Chương 10: Sát Phạt.

Bà chủ quán rất hào phóng đưa Phạm Thạch vào một căn phòng rộng rãi bên trong bày một chiếc bàn không có ghế và một chiếc sập gỗ lớn gần cửa sổ hướng ra sông. Bờ sông trồng rất nhiều cây liễu rũ bóng, gió thổi man mát vô cùng hợp cho việc tĩnh tâm.

Ma Thành cái tên khiến cho người ta liên tưởng tới những thứ chết chóc bẩn thỉu đen tối lại không như tưởng tượng, non nước hữu tình khung cảnh thơ mộng rất đáng để sống.

“Quân Khương,” Phạm Trạch gọi. “Cậu đi ra ngoài đợi tôi, đứng gần đây thôi đừng đi xa quá, có việc gì hãy gọi lớn tiếng, trường hợp tôi không thể xuất hiện kịp thời lúc cậu gặp nguy hiểm nhớ nhỏ máu vào kim bội Mẫu Địa Phủ cho gọi người của bà ấy tới giúp sức.”

Quân Khương gật đầu, dặn dò ngược lại hắn: “Anh nhớ cẩn thận.”

Phạm Thạch xua tay. Quân Khương đi ra ngoài đứng ngay cửa ra vào. Bà chủ quán nhìn cậu, Quân Khương rất khó làm quen với dáng người không đầu như bà, nhưng cũng không thể cứ im lìm đứng nhìn nhau như thế này nên cậu tằng hắng hỏi: “Còn có chuyện gì nữa không bà chủ?”

Bà cười; đa số mỗi lần cười của bà đều phát ra tiếng để đối phương biết mình đang vui hay buồn, người bà hơi rung nhẹ cho thấy nụ cười này là thiện ý, bà nói: “Có muốn đi cùng ta thưởng thức thử trà bánh Ma Thành không?”

Quân Khương lắc đầu, cậu không quên mình là linh hồn còn bọn họ là ma, hai bên quá khác xa nhau, bên kia còn phân biệt chủng tộc rất rõ ràng. “Cảm ơn bà, nhưng tôi muốn ở đây với Phạm Thạch.”

“Vậy ta đi trước, có gì cứ ra gian bên ngoài tìm ta, ở đây ban ngày cậu được an toàn, không có người nào trong Ma Thành dám tới đây làm loạn đâu.” Bà quay lưng rời đi.

Quân Khương nhìn theo bóng lưng không đầu kia bĩu môi, chỉ e người làm loạn hai chúng tôi đầu tiên chính là bà.

Bên trong Phạm Thạch đứng trước bàn bày ra giấy vàng và bút đỏ, việc vẽ bùa đối với hắn là chuyện như cơm bữa, tay nâng bút lông lên chạm xuống giấy vàng, lưng thẳng tắp, đôi mắt tập trung cao độ, tay hạ bút miệng đọc chú.

Nét bút một khi đã hạ xuống là phải đi hết một đường tuyệt đối không được dừng lại, chỉ cần dừng lại linh khí tích tụ được thông qua niệm chú thu vào sẽ biến mất, đây là quy tắc vàng trong việc tạo bùa. Đối với Phạm Thạnh điều này quá bình thường, một nét với hắn dù độ khó là bao nhiêu hắn vẫn có thể đi liền mạch, nhưng lần này vì tạo bùa giảm sát khí cho người sử dụng là ma nên hắn cần phải cẩn trọng hơn.

Không khí xung quanh bắt đầu xao động, bên ngoài Quân Khương cũng cảm nhận được sự khác lạ này, hướng gió đột nhiên thay đổi luồn vào phòng. Quân Khương nhìn căn phòng đóng kín lo lắng không biết bên trong Phạm Thạch có gặp bất trắc gì không?

Mồ hôi bắt đầu chảy xuống hai bên thái dương Phạm Thạch, thứ khí đang luồn vào phòng tụ lại với nhau tạo thành lốc xoáy màu đen xoay quanh chiếc bút Phạm Thạch đang cầm.

Ở nhân giới lượng linh khí và sát khí hòa trộn với nhau thưa thớt, nên khi nét bút tụ được khí người vẽ bùa không nhìn được màu sắc của nó như ở nơi này, đặc biệt dù đã gọi được khí nhưng nét bút không hề bị kìm hãi di chuyển rất nhẹ nhàng. Ngược lại ở Ma Thành tuy không có linh khí nhưng sát khí lại cực thịnh, tụ lại dày đặc kìm hãm nét bút của hắn. Lúc này đây cây bút làm bằng gỗ sung cực nhẹ lại trở nên nặng như búa tạ, kéo từng nét đưa xuống hệt như phải mang theo hàng trăm tấn đá.

“Không được!” Phạm Thạch tự nói. “Nếu bây giờ mình dừng lại bút sẽ văng ra lá bùa xem như hỏng.”

Phạm Thạch là thiên tài, đối với hắn lá bùa thành công phải là lá đầu tiên, chứ không thể lá lá thứ hai hay ba, mỗi một lần hắn hạ bút đều được tính toán từ trước, hắn không cho phép mình phạm sai lầm kể cả lúc này.

Tay Phạm Thạch bắt đầu run lên, nhưng hắn vẫn gắng gượng kéo xuống, mồ hôi chảy ra trên thân càng lúc càng nhiều thấm ướt lưng áo, mồ hôi trên mặt nhỏ giọt xuống bàn to như hạt thóc. Sát khí quay quanh ngòi bút càng lúc càng đặc tốc độ quay chậm dần nhưng lực tùy lại tăng.

Mực đỏ kéo dài trên nền giấy chỉ còn vài nét nữa lá bùa sẽ hoàn thành, Phạm Thạch mở rộng hai chân bằng vai cố giữ cho thân và tâm trí của mình vững vàng, đôi mắt hổ phách toát ra vẻ lạnh như băng, gây xanh trên tay nổi lên.

Gió luồn vào phòng dần ngừng lại, bầu trời trên cao đột ngột kéo tới một lớp mây đen tụ trên phần mái nhà. Bóng râm ghé tới khiến Quân Khương lo lắng chạy xuống sân nhìn lên trời, mây đen rất lạ, chúng xoay tròn, từ từ đè xuống thấp.

“Đây là hiện tượng gì vậy?” Cậu lầm bầm.

Ngoài sân vọng tới tiếng bước chân di chuyển, bà chủ quán xuất hiện cùng với hai ma nam cụt đầu khác. Bà đi nhanh tới chỗ Quân Khương.

"Phạm Thạch vẫn ở bên trong?" Bà hỏi Quân Khương.

Cậu gật đầu. "Chuyện này là sao?"

Đáng tiếc bà chủ dường như không nghe thấy câu hỏi của cậu, tập trung nhìn lên mái nhà, vì không có mặt mũi nên Quân Khương không biết được bà ta đang vui hay buồn hay là có phản ứng khác. Hai bàn tay của bà đan vào nhau đặt trên bụng, lát sau bà nói giọng nói ẩn chứa vui mừng dặn dò hai Ma không đầu đi theo mình: “Hai ngươi canh chừng ở đây đừng để ai vào quấy phá.”

Hai Ma không đầu di chuyển lên phía trước, bà quay lưng rời đi, bước chân rất nhanh.

Quân Khương nhìn hai Ma Không Đầu trước mặt, cố gắng đè xuống nỗi sợ hỏi: “Hai vị có thể giải thích cho tôi hiện tượng mây đen này là gì không?”

“Đây là sát phạt, một khi có loại vũ chưa từng tồn tại ở Ma Thành xuất hiện hoặc người không thuộc Ma Thành dám chế tạo vũ khí ngay trên đất Ma Thành, sát khí sẽ tụ lại trên bầu trời đưa xuống một đòn giáng phạt. Nếu vũ khí hay người tạo ra nó có thể vượt qua được đòn sát phạt này sẽ được thừa nhận, từ đó người thì có thể chế tạo vũ khí thoải mái ở Ma Thành, còn vũ khí sẽ được thừa nhận là một trong những loại có thể chiến đấu và buôn bán ở đây. Ngược lại nếu không chịu được xem như bỏ.” Một người đàn ông không đầu lên tiếng, giọng nghe còn khá trẻ có lẽ ở độ tuổi thanh niên.

Nghe vậy Quân Khương càng thêm lo lắng, cậu đoán chắc đòn giáng phạt này tới là nhằm trên người Phạm Thạch bởi họ không phải là người Ma Thành, chứ vũ khí bùa chú nọ kia thì ngoài tiệm bà chủ đây bán đầy không quá xa lạ.

“Đám mây này có gây chết người không?” Quân Khương chỉ vào phòng.”

“Ý ngươi là người tạo ra vũ khí?” Một tên hỏi.

Quân Khương gật đầu. Hắn đáp: “Khi nào mây tụ đủ sát khí một đường sét đen sẽ đánh xuống, người bên trong nếu không có năng lực mạnh rất dễ bị đánh đến ngu si không chết được.”

Quân Khương bước lên bậc thềm ý định xông vào phòng.

“Đứng lại.” Một tên quát. “Ngươi đừng dại chui vào đó, một khi đám mây sát phạt xuất hiện thì dù có chạy đằng trời nó vẫn đánh xuống, ngươi ngoan ngoãn đứng yên ở ngoài đi, người có thể chế ra vũ khí đều có năng lực, ngươi không cần phải lo.”

Quân Khương rất tin tưởng vào khả năng của Phạm Thạch thế nhưng cậu vẫn không yên tâm, theo thói quen bắt đầu chắp tay cầu nguyện, khấn mong ông trời trợ sức thêm cho Phạm Thạch.

Đùng!

Một tiếng nổ lớn vang lên giữa đám mây, từng đường sét màu đen ánh tím sáng lên liên tục tụ lại cùng nhau kết thành một tia sét lớn hướng dần xuống đỉnh mái nhà.

Quân Khương không kìm nổi lòng mình bước lên thềm vỗ cửa: “Phạm Thạch anh sao rồi, trên trời có dị biến anh cẩn thận.”

Lời nhắc của Quân Khương vừa dứt đường sét liền đánh xuống, xuyên thủng mái nhà đâm vào bên trong, sức ép của nó mạnh tới mức khí đen tỏa ra xung quanh đánh bật Quân Khương bay ra khỏi thềm ngã nhào xuống bãi cỏ gần đó. Khí đen tỏa ra từng vòng liên tục như  hình sóng nước  buộc hai Ma Không Đầu phải bỏ chạy ra khỏi khu nhà.

Qua đi tầng sóng khí màu đen ban đầu tầng sau mang theo tia sáng màu tím xen lẫn màu đỏ nhạt càn ra khỏi phạm vi ngôi nhà, hất bay toàn bộ đất đá xung quanh. Quân Khương vội nằm úp sấp xuống để tránh bị đất đá văng trúng người.

Trong phòng Phạm Thạch vẫn đứng thẳng, máu từ mũi và tai hắn chảy ra nhỏ xuống tấm bùa đã hoàn thành, chữ viết vốn màu đỏ giờ đã chuyển thành màu đen và đang hút lấy sát khí xung quanh, tia sét màu tím âm thầm chạy khắp hình vẽ.

Phạm Thạch từ từ hạ bút xuống, mặc cho máu đang chảy ra từ mũi mắt hắn vẫn mở to nhìn chằm chằm hình vẽ trên lá bùa cố gắng khắc ghi nó vào đầu.

Đối với Phạm Thạch lá bùa mạnh nhất là lá bùa quán tưởng (1), nó chính là thứ thuộc về riêng hắn khi cần chỉ việc lấy ra sử dụng không phải vẽ lại lần nữa. Năng lực của lá bùa quán tưởng cực mạnh, công dụng tăng gấp đôi so với lá bùa bình thường.

Kể từ khi biết về sự kì diệu của quán tưởng hắn đã không còn mặt mà với phương thức vẽ bùa thông thường. Đôi mắt màu nâu hổ phách cố gắng ghi nhớ từng nét vẽ, miệng liên tục lẩm bẩm.

Đoạn hắn ngồi xuống nền đất, tư thế ngồi thiền mắt nhắm lại, trong đầu không ngừng quán tưởng lại hình vẽ trên giấy, tập trung cảm nhận từng chuyển động của hình vẽ khi được tâm trí phác họa lại.

Sát khí đang tụ xung quanh lá bùa đột ngột chuyển hướng bay về phía hắn, đám mây đen trên nóc nhà sau khi xả xuống một tia sét màu đen liền có xu hướng tán đi bỗng nhiên lại tụ lại, mây đen đậm đặc hơn tia sét đánh bên trong vốn có ánh tím bất ngờ chuyển sang màu đỏ.

“Tại sao phán quyết lại xuất hiện?” Một tên Ma Không Đầu chứng kiến điều này hét lên.

Phán quyết chỉ xuất hiện khi một loại năng lực hoặc vũ khí có đặc tính bất thường không rõ hình dạng xuất hiện, nó vốn tồn tại trong truyền thuyết, người dân Ma Thành nghe về nó rất nhiều, nhưng chưa lần nào được nhìn tận mắt phát quyết hoạt động, đây là lần đầu tiên.

"Linh hồn bên trong đang làm gì vậy?" Một Ma Không Đầu không kìm nổi kích thích nói lớn.

Trên đường phố Ma Thành toàn bộ người dân đều hướng ánh mắt về tiệm 'Giấy Vàng Cụt Tứ' tâm trạng hưng phấn, kích thích lẫn tò mò không kém gì hai Ma Không Đầu.

"Mau tới đó xem." Một vài kẻ bắt đầu kéo nhau chạy đi.

Trong sân Quân Khương lồm cồm bò dậy, Phán quyết là gì cậu không biết, nhưng cảm giác mà tia sét màu đỏ kia mang lại khiến cậu rùng mình, đôi mắt mở to nhìn về phía căn nhà đã bị phá mất phần mái đầy lo lắng.

“Phạm Thạch.” Cậu hét lên. “Anh đang làm gì vậy hả?”

Đáng tiếc lời này không hề lọt vào tai người bên trong, trên cao tia sét Phán quyết đã bắt đầu hình thành, gió lần nữa nổi lên, lần này toàn bộ bầu trời đều bị mây đen bao phủ, tối sầm lại.

Chú thích.

Quán tưởng theo hệ phái bùa chú, thì quán tưởng là quá trình vẽ ra lá bùa trên giấy sau đó quan sát thật kỹ, in nó vào đầu mình, luôn nghĩ về nó đến mức sau này có thể vẽ được nó trong đầu. (Tóm gọn như kiểu học thuộc lòng, khi cần chỉ việc nhớ tới khua tay vẽ ở bất kỳ đâu cũng được.)

Thiền quán tưởng, là phương pháp dùng ý (ý niệm) để trụ lại một chỗ. Tập trung không ngừng ý niệm vào nỗi đau của bản thân. Sau đó lặp lại một câu nói để chữa lành nỗi đau đó. (theo Phật Giáo.) - đây là mình nói thêm để các bạn có thêm một cách nhìn khác.

Chapter
1 Chương 1: Ngọn nến linh hồn bừng sáng.
2 Chương 2: Linh hồn âm dương.
3 Chương 3: Cậu biết tôi?
4 Chương 4: Cậu có mùi rất thơm.
5 Chương 5: Ta muốn hắn thuộc về ta.
6 Chương 6: Muốn làm một con quỷ có suy nghĩ.
7 Chương 7: Lần đầu nhìn thấy hắn.
8 Chương 8: Ma Thành.
9 Chương 9: Bọn họ không có ma đồng.
10 Chương 10: Sát Phạt.
11 Chương 11: Hình thức mới.
12 Chương 12: Thức ăn của Ma Thành đặc biệt ngon.
13 Chương 13: Thị Uy.
14 Chương 14: Tôi đã hứa là sẽ bảo vệ cậu.
15 Chương 15: Chỉ có thể trở thành kẻ mạnh.
16 Chương 16: Kẻ bao nuôi giàu có.
17 Chương 17: Mua quạ ma ở cây gạo của dân kinh tế.
18 Chương 18: Vũ khí bằng giấy.
19 Chương 19: Cuốn hút.
20 Chương 20: Kẻ thương mày nhất nhà đấy.
21 Chương 21: Trận chiến trong chợ cây bông.
22 Chương 22: Ma Thành chấp nhận hai linh hồn này.
23 Chương 23: Sao thế này?
24 Chương 24: Tắm trong hồ.
25 Chương 25: Rất có giá trị.
26 Chương 26: Đêm trong rừng.
27 Chương 27: Chết mấy năm rồi tim vẫn còn đập loạn.
28 Chương 28: Chợ tạm.
29 Chương 29: Lính Sát cấp cao.
30 Chương 30: Sợ bị bỏ rơi.
31 Ma Loạn.
32 Chương 31: Loạn Trấn.
33 Chương 32: Quy định để thành Lính Sát.
34 Chương 33: Cấp bậc truyền thuyết.
35 Chương 34: Màu đỏ bất thường.
36 Chương 35: Mùi hương bất ngờ.
37 Chương 36: Không thể kiềm chế được.
38 Chương 37: Đến gần nhau hơn.
39 Chương 38: Giấc mơ ám ảnh.
40 Chương 39: Không chung nhóm.
41 Chương 40: Hai lựa chọn khốn nạn.
42 Chương 41: Rừng Ma Thú.
43 Chương 42: Ma thú mười điểm.
44 Chương 43: Thức ăn bổ dưỡng.
45 Chương 44: Ghen tị.
46 Chương 45: Liều.
47 Chương 46: Sát Khí Thần.
48 Chương 47: Thẻ xanh.
49 Chương 48: Trở lại nhân thế.
50 Chương 49: Trong ngõ nhỏ.
51 Chương 50: Khoác phải áo của người âm.
52 Chương 51: Nhận ra tình cảm.
53 Chương 52: Tình yêu sao bằng tình thân.
54 Chương 53: Ba năm và một tháng.
55 Chương 54: Giờ không thích nói nữa.
56 Chương 55: Con cún họ Cao.
57 Chương 56: Gặp lại kẻ thù cũ.
58 Chương 57: Nhà xác.
59 Chương 58: Xác chết trỗi dậy.
60 Chương 59: Mất kiểm soát.
61 Chương 60: Tôi thích anh.
62 Chương 61: Người yêu tôi đâu?
63 Chương 62: Quên tôi không?
64 Chương 63: Muốn giấu đi.
65 Chương 64: Giá trị của Phá Gia.
66 Chương 65: Lập kỷ lục.
67 Cụt Trấn.
68 Chương 66: Thực hiện lời hứa.
69 Chương 67: Cắm trại giữa sa mạc.
70 Chương 68: Bất ngờ gặp mặt.
71 Chương 69: Phạm Thạch không thể ăn.
72 Chương 70: Đang bị theo dõi.
73 Chương 71: Phải xuống tay.
74 Chương 72: Bị phục kích.
75 Chương 73: Quỷ Phù.
76 Chương 74: Khác lạ.
77 Chương 75: Tàn bạo.
78 Chương 76: Người Việt Kiều.
79 Chương 77: Chào mừng đến Cô Lư Trấn.
80 Chương 78: Chiến trường hỏa khô lâu.
81 Chương 79: Làm thần cũng tiện lắm.
Chapter

Updated 81 Episodes

1
Chương 1: Ngọn nến linh hồn bừng sáng.
2
Chương 2: Linh hồn âm dương.
3
Chương 3: Cậu biết tôi?
4
Chương 4: Cậu có mùi rất thơm.
5
Chương 5: Ta muốn hắn thuộc về ta.
6
Chương 6: Muốn làm một con quỷ có suy nghĩ.
7
Chương 7: Lần đầu nhìn thấy hắn.
8
Chương 8: Ma Thành.
9
Chương 9: Bọn họ không có ma đồng.
10
Chương 10: Sát Phạt.
11
Chương 11: Hình thức mới.
12
Chương 12: Thức ăn của Ma Thành đặc biệt ngon.
13
Chương 13: Thị Uy.
14
Chương 14: Tôi đã hứa là sẽ bảo vệ cậu.
15
Chương 15: Chỉ có thể trở thành kẻ mạnh.
16
Chương 16: Kẻ bao nuôi giàu có.
17
Chương 17: Mua quạ ma ở cây gạo của dân kinh tế.
18
Chương 18: Vũ khí bằng giấy.
19
Chương 19: Cuốn hút.
20
Chương 20: Kẻ thương mày nhất nhà đấy.
21
Chương 21: Trận chiến trong chợ cây bông.
22
Chương 22: Ma Thành chấp nhận hai linh hồn này.
23
Chương 23: Sao thế này?
24
Chương 24: Tắm trong hồ.
25
Chương 25: Rất có giá trị.
26
Chương 26: Đêm trong rừng.
27
Chương 27: Chết mấy năm rồi tim vẫn còn đập loạn.
28
Chương 28: Chợ tạm.
29
Chương 29: Lính Sát cấp cao.
30
Chương 30: Sợ bị bỏ rơi.
31
Ma Loạn.
32
Chương 31: Loạn Trấn.
33
Chương 32: Quy định để thành Lính Sát.
34
Chương 33: Cấp bậc truyền thuyết.
35
Chương 34: Màu đỏ bất thường.
36
Chương 35: Mùi hương bất ngờ.
37
Chương 36: Không thể kiềm chế được.
38
Chương 37: Đến gần nhau hơn.
39
Chương 38: Giấc mơ ám ảnh.
40
Chương 39: Không chung nhóm.
41
Chương 40: Hai lựa chọn khốn nạn.
42
Chương 41: Rừng Ma Thú.
43
Chương 42: Ma thú mười điểm.
44
Chương 43: Thức ăn bổ dưỡng.
45
Chương 44: Ghen tị.
46
Chương 45: Liều.
47
Chương 46: Sát Khí Thần.
48
Chương 47: Thẻ xanh.
49
Chương 48: Trở lại nhân thế.
50
Chương 49: Trong ngõ nhỏ.
51
Chương 50: Khoác phải áo của người âm.
52
Chương 51: Nhận ra tình cảm.
53
Chương 52: Tình yêu sao bằng tình thân.
54
Chương 53: Ba năm và một tháng.
55
Chương 54: Giờ không thích nói nữa.
56
Chương 55: Con cún họ Cao.
57
Chương 56: Gặp lại kẻ thù cũ.
58
Chương 57: Nhà xác.
59
Chương 58: Xác chết trỗi dậy.
60
Chương 59: Mất kiểm soát.
61
Chương 60: Tôi thích anh.
62
Chương 61: Người yêu tôi đâu?
63
Chương 62: Quên tôi không?
64
Chương 63: Muốn giấu đi.
65
Chương 64: Giá trị của Phá Gia.
66
Chương 65: Lập kỷ lục.
67
Cụt Trấn.
68
Chương 66: Thực hiện lời hứa.
69
Chương 67: Cắm trại giữa sa mạc.
70
Chương 68: Bất ngờ gặp mặt.
71
Chương 69: Phạm Thạch không thể ăn.
72
Chương 70: Đang bị theo dõi.
73
Chương 71: Phải xuống tay.
74
Chương 72: Bị phục kích.
75
Chương 73: Quỷ Phù.
76
Chương 74: Khác lạ.
77
Chương 75: Tàn bạo.
78
Chương 76: Người Việt Kiều.
79
Chương 77: Chào mừng đến Cô Lư Trấn.
80
Chương 78: Chiến trường hỏa khô lâu.
81
Chương 79: Làm thần cũng tiện lắm.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play