màu nâu hổ phách sắc lạnh nhưng cực kì cuốn hút.

Môi Quân Khương mấp máy bật ra một cái tên: “Thầy pháp Phạm Thạch.”

Nghe vậy đôi mắt hờ hững của Phạm Thạch chuyển động nhìn về phía cậu đôi môi nhạt màu mở ra rồi khép lại, không phát thành tiếng cũng không để người đối diện đọc được ý đang giấu trong đôi môi lạnh nhạt ấy.

Quân Khương mỉm cười, nét mặt đầy hưng phấn như thể gặp lại người quen, nói lớn: “Là thầy thật sao?”

Phạm Thạch nghiêng đầu quan sát Quân Khương, khuôn mặt vẫn giữ nét bình thản không đáp lời cậu. Quân Khương hơi ái ngại gãi đầu, nói tiếp:

“Không biết thầy có phải là Phạm Thạch thầy pháp của Kha Tông Hội hay không? Nếu tôi nhận nhầm mong thầy bỏ quá cho.”

“Đúng vậy.” Phạm Thạch trả lời, giọng trầm trầm không để lộ cảm xúc. “Nhưng đó chỉ là trước kia thôi, bây giờ...”

Lời nói lấp lửng của hắn khiến Quân Khương bất an, hình như cậu đã chạm vào một điều gì đó không hay của hắn.

“Cậu vì sao lại biết tên tôi?” Phạm Thạch ngồi thẳng người, nghiêm túc hỏi. “Chúng ta đã từng gặp nhau sao?”

Quân Khương gật đầu đáp: “Năm mười tám tuổi, lúc tôi nhập học tại trường kinh tế, trong trường xảy ra một vụ tự tử vì tình, một nam một nữ cùng nhảy lầu, nhưng bạn nữ chết, bạn nam may mắn sống sót. Sau đêm đó trong trường thường xuyên xảy ra chuyện lạ, nên mời người của Kha Tông Hội về, lúc đó tôi có tới xem mọi người trừ tà và gặp được thầy.”

“Tôi nhớ có tới trường kinh tế, nhưng không hề nhớ là đã gặp cậu.” Phạm Thạch đáp.

Quân Khương cúi đầu, lúc đó người này đã ôm cậu vậy mà hắn lại không nhớ. Cậu ấp úng đáp: “Thầy biết tôi bị vong theo… nên giúp tôi xua đuổi nó… còn không lấy tiền.”

Mẫu Địa Phủ đứng bên cạnh mỉm cười. Duyên chuộc tội dành cho những linh hồn phạm tội trọng được hình thành bởi những việc tốt họ từng làm khi còn sống, nhưng cũng phải tùy vào tội và việc tốt họ làm được.

Nếu tội của họ nặng gấp đôi việc tốt họ làm thì duyên chuộc tội rất mỏng manh, ngược lại nếu việc tốt vượt qua tội cơ hội sẽ nhanh hơn. Phạm Thạch là người có việc tốt nhiều nên duyên chuộc tội của hắn mới tới nhanh như vậy.

“Vì sao cậu lại xuống đây?” Phạm Thạch hỏi, biểu cảm dửng dưng cứ như thể tiện miệng chứ chẳng quan tâm lắm tới đáp án.

Quân Khương chỉ về phía Mẫu Địa Phủ. “Cái này nên hỏi bà ấy.”

Bà cười đáp: “Quân Khương là duyên chuộc tội của ngươi, nên cậu ấy mới được đưa xuống đây để đồng hành với ngươi trên chặng đường đóng lại Huyết Trường Trận.”

Quân Khương ngạc nhiên. “Bà nói gì vậy? Tôi là duyên chuộc tội của thầy pháp ư? Rõ ràng bà bảo tôi vô tình bị kéo xuống đây mà?”

Mẫu Địa Phủ cười duyên. “Thông cảm cho ta, ta không thể nói thật khi cậu chưa gặp được Phạm Thạch.” Bà nhìn qua lại hai người. “Hơn nữa đây là chuyện cậu không thể chối bỏ được, bởi vì cậu mang ơn Phạm Thạch số phận đưa cậu xuống đây là để trả ơn.”

Quân Khương bối rối, cậu không biết phải nói gì vào lúc này.

Phạm Thạch đứng lên, hướng về phía cậu, lời nói lúc này đã ra dáng một cuộc đối thoại với con người hơn không còn thờ ơ như lúc nãy: “Xin lỗi, nếu biết sẽ kéo cậu xuống đây hồi xưa tôi nhất định sẽ lấy tiền để chúng ta không nợ nần gì nhau. Bây giờ chuyện đã lỡ, đành làm phiền cậu cùng tôi lên đường.”

Quân Khương ấp úng: “À… vâng.”

Cậu đâu nỡ từ chối Phạm Thạch, bởi không đơn giản chỉ vì trả ơn mà còn vì con tim cậu, nó đang đập loạn xạ khi Phạm Thạch muốn cùng cậu lên đường.

Mẫu Địa Phủ tươi cười, lên tiếng nói với Phạm Thạch: “Quân Khương là một linh hồn âm dương, thân xác của cậu ấy vẫn còn sống nên trạng thái linh hồn rất yếu không giống những linh hồn đã rũ bỏ hoàn toàn kiếp sống con người. Trên đường đi làm nhiệm vụ ngươi phải bảo vệ cậu ấy cẩn thận, bởi những oan hồn rất thích kiểu linh hồn của Quân Khương, nếu ăn được linh hồn âm dương này bọn họ có thể thay thế Quân Khương trở về nhân gian sống trong thân xác của cậu ta.”

Quân Khương lo lắng gắt nhẹ: “Sao bà không nói với tôi điều này ngay từ lúc đầu?”

Mẫu Địa Phủ lại cười hiền, đáp: “Nếu ta nói ngay từ đầu cậu còn dám đi không?”

Quân Khương im lặng, cậu không dám đi thật, thậm chí còn tình nguyện ở lại đây chịu kết quả tệ nhất là tới tòa phán xét chứ không mạo hiểm để kẻ khác chiếm lấy thân xác mình, thay bản thân làm con của mẹ.

“Cậu yên tâm đi, năng lực của Phạm Thạch rất cao hắn có thể bảo vệ cậu an toàn.” Mẫu Địa Phủ thản nhiên nói, mắt nhìn Phạm Thạch, nhấn giọng. “Đúng không Phạm Thạch?”

Phạm Thạch không làm theo như ý bà, ngược lại nói: “Nếu quá khó khăn, bà nên để cậu ấy ở đây.”

“Không được.” Mặt Mẫu Địa Phủ sượng ngắt. “Chìa khóa của Huyết Trường Trận chỉ có linh hồn âm dương mới cầm được, nếu không có Quân Khương ngươi không thể hoàn thành nhiệm vụ.”

“Chúng ta có thể chờ một linh hồn âm dương khác tới, tôi nghĩ là Địa Phủ không thiếu trường hợp như cậu ấy.” Phạm Thạch nhàn nhạt đáp lại.

Quân Khương nhìn hắn, không hiểu sao cậu lại cảm thấy hơi hụt hẫng, nếu để một linh hồn khác đồng hành cùng với Phạm Thạch, nghĩ thôi cậu liền cảm thấy khó chịu bứt rứt trong người.

Mẫu Địa Phủ lắc đầu. “Linh hồn âm dương rất hiếm, hơi nữa không phải linh hồn nào cũng có thể là duyên của ngươi. Ngọn nến biểu tượng cho linh hồn của ngươi sáng lên, trên sách sinh tử kế tên ngươi hiện lên tên Cao Quân Khương, thì chỉ có Quân Khương mới có thể giúp người đóng Huyết Trường Trận.”

Quân Khương nhìn Mẫu Địa Phủ rồi lại nhìn qua Phạm Thạch, lời của bà khiến cảm xúc khó chịu trong cậu tan đi, cứ nghĩ tới bên cạnh tên Phạm Thạch có tên mình nhịp tim trong lồng ngực Quân Khương lại tăng lên, đôi tai từ từ đỏ lên.

Cậu dịu giọng: “Nếu vậy bà có thể cho thêm người đi theo bảo vệ chúng tôi không?”

Mẫu Địa Phủ hừ lạnh nhìn Phạm Thạch. “Ngươi đã từng là một pháp sư có thể đánh được ma quỷ sao lại không bảo vệ được cậu ấy? Hơn nữa cuộc hành trình này không được phép cho người của Âm Giới tham dự, nếu không sẽ thành công cốc.”

Phạm Thạch nhíu mày nhìn Quân Khương hơi đắn đo, không có cậu hắn không đóng được huyết trường trận, không giúp được cho gia đình. Lát sau hắn đành gật đầu nói với Quân Khương: “Tôi sẽ cố gắng bảo vệ cậu trong khả năng của mình.”

Rồi hắn chuyển lời qua Mẫu Địa Phủ, yêu cầu: “Trong quá trình làm nhiệm vụ nếu tôi không thể áp chế được ma quái muốn hại chúng tôi, bà phải tìm cách đưa Quân Khương về Địa Phủ.”

Mẫu Địa Phủ tươi cười đồng ý.

Lời nói của Phạm Thạch khiến Quân Khương cảm động. Cậu nhớ tới hình ảnh người này vung tay vẽ bùa trục xuất vong linh khỏi người mình trước kia, đó là hình ảnh đẹp nhất mà Quân Khương từng được nhìn thấy trong đời, những cử chỉ lạ mắt hắn tạo ra ám ảnh trong từng giấc mộng của cậu mãi cho tới ngày hôm nay.

Từ ngày đó Quân Khương vô thức áp cho Phạm Thạch một niềm tin rằng: Hắn là người mạnh mẽ, không một thế lực siêu nhiên nào có thể đánh bại được hắn.

Phạm Thạch nhìn cậu. Quân Khương gật nhẹ đầu, nhỏ giọng nói: “Tôi tin tưởng anh.”

Phạm Thạch hất nhẹ đầu về phía Mẫu Địa Phủ, yêu cầu: “Nói thêm về Huyết Trường Trận đi.”

“Huyết Trường Trận tồn tại là do oán niệm của con người trong các cuộc chiến tranh, bệnh dịch lớn… một khi còn con người sinh sống trên trần gian thì Huyết Trường Trận sẽ không bao giờ biến mất.”

“Nếu vậy lần này chúng tôi đóng được nó, thì trong tương lai nó vẫn có thể bị mở ra?” Quân Khương khó chịu, chuyến đi mạo hiểm như thế lại không thể đóng hoàn toàn mà chỉ là tạm thời, cậu cảm thấy hơi mất công.

Mẫu Địa Phủ gật đầu, nói: “Đúng vậy, nhưng không phải tự nhiên mà Huyết Trường Trận mở ra. Nó có hai nguyên nhân, một là do tự tay con người mở, người mở được nó phải cảm nhận được linh khí thiên địa, sử dụng được âm và dương khí, nói chuyện được với người cõi âm, tâm thức có thể di chuyển từ dương thế vào âm giới.”

Bà nhìn về phía Phạm Thạch. Hắn cúi đầu quan sát sàn nhà, mọi đặc điểm Mẫu Địa Phủ nói đều đúng với hắn, hắn có thể di chuyển từ dương thế vào âm giới bằng tâm thức của mình, không bị ai hay thế lực nào ngăn cản.

“Trường hợp thứ hai là ngày diệt vong.” Mẫu Địa Phủ nói tiếp. “Ngày này được ấn định trong sổ sinh tử của Địa Phủ, vốn nó nằm rất xa không phải bây giờ, nhưng từ khi Huyết Trường Trận mở ra, ngày tháng diệt vong đột nhiên thụt lùi, có nguy cơ tiến gần mốc thời gian hiện tại.”

“Nếu Huyết Trường Trận không được đóng lại, thì ngày diệt vong có thể sẽ là trong năm nay?” Quân Khương lên tiếng.

“Đúng vậy, nên bằng mọi giá phải đóng lại nó, nếu không con người sẽ hoàn toàn biến mất khỏi mặt đất.”

“Cách đóng nó.” Phạm Thạch cắt ngang.

“Thu thập được đủ bốn mảnh chìa khóa.” Mẫu Địa Phủ đáp.

Bà miêu tả: “Chìa khóa của Huyết Trường Trận là một hình tròn, được kết thành từ oán khí, khi Huyết Trường Trận mở ra, chìa khóa sẽ vỡ thành bốn mảnh, rơi xuống nhân gian. Bốn mảnh này tỏa ra sát khí khác nhau, khi sát khi bốc lên, Ma Thành nơi chuyên làm nhiệm vụ gieo tai ương cho nhân loại nhận được sát khí sẽ đưa tai họa tương ứng theo sát khí xuống khu vực đó. Muốn đóng được Huyết Trường Trận cần thu bốn mảnh về ghép lại đem đặt vào tâm là có thể đóng được.”

“Huyết Trường Trận nằm ở đâu?” Phạm Thạch hỏi.

Mẫu Địa Phủ lắc đầu. “Ta không biết vị trí chính xác nhưng có nghe nói, Huyết Trường Trận sẽ xuất hiện tại nơi có thể phát sinh tà ác đem tới họa diệt vong.”

Phạm Thạch trầm tư, hắn nhớ tới ngôi mộ cổ mà bọn họ được thuê bảo hộ đoàn khai quật. Chỗ đó gần một trung tâm nghiên cứu, khi họ tới gần liền bị hai người trang bị súng ống chặn lại yêu cầu không được đi vào, nếu không sẽ giết không cần giải thích.

Mẫu Địa Phủ nói tiếp: “Huyết Trường Trận có hai cánh cửa, một nằm ở nhân gian, hai nằm ở Âm Giới. Nếu cánh nào bị mở ra thì không thể vào được nữa, vì thế hai người phải tìm được bốn mảnh chìa khóa sau đó quay về Âm giới để tìm cửa vào thứ hai.”

“Vậy bây giờ chúng tôi nên bắt đầu từ đâu để tìm? Trở về nhân gian ư?” Quân Khương lên tiếng.

Mẫu Địa Phủ nhìn hai người, đáp: “Đúng vậy, nhưng không thông qua con đường bình thường được, bởi những con đường di chuyển tới nhân gian dành cho linh hồn lúc này đã hoàn toàn đóng lại, chỉ còn một lối đi duy nhất là tới Ma Thành, trở thành người làm nhiệm vụ gieo rắc tai họa xuống nhân gian.”

Chapter
1 Chương 1: Ngọn nến linh hồn bừng sáng.
2 Chương 2: Linh hồn âm dương.
3 Chương 3: Cậu biết tôi?
4 Chương 4: Cậu có mùi rất thơm.
5 Chương 5: Ta muốn hắn thuộc về ta.
6 Chương 6: Muốn làm một con quỷ có suy nghĩ.
7 Chương 7: Lần đầu nhìn thấy hắn.
8 Chương 8: Ma Thành.
9 Chương 9: Bọn họ không có ma đồng.
10 Chương 10: Sát Phạt.
11 Chương 11: Hình thức mới.
12 Chương 12: Thức ăn của Ma Thành đặc biệt ngon.
13 Chương 13: Thị Uy.
14 Chương 14: Tôi đã hứa là sẽ bảo vệ cậu.
15 Chương 15: Chỉ có thể trở thành kẻ mạnh.
16 Chương 16: Kẻ bao nuôi giàu có.
17 Chương 17: Mua quạ ma ở cây gạo của dân kinh tế.
18 Chương 18: Vũ khí bằng giấy.
19 Chương 19: Cuốn hút.
20 Chương 20: Kẻ thương mày nhất nhà đấy.
21 Chương 21: Trận chiến trong chợ cây bông.
22 Chương 22: Ma Thành chấp nhận hai linh hồn này.
23 Chương 23: Sao thế này?
24 Chương 24: Tắm trong hồ.
25 Chương 25: Rất có giá trị.
26 Chương 26: Đêm trong rừng.
27 Chương 27: Chết mấy năm rồi tim vẫn còn đập loạn.
28 Chương 28: Chợ tạm.
29 Chương 29: Lính Sát cấp cao.
30 Chương 30: Sợ bị bỏ rơi.
31 Ma Loạn.
32 Chương 31: Loạn Trấn.
33 Chương 32: Quy định để thành Lính Sát.
34 Chương 33: Cấp bậc truyền thuyết.
35 Chương 34: Màu đỏ bất thường.
36 Chương 35: Mùi hương bất ngờ.
37 Chương 36: Không thể kiềm chế được.
38 Chương 37: Đến gần nhau hơn.
39 Chương 38: Giấc mơ ám ảnh.
40 Chương 39: Không chung nhóm.
41 Chương 40: Hai lựa chọn khốn nạn.
42 Chương 41: Rừng Ma Thú.
43 Chương 42: Ma thú mười điểm.
44 Chương 43: Thức ăn bổ dưỡng.
45 Chương 44: Ghen tị.
46 Chương 45: Liều.
47 Chương 46: Sát Khí Thần.
48 Chương 47: Thẻ xanh.
49 Chương 48: Trở lại nhân thế.
50 Chương 49: Trong ngõ nhỏ.
51 Chương 50: Khoác phải áo của người âm.
52 Chương 51: Nhận ra tình cảm.
53 Chương 52: Tình yêu sao bằng tình thân.
54 Chương 53: Ba năm và một tháng.
55 Chương 54: Giờ không thích nói nữa.
56 Chương 55: Con cún họ Cao.
57 Chương 56: Gặp lại kẻ thù cũ.
58 Chương 57: Nhà xác.
59 Chương 58: Xác chết trỗi dậy.
60 Chương 59: Mất kiểm soát.
61 Chương 60: Tôi thích anh.
62 Chương 61: Người yêu tôi đâu?
63 Chương 62: Quên tôi không?
64 Chương 63: Muốn giấu đi.
65 Chương 64: Giá trị của Phá Gia.
66 Chương 65: Lập kỷ lục.
67 Cụt Trấn.
68 Chương 66: Thực hiện lời hứa.
69 Chương 67: Cắm trại giữa sa mạc.
70 Chương 68: Bất ngờ gặp mặt.
71 Chương 69: Phạm Thạch không thể ăn.
72 Chương 70: Đang bị theo dõi.
73 Chương 71: Phải xuống tay.
74 Chương 72: Bị phục kích.
75 Chương 73: Quỷ Phù.
76 Chương 74: Khác lạ.
77 Chương 75: Tàn bạo.
78 Chương 76: Người Việt Kiều.
79 Chương 77: Chào mừng đến Cô Lư Trấn.
80 Chương 78: Chiến trường hỏa khô lâu.
81 Chương 79: Làm thần cũng tiện lắm.
Chapter

Updated 81 Episodes

1
Chương 1: Ngọn nến linh hồn bừng sáng.
2
Chương 2: Linh hồn âm dương.
3
Chương 3: Cậu biết tôi?
4
Chương 4: Cậu có mùi rất thơm.
5
Chương 5: Ta muốn hắn thuộc về ta.
6
Chương 6: Muốn làm một con quỷ có suy nghĩ.
7
Chương 7: Lần đầu nhìn thấy hắn.
8
Chương 8: Ma Thành.
9
Chương 9: Bọn họ không có ma đồng.
10
Chương 10: Sát Phạt.
11
Chương 11: Hình thức mới.
12
Chương 12: Thức ăn của Ma Thành đặc biệt ngon.
13
Chương 13: Thị Uy.
14
Chương 14: Tôi đã hứa là sẽ bảo vệ cậu.
15
Chương 15: Chỉ có thể trở thành kẻ mạnh.
16
Chương 16: Kẻ bao nuôi giàu có.
17
Chương 17: Mua quạ ma ở cây gạo của dân kinh tế.
18
Chương 18: Vũ khí bằng giấy.
19
Chương 19: Cuốn hút.
20
Chương 20: Kẻ thương mày nhất nhà đấy.
21
Chương 21: Trận chiến trong chợ cây bông.
22
Chương 22: Ma Thành chấp nhận hai linh hồn này.
23
Chương 23: Sao thế này?
24
Chương 24: Tắm trong hồ.
25
Chương 25: Rất có giá trị.
26
Chương 26: Đêm trong rừng.
27
Chương 27: Chết mấy năm rồi tim vẫn còn đập loạn.
28
Chương 28: Chợ tạm.
29
Chương 29: Lính Sát cấp cao.
30
Chương 30: Sợ bị bỏ rơi.
31
Ma Loạn.
32
Chương 31: Loạn Trấn.
33
Chương 32: Quy định để thành Lính Sát.
34
Chương 33: Cấp bậc truyền thuyết.
35
Chương 34: Màu đỏ bất thường.
36
Chương 35: Mùi hương bất ngờ.
37
Chương 36: Không thể kiềm chế được.
38
Chương 37: Đến gần nhau hơn.
39
Chương 38: Giấc mơ ám ảnh.
40
Chương 39: Không chung nhóm.
41
Chương 40: Hai lựa chọn khốn nạn.
42
Chương 41: Rừng Ma Thú.
43
Chương 42: Ma thú mười điểm.
44
Chương 43: Thức ăn bổ dưỡng.
45
Chương 44: Ghen tị.
46
Chương 45: Liều.
47
Chương 46: Sát Khí Thần.
48
Chương 47: Thẻ xanh.
49
Chương 48: Trở lại nhân thế.
50
Chương 49: Trong ngõ nhỏ.
51
Chương 50: Khoác phải áo của người âm.
52
Chương 51: Nhận ra tình cảm.
53
Chương 52: Tình yêu sao bằng tình thân.
54
Chương 53: Ba năm và một tháng.
55
Chương 54: Giờ không thích nói nữa.
56
Chương 55: Con cún họ Cao.
57
Chương 56: Gặp lại kẻ thù cũ.
58
Chương 57: Nhà xác.
59
Chương 58: Xác chết trỗi dậy.
60
Chương 59: Mất kiểm soát.
61
Chương 60: Tôi thích anh.
62
Chương 61: Người yêu tôi đâu?
63
Chương 62: Quên tôi không?
64
Chương 63: Muốn giấu đi.
65
Chương 64: Giá trị của Phá Gia.
66
Chương 65: Lập kỷ lục.
67
Cụt Trấn.
68
Chương 66: Thực hiện lời hứa.
69
Chương 67: Cắm trại giữa sa mạc.
70
Chương 68: Bất ngờ gặp mặt.
71
Chương 69: Phạm Thạch không thể ăn.
72
Chương 70: Đang bị theo dõi.
73
Chương 71: Phải xuống tay.
74
Chương 72: Bị phục kích.
75
Chương 73: Quỷ Phù.
76
Chương 74: Khác lạ.
77
Chương 75: Tàn bạo.
78
Chương 76: Người Việt Kiều.
79
Chương 77: Chào mừng đến Cô Lư Trấn.
80
Chương 78: Chiến trường hỏa khô lâu.
81
Chương 79: Làm thần cũng tiện lắm.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play