Chương 12: Thức ăn của Ma Thành đặc biệt ngon.

Quân Khương ngồi bên cạnh Phạm Thạch chăm chú nhìn hắn, người này lúc còn sống trên dương thế không chỉ có thân phận vượt trội mà tài năng còn bỏ xa cậu, khi đã chết rồi hắn vẫn không chịu làm một linh hồn bình thường, đi tới đâu là nổi bật ở đó.

Cậu thở dài vươn tay lên đưa tới gần gò má Phạm Thạch nhưng không dám chạm vào, để hờ nơi đó. Cậu có một bí mật đó là xu hướng tính dục của bản thân không phải là nữ mà là người cùng giới, cậu biết điều này từ năm mười sáu tuổi, từ đấy bắt đầu để ý những người nam xung quanh mình, nhưng không ai lọt được vào mắt cậu, cho tới đêm hôm đó, tim cậu đã dành cho một thầy pháp trẻ.

Quân Khương thu tay lại, nằm xuống sập, hai tay gối sau đầu nhìn trần nhà làm bằng gỗ. Tình yêu đơn phương này từ khi biết thân phận và bối cảnh của Phạm Thạch, Quân Khương đã tự có đáp án cho mình, cậu sẽ không bao giờ có được tình yêu của đối phương, biết vậy nên cậu âm thầm theo dõi Phạm Thạch thông qua các trang mạng xã hội và các bài báo về hội pháp sư.

Cậu lật người nhìn chằm chằm khuôn mặt dù đã là linh hồn vẫn giữ được nét đẹp trai hiếm có. Cuộc gặp gỡ ở nơi này đối với cậu vô cùng bất ngờ, đáng tiếc lại không có tác dụng kích thích tình cảm yêu đương phát triển.

Khóe môi Quân Khương kéo lên, thầm thì: “Tôi sẽ xem đoạn thời gian này như một ký ức đẹp, trở về nhân thế sẽ tới thăm mộ anh.”

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Quân Khương bật dậy mở cửa, người tới là một Ma không đầu, trang phục trên thân giúp cậu nhận ra hắn là một trong hai tên lúc nãy, trên tay nâng một khay thức ăn nóng hổi.

“Ta mang thức ăn đến cho hai người.” Hắn nói.

Quân Khương ngạc nhiên, cậu cứ tưởng ma quỷ thì không cần ăn, nhưng giờ nhìn những món đặt trên mâm đang bốc khói nghi ngút kia trông không khác gì thức ăn của con người.

Hắn lách qua người Quân Khương đưa mâm thức ăn vào phòng bày lên bàn, một món rau xào, canh hầm, cá và thịt kho cùng một bát tô cơm đi kèm hai bát không và hai đôi đũa.

“Dùng xong chỉ việc đưa ra ngoài cửa ta sẽ tới thu dọn.” Hắn để lại một câu liền rời đi.

Quân Khương ngồi xuống nhìn các món ăn, khi những món này chưa xuất hiện cậu không hề có cảm giác đói, nhưng vừa nhìn thấy chúng bụng liền kêu lên. Cậu lấy đũa gắp ít rau cho vào miệng, vị đậm đà vừa ăn, khi nuốt qua vòm họng cho cảm giác thanh mát, ngon gấp chục lần món rau xào trên nhân thế.

Cậu nhìn toàn bộ món ăn trên bàn, hàng loạt các câu hỏi chạy ngang trong đầu: đây là thức ăn dành cho những con ma sao? Vì sao bọn họ lại ăn sang hơn con người thế này?

“Ai đưa cơm tới vậy?” Phạm Thạch bước lại gần ngồi xuống đối diện.

Vì mãi đắm chìm vào các món ăn cậu không nghe được tiếc bước chân nên rất bối rối khi nhận được câu hỏi của Phạm Thạch, vì thế không biết trả lời ra sao.

Hắn ngồi xuống lấy đũa gắp một chút rau xào cho vào miệng, mày hơi nhướng lên, khen: “Hương vị được đấy.”

“Tôi không ngờ Ma không đầu lại nấu ngon như vậy!” Quân Khương cảm thán.

Phạm Thạch nhớ tới những người không có đầu liền liên tưởng tới cách nấu ăn đại trà của nhân thế, thông thường khi nấu thì phải dùng mắt quan sát, dùng mũi để ngửi, dùng miệng để thử mới tạo ra được một món ăn hợp khẩu vị, vậy mà giờ đây tại nơi này, có những người không đầu lại nấu ra được những món đầy đủ sắc, hương, vị.

“Chuyện lạ trên thế gian là vô kể, chỉ là mình không nhìn thấy mà thôi.” Hắn nói rồi lấy bát xới cơm cho Quân Khương. “Mau ăn đi, được người ta mời cơm không nên bỏ phí.”

Quân Khương nhận lấy bát cơm bắt đầu ăn, hương vị quả thật không tồi, hạt cơm mềm dẻo, thịt thì ngọt, cá béo ngậy... nếu những món này mà ở nhân thế muốn thưởng thức phải vào các nhà hàng lớn.

“Không biết Ma không đầu ăn bằng cách nào nhỉ?” Quân Khương tò mò, tai không, mắt không, mũi không miệng không, không lẽ ăn bằng cổ.

Nghĩ tới đó cậu bật cười. Bất ngờ một miếng cá được bỏ vào bát cậu, đi cùng câu nói: “Cậu hình như thích ăn cá?”

Mặt Quân Khương đỏ lên, nhìn xuống bàn, đũa của cậu vẫn đang để trên đĩa cá, hình như nó đã được duy trì khá lâu. Cậu ập ừ vài tiếng trong cổ họng nhanh chóng thu đũa lại và cơm vào miệng. Sau bữa ăn cậu mang mâm cơm được chén sạch ra ngoài thềm, để đó rồi đi vào phòng. Phạm Thạch bày giấy vàng và bút đỏ để sẵn trong phòng từ trước ra mặt bàn.

“Cậu đi nghỉ ngơi đi, tôi tranh thủ làm việc.” Hắn nói với Quân Khương.

“Anh có cần tôi phụ gì không?” Quân Khương cảm thấy lúc này nếu mình đi ngủ thì trông quá vô dụng.

Phạm Thạch lắc đầu, chuyên chú vẽ lại lá bùa giảm sát khí, lần này không còn xuất hiện hiện tượng nặng nề như lá đầu tiên, từng nét đưa xuống cực kì dễ dàng, chẳng mấy chốc một lá đã hoàn thành, quả nhiên nơi này đã chấp nhận hắn.

Quân Khương nhìn Phạm Thạch hoàn thành lá đầu tiên mà trời đất không có dị biến liền thở phào đi tới sập nằm xuống. Ông bà ta có câu ‘căng da bụng chùng da mắt’ quả không sai, vừa nằm xuống Quân Khương đã rơi vào mộng đẹp.

Phạm Thạch nâng đầu lên nhìn về phía Quân Khương, đôi mắt dừng như đang suy tính điều gì đó, lát sau hắn cúi xuống nhanh tay hoàn thành xong mười tấm bùa giảm sát khí theo yêu cầu của bà chủ quán, lấy thêm một tấm giấy vàng khác vẽ một lá bùa mới.

Vẽ xong hắn gấp lại thành một hình vuông khéo léo rồi đưa tới đặt gần chỗ Quân Khương đang ngủ.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, Phạm Thạch mở cửa bên ngoài bầu trời ảm đạm, sương mù xuất hiện.

“Ngươi làm xong chưa? Trời sắp tối rồi.” Bà chủ lên tiếng.

Phạm Thạch nhìn không khí bên ngoài, sương mù xuất hiện che khuất tầm nhìn xa, bầu trời buổi tối ở Ma Thành có vẻ không được an toàn lắm.

“Tôi và bạn tôi có thể trọ lại ở đây một đêm được không?” Hắn hỏi.

Bà chủ quán đáp: “Đương nhiên là được, nhưng ta không dám đảo bảo an toàn tuyệt đối cho hai người, có nhiều kẻ có ý xấu ta không thể ngăn cản được, hơi nữa ban ngày dị tượng ngươi gây ra không hề nhỏ, nên tối nay sẽ có kha khá kẻ tò mò muốn tới đây xem thử.”

Phạm Thạch gật đầu đáp: “Bà chỉ cần cho chúng tôi ở lại là được, an toàn tôi sẽ tự lo.”

Dứt câu hắn quay vào phòng lấy ra mười lá bùa đưa cho bà. “Bà chắc đã biết cách dùng?”

“Đương nhiên, ta là người bán hàng mà, chỉ cần nhìn là biết cách khởi động ngay.” Bà nhận mười lá bùa, tay kia giao ra một bọc tiền. “Mỗi lá là năm mươi ma đồng, ngươi kiểm tra xem đủ chưa.”

Phạm Thạch không hề kiểm tra nói thẳng: “Tôi tin tưởng nhân phẩm của bà.”

Bà chủ cười lớn nói: “Vậy sau này nếu ta cần hàng muốn tìm ngươi làm ăn ngươi có đồng ý không?”

Phạm Thạch quay đầu nhìn người đang nằm trên sập gỗ, nếu chỉ có một mình hắn chắc chắn không cần quá lo chuyện tiền nong, nhưng giờ có thêm một miệng ăn hắn không thể không lo, bèn gật đầu. “Nhưng chúng tôi tới đây có nhiệm vụ nên không thể lúc nào cũng ở Ma Thành.”

Bà chủ đưa ra cho hắn một con rối ngựa được làm từ gỗ. “Cầm lấy Mã Đưa Tin, nó có thể đưa tin của ngươi tới cho ta, đồng thời nhờ nó ta cũng dễ dàng gửi được tin cho ngươi.”

Phạm Thạch nhận lấy, hỏi thêm: “Chỗ bà có bán túi chứa đồ không?”

Bà ta đưa ra ngay hệt như đã lường được trước rằng hắn sẽ cần, còn tận tình đưa những hai cái. “Đây là hai vòng tay trữ vật, chỉ cần đeo vào tay muốn cất thứ gì cứ đưa lại gần vòng tay sẽ tự hút vào, không gian bên trong có thể chứa tới một trăm món đồ, kích cỡ đa dạng, sau này nếu cần ngươi có thể đến đây để nâng cấp lên.”

Phạm Thạch hài lòng nhận lấy, vòng tay được làm từ gỗ khá nhỏ. “Kích cỡ này liệu tay tôi có vừa?”

Bà lấy một vòng ấn vào tay Phạm Thạch, lập tức vòng gỗ liền bám vào tay hắn, tạo thành một vệt màu nâu trên cổ tay trái trông giống như hình dán trên da hơn là đeo vòng tay.

Hắn khá bất ngờ, hứng thú nhìn thêm vài lần, rồi hỏi: “Hai cái này mất bao nhiêu tiền?”

“Tặng kèm không lấy tiền.” Bà nói thêm. “Ngươi có muốn hỏi gì nữa không?”

Phạm Thạch lắc đầu. “Tạm thời thì không, có gì tôi sẽ tìm bà sau.”

“Ta tên là Cụt Tứ, ngươi có thể gọi ta là bà Tứ.”

Phạm Thạch nhận được tên của bà chủ cũng hiểu rằng bà ta có ý định làm ăn lâu dài với mình, cũng thuận theo nói: “Tôi là Phạm Thạch, cậu trai bên trong tên là Quân Khương.”

Bà có nghe hai người này gọi nhau qua lại, nhưng được chính miệng Phạm Thạch giới thiệu vẫn hay hơn. Bà vẫy tay tỏ ý tạm biệt mang mười lá bùa rời đi.

Bầu trời bên ngoài hoàn toàn tối đen, sương mù dày tới mức độ ẩm trong không khí bắt đầu tăng cao, gió lùa vào phòng lạnh buốt. Phạm Thạch đóng lại toàn bộ cửa sổ, kéo chăn đắp lên người Quân Khương, đi tới tất cả các cửa nâng tay lên dùng phương pháp quán tưởng vẽ bùa phòng hộ lên từng cánh cửa.

Chapter
1 Chương 1: Ngọn nến linh hồn bừng sáng.
2 Chương 2: Linh hồn âm dương.
3 Chương 3: Cậu biết tôi?
4 Chương 4: Cậu có mùi rất thơm.
5 Chương 5: Ta muốn hắn thuộc về ta.
6 Chương 6: Muốn làm một con quỷ có suy nghĩ.
7 Chương 7: Lần đầu nhìn thấy hắn.
8 Chương 8: Ma Thành.
9 Chương 9: Bọn họ không có ma đồng.
10 Chương 10: Sát Phạt.
11 Chương 11: Hình thức mới.
12 Chương 12: Thức ăn của Ma Thành đặc biệt ngon.
13 Chương 13: Thị Uy.
14 Chương 14: Tôi đã hứa là sẽ bảo vệ cậu.
15 Chương 15: Chỉ có thể trở thành kẻ mạnh.
16 Chương 16: Kẻ bao nuôi giàu có.
17 Chương 17: Mua quạ ma ở cây gạo của dân kinh tế.
18 Chương 18: Vũ khí bằng giấy.
19 Chương 19: Cuốn hút.
20 Chương 20: Kẻ thương mày nhất nhà đấy.
21 Chương 21: Trận chiến trong chợ cây bông.
22 Chương 22: Ma Thành chấp nhận hai linh hồn này.
23 Chương 23: Sao thế này?
24 Chương 24: Tắm trong hồ.
25 Chương 25: Rất có giá trị.
26 Chương 26: Đêm trong rừng.
27 Chương 27: Chết mấy năm rồi tim vẫn còn đập loạn.
28 Chương 28: Chợ tạm.
29 Chương 29: Lính Sát cấp cao.
30 Chương 30: Sợ bị bỏ rơi.
31 Ma Loạn.
32 Chương 31: Loạn Trấn.
33 Chương 32: Quy định để thành Lính Sát.
34 Chương 33: Cấp bậc truyền thuyết.
35 Chương 34: Màu đỏ bất thường.
36 Chương 35: Mùi hương bất ngờ.
37 Chương 36: Không thể kiềm chế được.
38 Chương 37: Đến gần nhau hơn.
39 Chương 38: Giấc mơ ám ảnh.
40 Chương 39: Không chung nhóm.
41 Chương 40: Hai lựa chọn khốn nạn.
42 Chương 41: Rừng Ma Thú.
43 Chương 42: Ma thú mười điểm.
44 Chương 43: Thức ăn bổ dưỡng.
45 Chương 44: Ghen tị.
46 Chương 45: Liều.
47 Chương 46: Sát Khí Thần.
48 Chương 47: Thẻ xanh.
49 Chương 48: Trở lại nhân thế.
50 Chương 49: Trong ngõ nhỏ.
51 Chương 50: Khoác phải áo của người âm.
52 Chương 51: Nhận ra tình cảm.
53 Chương 52: Tình yêu sao bằng tình thân.
54 Chương 53: Ba năm và một tháng.
55 Chương 54: Giờ không thích nói nữa.
56 Chương 55: Con cún họ Cao.
57 Chương 56: Gặp lại kẻ thù cũ.
58 Chương 57: Nhà xác.
59 Chương 58: Xác chết trỗi dậy.
60 Chương 59: Mất kiểm soát.
61 Chương 60: Tôi thích anh.
62 Chương 61: Người yêu tôi đâu?
63 Chương 62: Quên tôi không?
64 Chương 63: Muốn giấu đi.
65 Chương 64: Giá trị của Phá Gia.
66 Chương 65: Lập kỷ lục.
67 Cụt Trấn.
68 Chương 66: Thực hiện lời hứa.
69 Chương 67: Cắm trại giữa sa mạc.
70 Chương 68: Bất ngờ gặp mặt.
71 Chương 69: Phạm Thạch không thể ăn.
72 Chương 70: Đang bị theo dõi.
73 Chương 71: Phải xuống tay.
74 Chương 72: Bị phục kích.
75 Chương 73: Quỷ Phù.
76 Chương 74: Khác lạ.
77 Chương 75: Tàn bạo.
78 Chương 76: Người Việt Kiều.
79 Chương 77: Chào mừng đến Cô Lư Trấn.
80 Chương 78: Chiến trường hỏa khô lâu.
81 Chương 79: Làm thần cũng tiện lắm.
Chapter

Updated 81 Episodes

1
Chương 1: Ngọn nến linh hồn bừng sáng.
2
Chương 2: Linh hồn âm dương.
3
Chương 3: Cậu biết tôi?
4
Chương 4: Cậu có mùi rất thơm.
5
Chương 5: Ta muốn hắn thuộc về ta.
6
Chương 6: Muốn làm một con quỷ có suy nghĩ.
7
Chương 7: Lần đầu nhìn thấy hắn.
8
Chương 8: Ma Thành.
9
Chương 9: Bọn họ không có ma đồng.
10
Chương 10: Sát Phạt.
11
Chương 11: Hình thức mới.
12
Chương 12: Thức ăn của Ma Thành đặc biệt ngon.
13
Chương 13: Thị Uy.
14
Chương 14: Tôi đã hứa là sẽ bảo vệ cậu.
15
Chương 15: Chỉ có thể trở thành kẻ mạnh.
16
Chương 16: Kẻ bao nuôi giàu có.
17
Chương 17: Mua quạ ma ở cây gạo của dân kinh tế.
18
Chương 18: Vũ khí bằng giấy.
19
Chương 19: Cuốn hút.
20
Chương 20: Kẻ thương mày nhất nhà đấy.
21
Chương 21: Trận chiến trong chợ cây bông.
22
Chương 22: Ma Thành chấp nhận hai linh hồn này.
23
Chương 23: Sao thế này?
24
Chương 24: Tắm trong hồ.
25
Chương 25: Rất có giá trị.
26
Chương 26: Đêm trong rừng.
27
Chương 27: Chết mấy năm rồi tim vẫn còn đập loạn.
28
Chương 28: Chợ tạm.
29
Chương 29: Lính Sát cấp cao.
30
Chương 30: Sợ bị bỏ rơi.
31
Ma Loạn.
32
Chương 31: Loạn Trấn.
33
Chương 32: Quy định để thành Lính Sát.
34
Chương 33: Cấp bậc truyền thuyết.
35
Chương 34: Màu đỏ bất thường.
36
Chương 35: Mùi hương bất ngờ.
37
Chương 36: Không thể kiềm chế được.
38
Chương 37: Đến gần nhau hơn.
39
Chương 38: Giấc mơ ám ảnh.
40
Chương 39: Không chung nhóm.
41
Chương 40: Hai lựa chọn khốn nạn.
42
Chương 41: Rừng Ma Thú.
43
Chương 42: Ma thú mười điểm.
44
Chương 43: Thức ăn bổ dưỡng.
45
Chương 44: Ghen tị.
46
Chương 45: Liều.
47
Chương 46: Sát Khí Thần.
48
Chương 47: Thẻ xanh.
49
Chương 48: Trở lại nhân thế.
50
Chương 49: Trong ngõ nhỏ.
51
Chương 50: Khoác phải áo của người âm.
52
Chương 51: Nhận ra tình cảm.
53
Chương 52: Tình yêu sao bằng tình thân.
54
Chương 53: Ba năm và một tháng.
55
Chương 54: Giờ không thích nói nữa.
56
Chương 55: Con cún họ Cao.
57
Chương 56: Gặp lại kẻ thù cũ.
58
Chương 57: Nhà xác.
59
Chương 58: Xác chết trỗi dậy.
60
Chương 59: Mất kiểm soát.
61
Chương 60: Tôi thích anh.
62
Chương 61: Người yêu tôi đâu?
63
Chương 62: Quên tôi không?
64
Chương 63: Muốn giấu đi.
65
Chương 64: Giá trị của Phá Gia.
66
Chương 65: Lập kỷ lục.
67
Cụt Trấn.
68
Chương 66: Thực hiện lời hứa.
69
Chương 67: Cắm trại giữa sa mạc.
70
Chương 68: Bất ngờ gặp mặt.
71
Chương 69: Phạm Thạch không thể ăn.
72
Chương 70: Đang bị theo dõi.
73
Chương 71: Phải xuống tay.
74
Chương 72: Bị phục kích.
75
Chương 73: Quỷ Phù.
76
Chương 74: Khác lạ.
77
Chương 75: Tàn bạo.
78
Chương 76: Người Việt Kiều.
79
Chương 77: Chào mừng đến Cô Lư Trấn.
80
Chương 78: Chiến trường hỏa khô lâu.
81
Chương 79: Làm thần cũng tiện lắm.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play