Chương 16: Kẻ bao nuôi giàu có.

Dùng xong bữa ăn sáng Phạm Thạch cùng Quân Khương rời khỏi quán Cụt Tứ, đã qua một đêm nhưng thái độ của người Ma Thành đối với hai người họ vẫn không khác đi, xem thường, khinh bỉ thậm chí là căm thù. Phạm Thạch rất bình tĩnh hiên ngang đi giữa bao ánh mắt, nhưng Quân Khương thì không, cậu cảm thấy khó chịu, chưa bao giờ cậu trở thành tâm điểm giữa đám đông như thế này, đặc biệt toàn bộ họ đều không có thiện ý.

“Cụt Tứ nói nơi bán Quạ Ma nằm ở chỗ cây gạo đúng không?” Phạm Thạch lên tiếng.

Quân Khương gật đầu, nhìn về phía trước: “Bà ấy chỉ nói là ở đó nhưng không chỉ hướng cho chúng ta cây gạo nằm ở đâu.”

Phạm Thạch cắt ngang lời cậu chỉ về phía trước: “Đó hình như là cây gạo.”

Quân Khương dõi mắt thao cánh tay Phạm Thạch đang chỉ, nơi ấy có một thân cây rất lớn, cao gần như chọc trời, tán của nó tỏa ra bao nửa khu phố họ đang đứng. Quân Khương bật cười, nó lớn như thế này thảo nào khi cậu hỏi Cụt Tứ: “Cây gạo nằm ở hướng nào?”

Bà chỉ cười, đáp: “Cứ nhớ cây gạo là được.”

“Thật may cây gạo này giống hệt cây gạo ở trái đất, hoa nở đỏ rực nếu nó khác chúng ta tìm đằng trời.” Quân Khương cảm thán.

Phạm Thạch gật đầu bước về phía trước, những ánh mắt xung quanh vẫn không rời khỏi hai người họ thậm chí càng lúc càng có xu hướng bất thường. Phạm Thạch siết hai tay thành đấm, thẳng lưng bước đi. Hắn đang chờ đối thủ xuất hiện, có lẽ chuyện đêm qua vẫn chưa đủ uy hiếp những kẻ máu chiến.

“Hai linh hồn kia đứng lại cho ta.” Có tiếng hô lớn vang lên.

Phạm Thạch và Quân Khương cùng dừng lại. Kẻ đó chặn trước mặt tay chỉ thẳng vào hai người, dáng người y lùn mập nước da xanh xao, tay mang theo đại đao trông rất huênh hoang.

Phạm Thạch híp mắt, kẻ kia có mùi rất ghê tởm, hắn kéo Quân Khương lùi lại vài bước chân. Những người xung quanh tụ thành từng nhóm hớn hở chờ xem cuộc vui.

“Ta nghe nói hai ngươi là linh hồn có khả năng chiến đấu rất tuyệt vời, hôm nay ta muốn xem thử khả năng đó như thế nào?” Hắn lớn tiếng khiêu khích, mũi dao thô kệch hướng về phía Phạm Thạch.

“Đánh không?” Quân Khương hỏi.

“Đánh chứ, một con heo xấu xí như thế này mà không tẩu cho một trận thì hơi phí công hắn chặn đường.”

“Ngươi nói ai xấu xí?” Tên mập gào lớn tiếng, hắn có vẻ không thích hai từ ‘xấu xí’ cho lắm.

“Vậy có kẻ nào mù mắt từng khen ngươi rất xinh đẹp à?” Phạm Thạch hỏi lại, điệu bộ rất thiếu đòn.

Tên mập tức đến đỏ mặt, tay cầm đại đao run run. “Ngươi... ngươi...”

Phạm Thạnh vẩy tay qua mũi như xua đi một mùi hôi thối, nói: “Muốn đánh thì lẹ lên, kết thúc nhanh cho ngươi về nhà đi tắm, hình như cả tháng rồi ngươi chưa tắm?”

Quân Khương nhìn Phạm Thạch không chớp mắt, lời nói khinh thường như vậy mà hắn cũng dám nói ra, nếu hắn có thể đánh bại kẻ trước mặt thì không sao, nếu thua… Quân Khương cúi đầu bóp trán, cậu không dám tưởng tượng tới tình cảnh Phạm Thạch bị đánh bầm dập, cậu thấy hơi tiếc cho khuôn mặt đẹp trai của hắn, đồng thời giờ đây cậu cũng khám phá ra được một tính cách khác của Phạm Thạch - độc mồm độc miệng.

“Được lắm… hôm nay ta không làm thịt ngươi thì uổng danh Lính Sát bao năm nay của ta.” Tên mập gầm lên vung dao chém về phía cả hai.

“Lùi ra sau, cần thiết thì dùng bùa phòng hộ tránh bị đánh lén.” Phạm Trạch yêu cầu Quân Khương.

Cậu lập tức làm theo lấy ra lá bùa được Phạm Thạch cho, ấn lên người mình.

Phía sau cậu vang lên tiếng nói: “Hôm qua nghe nhóm Lính Sát Bộ Ba kể về sự lợi hại của hai linh hồn này, ta không tin lắm, hôm nay cuối cùng cũng có dịp chứng kiến tận mắt.”

“Tên mập đó là Hô Sát Bưu, hắn là một trong những Lính Sát hoạt động độc lập rất mạnh, không ít linh hồn lang thang dưới nhân thế đã nằm dưới lưỡi đao của hắn, để xem lần này lịch sử có lặp lại.”

Quân Khương nuốt nước bọt nhìn về phía trận chiến, Phạm Thạch không hề tung ra bất cứ lá bùa nào, chỉ thấy hắn vung tay lên vẽ loạn trong không khí thành công đỡ được đại đao lớn ngay trên đầu mình, tiếp đó đánh một chưởng về phía chân mình cả người bay vút lên cao.

“Mẹ nó hắn bay được thật?”

Hàng loạt tiếng xuýt xoa vang lên.

“Vậy là nhóm Lính Sát Bộ Ba kia không nói dối.”

Từ những lời nói mơ hồ này, Quân Khương đoán được có thể nhóm ‘Lính Sát Bộ Ba’ kia chính là bọn đã tập kích Phạm Thạch tối qua.

Phía trước Phạm Thạch liên tục dùng ra quán tưởng, hắn không muốn tung bùa giấy, đơn giản với cách chiến đấu mơ mơ hồ hồ này rất dễ làm người ta không bắt được mấu chốt, bản thân vì thế trở nên lợi hại hơn.

Quả nhiên sau vài đường chém đầy sát khí, Hô Sát Bưu buộc phải lùi về sau, đôi mắt ti hí giữa lớp bọng thịt híp lại. Kẻ này không hề đơn giản, các chiêu thức của hắn quá mơ hồ, chỉ nâng tay lên và vẽ trên không khí là có thể chiến đấu, hình vẽ đa số xoáy tròn liên tục, lâu lâu mới phẩy ngang phẩy dọc một chút nhưng uy lực rất mạnh, đặc biệt khả năng phòng hộ, mỗi đao chém xuống như thể chặt vào bức tường vô hình cứng cáp.

Đối diện Phạm Thạch tranh thủ lúc xả hơi quan sát đối thủ. Tên trước mặt rất xấu nhưng lại mạnh hơn ba kẻ dở hơi tối qua, vừa hay phù hợp để hắn tạo danh tiếng.

Khóe môi Phạm Thạch nhếch lên hay tay vươn về hai bên, thân hình thẳng tắp, bùa quán tưởng bay lượn vẫn còn tác dụng nâng hắn bay lên cách mặt đất vài mét, ánh sáng tự nhiên xung quanh như hưởng ứng hành động của hắn phủ một lớp bàng bạc lên người Phạm Thạch, tạo ra một hình ảnh chói mắt khiến toàn bộ những ai đang có mặt phải sửng sốt.

Phạm Thạch lúc này trông không khác gì một vị thần giáng thế, tay vươn rộng, ánh mắt cao ngạo, tư thế oai phong. Hắn hô lớn một tiếng: “Na ma tá.”

Sau đó di chuyển cả mười ngón tay về phía Hô Sát Bưu, hai mũi sát khí màu đỏ nhọn hoắt như giáo bắn ra từ tay hắn phóng về phía y. Hô Sát Bưu vung đao chém một đường vòng cung chứa sát khí màu đen bắn ra, mạnh tới mức hất tung đất đá lao về phía mũi giáo đỏ cản lại công kích.

Cú va chạm tạo ra một vụ nổ lớn, xé nát gạch đường tạo thành lớp bụi mịt mù che khuất hai người trong trận chiến, chờ bụi tan đi toàn bộ mọi người xung quanh như hóa đá bởi Hô Sát Bưu đang quỳ rạp trên đất, đao của hắn bị đánh bay ra xa, miệng hộc máu tươi.

Phạm Thạch đứng trước mặt hắn, một thân áo tím tung bay trong gió, mái tóc dài buộc hờ sau lưng không hề rối loạn, toàn thân từ trên xuống dưới sạch sẽ như ban đầu không chịu một chút tổn thương nào dù là nhỏ nhất.

“Hắn đánh Hô Sát Bưu kiểu gì vậy?”

Tiếng xôn xao lại vang lên.

“Hắn quá bí hiểm, chỉ hô lên vài từ khó hiểu đã có thể tụ ra được sát khí mạnh tới mức đó.”

Quân Khương bỏ qua cuộc bàn tán xung quanh, chạy lại gần Phạm Thạch, hỏi hắn: “Anh không sao chứ?”

Phạm Thạch mỉm cười với cậu. “Không sao.”

Nói rồi hắn bước về phía trước hiên ngang đi qua kẻ bại trận, để lại một câu khiêu khích: “Về nhà tắm rửa sạch sẽ luyện tập thêm đi.”

Gió hất tà áo dài của Phạm Thạch đập vào mặt Hô Sát Bưu như thể thay chủ nhân của nó cười nhạo kẻ đáng thương, tấm lưng thẳng tắp nhanh chóng rời khỏi chiến trường. Những kẻ đứng xem vội dạt về hai bên nhường đường, ánh mắt tò mò, hiếu kì, khinh thường giờ đã chuyển qua sùng bái, e dè.

Đúng như Cụt Tứ nói người nơi đây coi trọng sức mạnh, chỉ có kẻ mạnh mới có quyền lên tiếng.

“Hô Sát Bưa!”

Tiếng hô lớn thất thanh vang lên, Quân Khương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vòng người bao kín mít nơi đó.

“Đừng nhìn nữa, y chỉ bị choáng ngất đi rồi.” Phạm Thạch nói.

“Anh đánh y như thế nào vậy? Bụi dày quá tôi không thấy chi hết.” Quân Khương bước lên đi song song với Phạm Thạch.

Hắn mỉm cười đáp: “Lợi dụng lớp bụi mù mịt tôi tung thêm một đạo bùa gây choáng lên người hắn, khiến hắn không thể nào đứng vững.”

“Anh thật là lợi hại.” Cậu khen tặng. “Bùa chú vốn là giấy và những hình vẽ kì lạ, bình thường trông nó như một trò đùa, một thứ mê tín vậy mà vào tay anh lại trở nên huyền bí mạnh mẽ đến vậy.”

Phạm Thạch nhướng mày nhìn Quân Khương. Quân Khương đối diện với tầm mắt của hắn con ngươi cậu thật trong, nhưng mặt thì nghệch ra trông ngốc như nai con lạc trong rừng, tay Phạm Thạch ngứa ngáy rất muốn vươn lên ngắt nhéo.

Sau vài phút giằng co hắn không thể nào kiềm chế được ham muốn của bản thân, vươn tay vỗ một cái đau điếng lên trán cậu, hài lòng khi thấy cậu nhăn mặt ôm trán.

Phạm Thạch nói: “Đừng gọi bùa chú là mê tín, nó không phải là một trò đùa, khi rơi vào tay người có năng lực nó là vũ khí giết người đáng sợ đấy.”

Quân Khương xoa trán, gật đầu. “Anh nói thôi đừng đánh, trước kia tôi nghĩ nó là giấy lộn... nhưng nay gặp anh tôi không dám nghĩ nữa rồi.”

Phạm Thạch tiếp tục bước về phía trước. “Có thời gian tôi chỉ cậu cách dùng vài lá bùa chiến đấu, những lúc đánh nhau như hồi nãy tôi không thể quan tâm tới cậu được.”

“Giá như ở đây có bán vũ khí tôi sẽ mua một cái phòng thân.”

Lời nói của Quân Khương khiến Phạm Trạch hơi suy nghĩ.

“À lá bùa màu vàng anh cho tôi bảo là có chức năng phòng hộ ấy, sau khi tôi ấn nó lên người thì không thấy đâu nữa, cơ thể cũng chẳng có gì khác lạ.” Quân Khương quan sát cơ thể mình nói.

“Nó chỉ phát huy tác dụng khi cậu bị tấn công.” Phạm Thạch liếc nhìn cậu, vừa hay trông thấy đôi mắt đen hiếu kì nhìn mình. Lòng trắc ẩn bùng lên hắn giải thích thêm. “Tức là từ khi cậu ấn lên người thì lá bùa đã tạo thành một lớp chắn vô hình, chỉ cần ai đánh cậu đều bị chặn lại ở bên ngoài, nhưng chỉ có tác dụng trong ba chiêu thôi, đến chiêu thứ tư người cậu sẽ bị xiên thủng như lưới đánh cá.”

Quân Khương vuốt nhẹ ngực mình như thể muốn cảm nhận lá chắn vô hình mà Phạm Thạch đang nói, hỏi thêm: “Nếu tôi không bị ai đánh trúng lá bùa gắn trên người có mất đi tác dụng không?”

“Có, sau bốn tiếng nó sẽ tự tan đi.”

Quân Khương tiếc rẻ: “Thế thì uổng quá, biết vậy lúc nãy tôi không dùng.”

“Bên cạnh cậu có tôi, sao phải tiếc!” Phạm Thạch xổ ra một câu rất hào phóng.

Quân Khương nhìn hắn, khí thế cùng với cách ăn nói này tạo cho cậu một cảm giác, hình như mình vừa mới bắt được một kẻ bao nuôi cực kỳ giàu có.

Hot

Comments

Mèo Ú

Mèo Ú

Ăn viết không khó đâu, vẫn trong tầm tiếp thu 😘😘😘. Mà truyện ít người đọc quá 😓

2023-09-01

1

Mèo Ú

Mèo Ú

Ngầu quá xá!🤩🤩

2023-09-01

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Ngọn nến linh hồn bừng sáng.
2 Chương 2: Linh hồn âm dương.
3 Chương 3: Cậu biết tôi?
4 Chương 4: Cậu có mùi rất thơm.
5 Chương 5: Ta muốn hắn thuộc về ta.
6 Chương 6: Muốn làm một con quỷ có suy nghĩ.
7 Chương 7: Lần đầu nhìn thấy hắn.
8 Chương 8: Ma Thành.
9 Chương 9: Bọn họ không có ma đồng.
10 Chương 10: Sát Phạt.
11 Chương 11: Hình thức mới.
12 Chương 12: Thức ăn của Ma Thành đặc biệt ngon.
13 Chương 13: Thị Uy.
14 Chương 14: Tôi đã hứa là sẽ bảo vệ cậu.
15 Chương 15: Chỉ có thể trở thành kẻ mạnh.
16 Chương 16: Kẻ bao nuôi giàu có.
17 Chương 17: Mua quạ ma ở cây gạo của dân kinh tế.
18 Chương 18: Vũ khí bằng giấy.
19 Chương 19: Cuốn hút.
20 Chương 20: Kẻ thương mày nhất nhà đấy.
21 Chương 21: Trận chiến trong chợ cây bông.
22 Chương 22: Ma Thành chấp nhận hai linh hồn này.
23 Chương 23: Sao thế này?
24 Chương 24: Tắm trong hồ.
25 Chương 25: Rất có giá trị.
26 Chương 26: Đêm trong rừng.
27 Chương 27: Chết mấy năm rồi tim vẫn còn đập loạn.
28 Chương 28: Chợ tạm.
29 Chương 29: Lính Sát cấp cao.
30 Chương 30: Sợ bị bỏ rơi.
31 Ma Loạn.
32 Chương 31: Loạn Trấn.
33 Chương 32: Quy định để thành Lính Sát.
34 Chương 33: Cấp bậc truyền thuyết.
35 Chương 34: Màu đỏ bất thường.
36 Chương 35: Mùi hương bất ngờ.
37 Chương 36: Không thể kiềm chế được.
38 Chương 37: Đến gần nhau hơn.
39 Chương 38: Giấc mơ ám ảnh.
40 Chương 39: Không chung nhóm.
41 Chương 40: Hai lựa chọn khốn nạn.
42 Chương 41: Rừng Ma Thú.
43 Chương 42: Ma thú mười điểm.
44 Chương 43: Thức ăn bổ dưỡng.
45 Chương 44: Ghen tị.
46 Chương 45: Liều.
47 Chương 46: Sát Khí Thần.
48 Chương 47: Thẻ xanh.
49 Chương 48: Trở lại nhân thế.
50 Chương 49: Trong ngõ nhỏ.
51 Chương 50: Khoác phải áo của người âm.
52 Chương 51: Nhận ra tình cảm.
53 Chương 52: Tình yêu sao bằng tình thân.
54 Chương 53: Ba năm và một tháng.
55 Chương 54: Giờ không thích nói nữa.
56 Chương 55: Con cún họ Cao.
57 Chương 56: Gặp lại kẻ thù cũ.
58 Chương 57: Nhà xác.
59 Chương 58: Xác chết trỗi dậy.
60 Chương 59: Mất kiểm soát.
61 Chương 60: Tôi thích anh.
62 Chương 61: Người yêu tôi đâu?
63 Chương 62: Quên tôi không?
64 Chương 63: Muốn giấu đi.
65 Chương 64: Giá trị của Phá Gia.
66 Chương 65: Lập kỷ lục.
67 Cụt Trấn.
68 Chương 66: Thực hiện lời hứa.
69 Chương 67: Cắm trại giữa sa mạc.
70 Chương 68: Bất ngờ gặp mặt.
71 Chương 69: Phạm Thạch không thể ăn.
72 Chương 70: Đang bị theo dõi.
73 Chương 71: Phải xuống tay.
74 Chương 72: Bị phục kích.
75 Chương 73: Quỷ Phù.
76 Chương 74: Khác lạ.
77 Chương 75: Tàn bạo.
78 Chương 76: Người Việt Kiều.
79 Chương 77: Chào mừng đến Cô Lư Trấn.
80 Chương 78: Chiến trường hỏa khô lâu.
81 Chương 79: Làm thần cũng tiện lắm.
Chapter

Updated 81 Episodes

1
Chương 1: Ngọn nến linh hồn bừng sáng.
2
Chương 2: Linh hồn âm dương.
3
Chương 3: Cậu biết tôi?
4
Chương 4: Cậu có mùi rất thơm.
5
Chương 5: Ta muốn hắn thuộc về ta.
6
Chương 6: Muốn làm một con quỷ có suy nghĩ.
7
Chương 7: Lần đầu nhìn thấy hắn.
8
Chương 8: Ma Thành.
9
Chương 9: Bọn họ không có ma đồng.
10
Chương 10: Sát Phạt.
11
Chương 11: Hình thức mới.
12
Chương 12: Thức ăn của Ma Thành đặc biệt ngon.
13
Chương 13: Thị Uy.
14
Chương 14: Tôi đã hứa là sẽ bảo vệ cậu.
15
Chương 15: Chỉ có thể trở thành kẻ mạnh.
16
Chương 16: Kẻ bao nuôi giàu có.
17
Chương 17: Mua quạ ma ở cây gạo của dân kinh tế.
18
Chương 18: Vũ khí bằng giấy.
19
Chương 19: Cuốn hút.
20
Chương 20: Kẻ thương mày nhất nhà đấy.
21
Chương 21: Trận chiến trong chợ cây bông.
22
Chương 22: Ma Thành chấp nhận hai linh hồn này.
23
Chương 23: Sao thế này?
24
Chương 24: Tắm trong hồ.
25
Chương 25: Rất có giá trị.
26
Chương 26: Đêm trong rừng.
27
Chương 27: Chết mấy năm rồi tim vẫn còn đập loạn.
28
Chương 28: Chợ tạm.
29
Chương 29: Lính Sát cấp cao.
30
Chương 30: Sợ bị bỏ rơi.
31
Ma Loạn.
32
Chương 31: Loạn Trấn.
33
Chương 32: Quy định để thành Lính Sát.
34
Chương 33: Cấp bậc truyền thuyết.
35
Chương 34: Màu đỏ bất thường.
36
Chương 35: Mùi hương bất ngờ.
37
Chương 36: Không thể kiềm chế được.
38
Chương 37: Đến gần nhau hơn.
39
Chương 38: Giấc mơ ám ảnh.
40
Chương 39: Không chung nhóm.
41
Chương 40: Hai lựa chọn khốn nạn.
42
Chương 41: Rừng Ma Thú.
43
Chương 42: Ma thú mười điểm.
44
Chương 43: Thức ăn bổ dưỡng.
45
Chương 44: Ghen tị.
46
Chương 45: Liều.
47
Chương 46: Sát Khí Thần.
48
Chương 47: Thẻ xanh.
49
Chương 48: Trở lại nhân thế.
50
Chương 49: Trong ngõ nhỏ.
51
Chương 50: Khoác phải áo của người âm.
52
Chương 51: Nhận ra tình cảm.
53
Chương 52: Tình yêu sao bằng tình thân.
54
Chương 53: Ba năm và một tháng.
55
Chương 54: Giờ không thích nói nữa.
56
Chương 55: Con cún họ Cao.
57
Chương 56: Gặp lại kẻ thù cũ.
58
Chương 57: Nhà xác.
59
Chương 58: Xác chết trỗi dậy.
60
Chương 59: Mất kiểm soát.
61
Chương 60: Tôi thích anh.
62
Chương 61: Người yêu tôi đâu?
63
Chương 62: Quên tôi không?
64
Chương 63: Muốn giấu đi.
65
Chương 64: Giá trị của Phá Gia.
66
Chương 65: Lập kỷ lục.
67
Cụt Trấn.
68
Chương 66: Thực hiện lời hứa.
69
Chương 67: Cắm trại giữa sa mạc.
70
Chương 68: Bất ngờ gặp mặt.
71
Chương 69: Phạm Thạch không thể ăn.
72
Chương 70: Đang bị theo dõi.
73
Chương 71: Phải xuống tay.
74
Chương 72: Bị phục kích.
75
Chương 73: Quỷ Phù.
76
Chương 74: Khác lạ.
77
Chương 75: Tàn bạo.
78
Chương 76: Người Việt Kiều.
79
Chương 77: Chào mừng đến Cô Lư Trấn.
80
Chương 78: Chiến trường hỏa khô lâu.
81
Chương 79: Làm thần cũng tiện lắm.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play