Chương 18: Vũ khí bằng giấy.

Quân Khương cúi gằm mặt nhìn bóng con Quạ Ma đang bước đi bên cạnh, thân mình của nó rất dài, chân cũng lớn từng bước rất có uy lực, thế nhưng cậu không thể nào yêu thích nó được, bởi cậu đã mất mặt vì nó.

Quân Khương liếc Phạm Thạch, hắn vẫn đang mỉm cười, cậu vừa xấu hổ lại vừa khó chịu làu bàu: “Có gì hay mà cứ cười mãi thế không biết.”

“Muốn ngồi lên thử không?” Phạm Thạch vuốt ve cổ chim mượt mà của Quạ Ma.

Quân Khương nhìn Quạ Ma, không biết có phải do cậu chê bai nó hay không mà giờ đây đôi mắt màu đỏ kia không thèm nhìn cậu, kể từ khi rời khỏi ông chủ cũ tới giờ nó chỉ toàn ngắm Phạm Thạch. Mỗi lần Phạm Thạch nhắc tới tên cậu, hơi thở của nó bỗng nặng nề hơn như thể khí thoát van xì xì cực kỳ khó chịu.

Mặt Quân Khương đen như nhọ nồi, tại sao cậu lại hiểu được suy nghĩ của loài chim vào lúc này cơ chứ, đã thế còn là sự ghét bỏ.

“Nó hình như không thích tôi.” Cậu nhìn nó không vui nói. “Biết vậy lúc đó tôi mua nó với giá ba trăm ma đồng thôi, mua cao quá hại chúng ta chỉ còn năm mươi ma đồng.”

Phạm Thạch đột nhiên vòng qua phía cậu, không nói lời nào ôm cậu lên.

“Anh làm gì đó?” Mặt cậu đỏ bừng, tim đập thình thịch, hai tay chới với không biết bám vào đâu.

Phạm Thạch không đáp lời cậu, lạnh lùng ra lệnh cho Quạ Ma: “Quỳ xuống.”

Quạ Ma nhìn hắn đôi mắt màu đỏ hơi tủi thân, nhưng vẫn nghe lời quỳ xuống. Phạm Thạch đặc Quân Khương lên lưng, rồi vỗ hông Quạ Ma vài cái để nó đứng lên.

Phạm Thạch cười nói với cậu: “Yên tâm đi tôi sẽ kiếm tiền cho cậu, còn nữa con Quạ Ma này tôi sẽ tìm cách để nó phát huy tác dụng xứng hợp với số tiền chúng ta đã bỏ ra.”

Con ngươi màu đỏ của Quạ Ma liếc Phạm Thạch, đôi cánh nó dang rộng vào tư thế muốn bay lên trời chạy trốn. Đáng tiếc một cái vỗ nhẹ lên lưng nó của Phạm Thạch buộc Quạ Ma phải thu cánh ngoan ngoãn đi bộ.

“Nó hình như rất sợ anh?” Quân Khương phì cười, tay nắm nhẹ lông chim len lén liếc về phía Phạm Thạch nhìn xem hắn có phản ứng gì khác lạ sau khi bế cậu không. Đáng tiếc mọi biểu cảm trên khuôn mặt đẹp như tạc kia vẫn bình tĩnh thản nhiên, việc bế cậu chắc là tiện tay.

“Chủ nhân mà không sợ thì còn sợ ai.” Phạm Thạch hừ một tiếng gõ lên đầu Quạ Ma, khóe môi hơi cong lên.

Hình như hắn thích con chim xấu xí này hơn cả cậu!

Cả hai quay trở lại tiệm của Cụt Tứ. Vừa trông thấy hai người bà ta vội vàng chạy ra đón, niềm nở nói: “Hai người mua được vật cưỡi rồi sao? Trông rất tốt lông mượt mà quá.”

Phạm Thạch vươn hai tay về phía Quân Khương tỏ ý muốn bế cậu xuống. Quân Khương vốn đang buồn vì mớ suy nghĩ loạn xạ bỗng nhiên đỏ mặt, ấp úng: “Không cần… anh để…”

“Cao lắm, đưa tay đây tôi đỡ xuống cho nhanh.” Phạm Thạch nhìn cậu.

Quân Khương từ từ vươn tay ra, phần da từ cổ lên mặt đều đỏ rực.  Quạ Ma kêu vài tiếng liếc mắt nhìn hai kẻ đang ôm ấp bên cạnh, họ quên mất rằng nó có thể quỳ xuống hay sao vậy?

“Bà có bán vũ khí phòng thân không?” Phạm Thạch buông tay khỏi người Quân Khương hỏi Cụt Tứ.

“Có nhưng những vũ khí của ta đều được làm từ giấy không phải sắt thép, ngươi muốn mua không?” Bà nói.

“Cậu muốn xem thử vũ khí giấy không?” Phạm Thạch hỏi.

Quân Khương mỉm cười đáp: “Anh cứ quyết định đi, chỉ cần là vũ khí anh chọn tôi tin sẽ có tác dụng.”

Phạm Thạch hài lòng nói với Cụt Tứ: “Mang bọn tôi đi nhìn xem.”

Cụt Tứ dẫn họ tới trước một kệ hàng, nơi đây bày đầy các món đồ được gấp từ giấy, lưỡi hái, cung tên, đao kiếm, nỏ, roi thậm chí là cả những viên tròn tròn như bom... Tất cả đều được gấp từ giấy màu vàng, bề mặt vẽ những hình hoa văn màu đỏ.

Lần đầu tiên Phạm Thạch nhìn thấy những vũ khí độc đáo thế này, hứng thú xem xét từng cái một vừa hỏi: “Tính công kích của từng loại như thế nào?”

“Như những gì nó thể hiện, lưỡi hái có thể chém, gây sát thương như những lưỡi được rèn từ sắt thép, bom có thể nổ, cung tên có thể bắn xa, roi có thể quất quật tấn công trên diện rộng.”

Những hình gấp này chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay, cầm rất nhẹ. Phạm Thạch ước lượng hai quả bom, hắn vốn là một pháp sư nên có thể cảm nhận được những hoa văn bên trên hai quả bom này, chúng đem lại cảm giác nóng.

“Khi chiến đấu chúng sẽ tự to ra như vũ khí thật?” Hắn hỏi.

Cụt Tứ gật đầu. “Khi mua vũ khí người chủ cần cho một chút máu của bản thân  lên món vũ khí để tạo một mối liên kết, lúc chiến đấu chỉ cần suy nghĩ vũ khí sẽ tự động biến đổi mà không phải ra lệnh.”

Phạm Thạch rất hài lòng với loại vũ khí đặc biệt này, hắn hỏi Quân Khương: “Cậu muốn mua món nào?”

Quân Khương lắc đầu. “Trong tất cả các món ở đây tôi không thuần thục bất cứ món nào, e rằng có mua cũng không phát huy được hết tác dụng của nó.”

“Trước kia lúc đi học có theo đuổi thêm bộ môn thể thao hay năng khiếu cá nhân nào không?” Phạm Thạch hỏi.

Quân Khương mím môi, cậu là một con sâu luời bộ môn yêu thích là chọt điện thoại chơi game và đi ngủ làm gì có thể thao hay năng khiếu cá nhân nào. Nói thẳng thì ngại nên cậu chỉ vào hai quả bom. “Tôi có thể ném nó.”

Phạm Thạch nhìn hai quả bom, tính sát thương của bom rất tốt nhưng chỉ dùng một lần không có khả năng tái sử dụng liên tục mua rất phí.

“Mỗi vũ khí đều được quy định khả năng dự theo mẫu mã có thật hay sao?” Phạm Thạch hỏi Cụt Tứ.

“Không phải, vũ khí từ giấy phù chú rất đặc biệt, khả năng của nó phụ thuộc vào người tạo ra nó.” Cụt Tứ đáp. “Nhưng không phải pháp sư nào cũng làm được điều đó, nên đa số đều dựa theo công kích thường thấy để đặt vào.”

Phạm Thạch mỉm cười, hắn không biết các vị pháp sư trong miệng Cụt Tứ như thế nào, nhưng hắn tự tin bản thân có thể tạo ra được thứ mà mình muốn. Hắn nói với Cụt Tứ. “Tôi muốn trọ ở đây thêm một ngày nữa.”

“Hôm nay ta lấy tiền.” Cụt Tứ cười.

“Bà muốn lấy bao nhiêu?” Phạm Thạch hỏi.

“Mười ma đồng cho một ngày bao ăn bao uống, phục vụ tận tình.”

“Đúng giá không đấy?” Quân Khương nheo mắt nhìn bà, cậu không bao giờ tin tưởng lũ gian thương, đặc biệt là người phụ nữ không có đầu trước mặt.

Cụt Tứ cười. “Cậu yên tâm, chúng ta giờ đã thành người quen, ta sẽ không lấy vượt giá thị trường.”

Phạm Thạch và Quân Khương thì biết mẹ gì giá thị trường, bà ta nói vậy chẳng khác nào chặn họng hai kẻ ngáo ngơ mới vào Ma Thành.

“Được rồi, mười đồng bao gồm cả việc chăm con Quạ Ma.” Phạm Thạch chỉ ra ngoài.

Cụt Tứ đồng ý: “Đương nhiên, nhưng ta hy vọng trong ngày mai ngươi có thể bán cho ta một lượng bùa giảm sát khí.”

Phạm Thạch gật đầu, ngân khố của bọn hắn đã sắp hết, hắn ở lại một ngày chính là muốn kiếm tiền.

Quân Khương lên tiếng rào trước: “Như đã nói, lần này mỗi lá phải được tính bằng ma đồng vàng.”

Cụt Tứ hớn hở đồng ý, dẫn họ vào lại căn phòng hôm qua, tận tình dâng lên cả đống giấy vàng mực đỏ, hoa quả bánh trái ăn vặt.

Cách đây vài giờ đồng hồ bà đã nghe phản hồi của người dùng bùa, trước mắt là khả năng lọc sát khí tà ác, tác dụng của nó tuyệt vời đến mức đã có người liên hệ đặt hàng, giờ bà phải cung phụng hai vị tổ tông này, với hy vọng có càng nhiều hơn nữa những lá bùa quý giá.

Quân Khương nhìn theo bóng dáng của Cụt Tứ cho tới khi bà ta đi khuất liền nói với Phạm Thạch: “Cụt Tứ cứ gian gian thế nào ấy.”

Hắn bật cười, nhịn không được ma xoa đầu cậu. “Bà ta là gian thương mà, không gian sao được.”

Quân Khương vuốt phần tóc vừa bị xoa loạn, bặm môi lườm hắn. Ánh mắt Phạm Thạch tối sầm xuống, biểu cảm như trẻ con này vì sao lại khiến hắn muốn trên cậu, bóp má cậu? Đây quả là điều không bình thường.

Hắn quay lưng đi tới bàn lấy lá bùa ra, nói với cậu: “Cậu đi nghỉ ngơi đi, tôi tranh thủ làm bùa nghiên cứu vũ khí cho cậu.”

“Anh tính tạo vũ khí nào cho tôi?” Quân Khương tò mò hỏi.

“Cậu thích ném phải không?” Hắn ngước nhìn cậu,

Quân Khương gật đầu. “Ném là đơn giản nhất, nâng lên vứt ra ngoài thôi.”

“Vậy cậu từng chơi trò đánh quay chưa?”

“Ý anh là đánh cù (1)?”

“Đại loại là thế, tùy vùng miền mà có tên gọi khác nhau, nhưng hình dạng của nó là hai vật tròn và một chiếc dây để quấn vào.” Phạm Thạch miêu tả bằng cách vẽ lên mặt giấy.

“Đúng rồi, gia đình tôi sống ở quê mãi tới năm tôi mười tuổi thì mới di dân vào thành phố, nên tôi biết chơi trò này.”

“Vậy thì được rồi, tôi sẽ nghiên cứu thử xem có tạo ra được vũ khí nào từ việc áp dụng con quay không.”

Quân Khương không làm phiền Phạm Thạch thêm nữa, cậu đi tới lấy một chiếc bánh hình tròn khắc hoa văn rất đẹp màu trắng tinh cho vào miệng, bên ngoài dẻo bên trong bùi đúng là rất ngon. Cậu ăn một cái liền đi tới ghế bập bênh ngồi xuống quan sát Phạm Thạch làm việc.

Ánh sáng hắt vào từ cửa sổ phía sau lưng hắn đẩy bóng dáng lom khom kéo dài trên sàn nhà, phong thái người đàn ông khi chăm chỉ làm việc đúng là rất hấp dẫn, đặc biệt trang phục áo dài và mái tóc buộc hờ của Phạm Thạch khiến hắn trông giống một công tử đến từ thời cổ đại rất hợp với những người ở Ma Thành.

Lồng ngực Quân Khương đột nhiên thắt lại, cậu nhớ tới kết quả sau cùng của họ, Phạm Thạch thành quỷ còn cậu về nhân gian, từ đó chia thành hai ngã mãi mãi không thể gặp lại nhau cho tới khi cậu chết đi.

Chú thích:

1, Đánh quay, còn gọi là đánh cù hoặc đánh gụ, là một trò chơi dân gian phổ biến ở hầu hết các sắc tộc của Việt Nam. Đây là trò chơi ngoài trời chủ yếu dành cho các bé trai nhưng cũng còn được thanh niên và những người già chơi, nó có thể có những tên gọi khác tùy theo sắc tộc như đánh tu lu (người Mông)...

Con quay: thường được làm bằng gỗ tốt, bền, thường là gỗ xoan; hoặc thứ gỗ gì dễ đẽo gọt sừng súc vật. Con quay có cấu tạo gồm 3 phần chủ yếu là thân, đinh quay và mấu để quấn dây.

Mong muốn của mình chính là đưa những trò chơi dân gian vào truyện theo nhiều hình thức khác nhau, đây có thể xem là hình thức đầu tiên.

Hot

Comments

Mèo Ú

Mèo Ú

❤️❤️❤️❤️❤️

2023-09-01

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Ngọn nến linh hồn bừng sáng.
2 Chương 2: Linh hồn âm dương.
3 Chương 3: Cậu biết tôi?
4 Chương 4: Cậu có mùi rất thơm.
5 Chương 5: Ta muốn hắn thuộc về ta.
6 Chương 6: Muốn làm một con quỷ có suy nghĩ.
7 Chương 7: Lần đầu nhìn thấy hắn.
8 Chương 8: Ma Thành.
9 Chương 9: Bọn họ không có ma đồng.
10 Chương 10: Sát Phạt.
11 Chương 11: Hình thức mới.
12 Chương 12: Thức ăn của Ma Thành đặc biệt ngon.
13 Chương 13: Thị Uy.
14 Chương 14: Tôi đã hứa là sẽ bảo vệ cậu.
15 Chương 15: Chỉ có thể trở thành kẻ mạnh.
16 Chương 16: Kẻ bao nuôi giàu có.
17 Chương 17: Mua quạ ma ở cây gạo của dân kinh tế.
18 Chương 18: Vũ khí bằng giấy.
19 Chương 19: Cuốn hút.
20 Chương 20: Kẻ thương mày nhất nhà đấy.
21 Chương 21: Trận chiến trong chợ cây bông.
22 Chương 22: Ma Thành chấp nhận hai linh hồn này.
23 Chương 23: Sao thế này?
24 Chương 24: Tắm trong hồ.
25 Chương 25: Rất có giá trị.
26 Chương 26: Đêm trong rừng.
27 Chương 27: Chết mấy năm rồi tim vẫn còn đập loạn.
28 Chương 28: Chợ tạm.
29 Chương 29: Lính Sát cấp cao.
30 Chương 30: Sợ bị bỏ rơi.
31 Ma Loạn.
32 Chương 31: Loạn Trấn.
33 Chương 32: Quy định để thành Lính Sát.
34 Chương 33: Cấp bậc truyền thuyết.
35 Chương 34: Màu đỏ bất thường.
36 Chương 35: Mùi hương bất ngờ.
37 Chương 36: Không thể kiềm chế được.
38 Chương 37: Đến gần nhau hơn.
39 Chương 38: Giấc mơ ám ảnh.
40 Chương 39: Không chung nhóm.
41 Chương 40: Hai lựa chọn khốn nạn.
42 Chương 41: Rừng Ma Thú.
43 Chương 42: Ma thú mười điểm.
44 Chương 43: Thức ăn bổ dưỡng.
45 Chương 44: Ghen tị.
46 Chương 45: Liều.
47 Chương 46: Sát Khí Thần.
48 Chương 47: Thẻ xanh.
49 Chương 48: Trở lại nhân thế.
50 Chương 49: Trong ngõ nhỏ.
51 Chương 50: Khoác phải áo của người âm.
52 Chương 51: Nhận ra tình cảm.
53 Chương 52: Tình yêu sao bằng tình thân.
54 Chương 53: Ba năm và một tháng.
55 Chương 54: Giờ không thích nói nữa.
56 Chương 55: Con cún họ Cao.
57 Chương 56: Gặp lại kẻ thù cũ.
58 Chương 57: Nhà xác.
59 Chương 58: Xác chết trỗi dậy.
60 Chương 59: Mất kiểm soát.
61 Chương 60: Tôi thích anh.
62 Chương 61: Người yêu tôi đâu?
63 Chương 62: Quên tôi không?
64 Chương 63: Muốn giấu đi.
65 Chương 64: Giá trị của Phá Gia.
66 Chương 65: Lập kỷ lục.
67 Cụt Trấn.
68 Chương 66: Thực hiện lời hứa.
69 Chương 67: Cắm trại giữa sa mạc.
70 Chương 68: Bất ngờ gặp mặt.
71 Chương 69: Phạm Thạch không thể ăn.
72 Chương 70: Đang bị theo dõi.
73 Chương 71: Phải xuống tay.
74 Chương 72: Bị phục kích.
75 Chương 73: Quỷ Phù.
76 Chương 74: Khác lạ.
77 Chương 75: Tàn bạo.
78 Chương 76: Người Việt Kiều.
79 Chương 77: Chào mừng đến Cô Lư Trấn.
80 Chương 78: Chiến trường hỏa khô lâu.
81 Chương 79: Làm thần cũng tiện lắm.
Chapter

Updated 81 Episodes

1
Chương 1: Ngọn nến linh hồn bừng sáng.
2
Chương 2: Linh hồn âm dương.
3
Chương 3: Cậu biết tôi?
4
Chương 4: Cậu có mùi rất thơm.
5
Chương 5: Ta muốn hắn thuộc về ta.
6
Chương 6: Muốn làm một con quỷ có suy nghĩ.
7
Chương 7: Lần đầu nhìn thấy hắn.
8
Chương 8: Ma Thành.
9
Chương 9: Bọn họ không có ma đồng.
10
Chương 10: Sát Phạt.
11
Chương 11: Hình thức mới.
12
Chương 12: Thức ăn của Ma Thành đặc biệt ngon.
13
Chương 13: Thị Uy.
14
Chương 14: Tôi đã hứa là sẽ bảo vệ cậu.
15
Chương 15: Chỉ có thể trở thành kẻ mạnh.
16
Chương 16: Kẻ bao nuôi giàu có.
17
Chương 17: Mua quạ ma ở cây gạo của dân kinh tế.
18
Chương 18: Vũ khí bằng giấy.
19
Chương 19: Cuốn hút.
20
Chương 20: Kẻ thương mày nhất nhà đấy.
21
Chương 21: Trận chiến trong chợ cây bông.
22
Chương 22: Ma Thành chấp nhận hai linh hồn này.
23
Chương 23: Sao thế này?
24
Chương 24: Tắm trong hồ.
25
Chương 25: Rất có giá trị.
26
Chương 26: Đêm trong rừng.
27
Chương 27: Chết mấy năm rồi tim vẫn còn đập loạn.
28
Chương 28: Chợ tạm.
29
Chương 29: Lính Sát cấp cao.
30
Chương 30: Sợ bị bỏ rơi.
31
Ma Loạn.
32
Chương 31: Loạn Trấn.
33
Chương 32: Quy định để thành Lính Sát.
34
Chương 33: Cấp bậc truyền thuyết.
35
Chương 34: Màu đỏ bất thường.
36
Chương 35: Mùi hương bất ngờ.
37
Chương 36: Không thể kiềm chế được.
38
Chương 37: Đến gần nhau hơn.
39
Chương 38: Giấc mơ ám ảnh.
40
Chương 39: Không chung nhóm.
41
Chương 40: Hai lựa chọn khốn nạn.
42
Chương 41: Rừng Ma Thú.
43
Chương 42: Ma thú mười điểm.
44
Chương 43: Thức ăn bổ dưỡng.
45
Chương 44: Ghen tị.
46
Chương 45: Liều.
47
Chương 46: Sát Khí Thần.
48
Chương 47: Thẻ xanh.
49
Chương 48: Trở lại nhân thế.
50
Chương 49: Trong ngõ nhỏ.
51
Chương 50: Khoác phải áo của người âm.
52
Chương 51: Nhận ra tình cảm.
53
Chương 52: Tình yêu sao bằng tình thân.
54
Chương 53: Ba năm và một tháng.
55
Chương 54: Giờ không thích nói nữa.
56
Chương 55: Con cún họ Cao.
57
Chương 56: Gặp lại kẻ thù cũ.
58
Chương 57: Nhà xác.
59
Chương 58: Xác chết trỗi dậy.
60
Chương 59: Mất kiểm soát.
61
Chương 60: Tôi thích anh.
62
Chương 61: Người yêu tôi đâu?
63
Chương 62: Quên tôi không?
64
Chương 63: Muốn giấu đi.
65
Chương 64: Giá trị của Phá Gia.
66
Chương 65: Lập kỷ lục.
67
Cụt Trấn.
68
Chương 66: Thực hiện lời hứa.
69
Chương 67: Cắm trại giữa sa mạc.
70
Chương 68: Bất ngờ gặp mặt.
71
Chương 69: Phạm Thạch không thể ăn.
72
Chương 70: Đang bị theo dõi.
73
Chương 71: Phải xuống tay.
74
Chương 72: Bị phục kích.
75
Chương 73: Quỷ Phù.
76
Chương 74: Khác lạ.
77
Chương 75: Tàn bạo.
78
Chương 76: Người Việt Kiều.
79
Chương 77: Chào mừng đến Cô Lư Trấn.
80
Chương 78: Chiến trường hỏa khô lâu.
81
Chương 79: Làm thần cũng tiện lắm.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play